Chạy Trốn Anh Trai Cuồng Kiểm Soát Của Bạn Thân

Chương 6



Đêm đó. Tôi mơ. Trong mơ, tôi quay lại đêm mưa ba năm trước.

Cố Nam cầm ô. Đứng đối diện tôi. Anh nhìn tôi. Nói rất bình tĩnh:

“Trương Tình. Em không chạy thoát được đâu.”

Tôi giật mình tỉnh dậy. Ngoài cửa sổ tối đen như mực. Tôi sờ lên mặt mình. Lạnh ngắt. Toàn mồ hôi.

Tôi ngồi dậy cầm điện thoại. Nhắn cho Cố Nam một tin.

“Mục đích của anh đạt được rồi.”

Anh trả lời rất nhanh. “Đây mới chỉ là bắt đầu.”

Tôi nhìn dòng chữ đó. Đột nhiên cảm thấy cuộc đời mình hình như vừa bị một kẻ thần kinh giàu có chọn làm dự án dài hạn.

Thứ Bảy tôi giữ lời hứa đi mua sắm cùng Lâm Tiểu Tiểu.

Cô kéo tôi hết cửa hàng này sang cửa hàng khác. Tinh lực dồi dào đáng sợ. Còn tôi thì…

Thể xác đi theo.

Linh hồn bay đâu mất.

Trong đầu cứ lặp đi lặp lại câu nói của Cố Nam: “Mọi chuyện mới chỉ bắt đầu.”

“Tình Tình!” Lâm Tiểu Tiểu giơ một chiếc váy đỏ lên. “Cậu thấy bộ này đẹp không?”

“Đẹp.” Tôi trả lời theo phản xạ.

“Cậu còn chưa nhìn!” Cô bĩu môi. “Trương Tình, hôm nay cậu bị làm sao vậy? Cứ thất thần suốt.”

“Không có gì.” Tôi nói. “Chắc do chưa quen lại múi giờ.”

“Xạo.” Cô nói trúng tim đen. “Có phải cậu vẫn còn giận anh tớ không?”

Tôi im lặng.

“Tình Tình.” Giọng cô dịu xuống. “Tớ biết ba năm trước anh tớ chia tay cậu… cậu rất đau lòng. Nhưng anh ấy thật sự có nỗi khổ tâm.”

“Anh ấy kể hết với tớ rồi. Là vì muốn bảo vệ cậu.”

Tôi cười lạnh trong lòng. Quả nhiên Cố tổng không chỉ giỏi làm ăn. Mà còn rất giỏi diễn anh hùng si tình.

“Tiểu Tiểu.”

Tôi nhìn cô, chậm rãi hỏi: “Nếu một ngày nào đó… cậu phát hiện anh cậu không phải người như cậu nghĩ thì sao?”

Lâm Tiểu Tiểu sững lại. “Sao có thể? Anh tớ là người tốt nhất trên đời!”

“Tớ nói là nếu.”

Cô nghĩ một lúc rồi nghiêm túc nói: “Thì tớ sẽ cùng cậu mắng ảnh!”

“Đánh ảnh!”

“Ai bảo ảnh bắt nạt bạn thân tớ!”

Tôi nhìn vẻ mặt nghĩa khí đó. Sống mũi bỗng cay cay.

“Được. Cậu nói đấy nhé.”

“Dĩ nhiên rồi!”

Đi dạo mệt. Chúng tôi vào một tiệm bánh ngọt nghỉ chân.

Lâm Tiểu Tiểu vừa ăn bánh vừa lướt điện thoại. Đột nhiên cô kêu lên: “A!”

“Gì thế?”

“Anh tớ đăng bài trên vòng bạn bè!”

Cô đưa điện thoại cho tôi. Trên màn hình là một tấm ảnh. Phông nền là cửa sổ kính sát đất trong văn phòng. Bên ngoài là khu CBD sầm uất.

Cố Nam ngồi sau bàn làm việc. Đang xem tài liệu. Góc nghiêng đẹp trai. Vẻ mặt chăm chú.

Caption chỉ có một chữ: “Làm việc.”

Nhưng bên dưới thì trái tim bay loạn xạ. Bình luận dày đặc. Phần lớn là các thiên kim tiểu thư.

“Tổng giám đốc Cố đẹp trai quá!”

“Đàn ông nghiêm túc làm việc quyến rũ nhất!”

“Chủ nhật mà còn tăng ca, Cố tổng vất vả rồi!”

Tôi trả lại điện thoại. Mặt không biểu cảm.

“Anh tớ bây giờ là nam thần độc thân vàng của S thị đó.”

Lâm Tiểu Tiểu nói đầy tự hào. “Biết bao cô đang nhòm ngó. Nhưng cậu yên tâm. Anh tớ chỉ có mình cậu trong lòng.”

Cô bỗng ghé sát lại màn hình. “Ơ? Cậu nhìn kìa, tay anh ấy đeo cái gì?”

Tôi nhìn kỹ tấm ảnh. Trên cổ tay Cố Nam là một chuỗi hạt Phật.

Chuỗi hạt Bồ Đề. Do chính tay tôi xâu cho anh năm xưa.

Anh từng nói sẽ đeo cả đời.

Tôi đã tưởng anh vứt nó từ lâu. Không ngờ anh vẫn đeo.

Tim tôi khẽ rung lên. Chẳng lẽ… những gì anh nói là thật? Chẳng lẽ anh thật sự có nỗi khổ tâm? Chẳng lẽ… anh vẫn còn yêu tôi?

Ý nghĩ đó vừa lóe lên. Tôi lập tức bóp chết nó.

Không. Trương Tình. Mày không thể ngu thêm lần nữa.

Một người thật lòng yêu mày sẽ không lấy tương lai gia đình mày ra làm con tin.

Chuỗi hạt đó cùng lắm cũng chỉ là một đạo cụ khác trong vở kịch của anh ta.

“Tình Tình? Cậu nghĩ gì vậy?”

“Không có gì.” Tôi lắc đầu.

Đúng lúc đó điện thoại tôi reo lên. Một số lạ trong thành phố.

Tôi nghe máy. “A lô?”

“Xin hỏi… có phải cô Trương Tình không?” Giọng nam nhẹ nhàng điềm đạm.

“Chào cô, tôi là Trần Vũ. Lẽ ra hôm qua chúng ta nên gặp mặt.”

À. Đối tượng xem mắt bị Cố Nam phá hỏng.

“À… chào anh.”

Tôi hơi ngượng.

“Hôm qua thật sự xin lỗi, công ty tôi có việc đột xuất nên…”

“Không sao đâu.” Anh cười nhẹ. “Tôi hiểu mà.”

Anh ngập ngừng một chút rồi nói: “Cô Trương. Tôi nghe mẹ tôi nói cô vừa từ nước ngoài về. Tôi rất muốn làm quen với cô.”

“Không biết… chúng ta còn có thể gặp nhau lần nữa không?”

Giọng anh rất lịch sự. Cũng rất chân thành.

Tôi do dự. Cuộc sống của tôi bây giờ đã bị Cố Nam khuấy cho thành một nồi cháo. Tôi không muốn kéo thêm người vô tội vào.

Nhưng nghĩ lại… Tại sao không?

Tôi độc thân. Anh chưa vợ. Xem mắt là chuyện quang minh chính đại.

Cố Nam không phải muốn khống chế tôi sao? Vậy thì càng phải để anh ta biết. Tôi không phải đồ vật của anh.

“Được.” Tôi nói. “Anh chọn thời gian và địa điểm đi.”

Tôi vừa cúp máy. Lâm Tiểu Tiểu đã nhìn tôi bằng ánh mắt sáng rực. “Ai vậy? Con trai à?”

“Đối tượng xem mắt.” Tôi nói thẳng.

Miệng cô lập tức tròn như chữ O. “Xem mắt?! Trương Tình, cậu điên rồi à? Chẳng phải cậu vẫn thích anh tớ sao?”

“Ai nói tớ còn thích anh ấy?”

“Cậu…”

“Tiểu Tiểu.”

Tôi nhìn cô nghiêm túc.

“Tớ và anh cậu đã kết thúc rồi. Bây giờ tớ độc thân. Tớ có quyền quen người mới.”

Lâm Tiểu Tiểu nhìn tôi. Dường như muốn nói gì đó. Nhưng cuối cùng chỉ cúi đầu ăn bánh.

Không khí giữa chúng tôi bỗng trầm xuống.

Tôi hẹn Trần Vũ gặp vào ngày hôm sau.

Địa điểm hẹn là một quán sách yên tĩnh.

Trần Vũ ngoài đời trông nho nhã hơn trong ảnh khá nhiều. Anh đeo kính gọng vàng, mặc áo sơ mi trắng gọn gàng, trên người toát ra một kiểu khí chất thư sinh rất hiền.

Là kiểu người tôi thích. Ít nhất là nhìn vào không khiến người ta tăng huyết áp.

Chúng tôi nói chuyện rất hợp. Từ văn học đến điện ảnh, từ du lịch đến ẩm thực. Nói một lúc mới phát hiện chúng tôi có kha khá sở thích giống nhau.

Trò chuyện với anh khiến tôi thấy nhẹ nhõm, dễ chịu. Cảm giác này đã lâu lắm rồi tôi mới có lại.

Đang nói chuyện, điện thoại tôi bỗng reo lên. Cố Nam.

Tôi lập tức tắt máy. Ba giây sau điện thoại lại reo. Tôi tiếp tục tắt.

Ngay sau đó, điện thoại rung lên. Tin nhắn.

“Đang ở đâu?”

Tôi không trả lời. Tin thứ hai đến rất nhanh.

“Đang ở với ai?”

Tôi cau mày. Anh ta lấy tư cách gì mà hỏi tôi như đang thẩm vấn phạm nhân vậy?

Tôi không nói hai lời, trực tiếp chặn số. Thế là yên tĩnh ngay.

Trần Vũ ngồi đối diện mỉm cười áy náy. “Xin lỗi, có phải tôi làm phiền cô rồi không?”

“Không đâu không đâu.” Tôi vội xua tay. “Chỉ là cuộc gọi quấy rối thôi.”

Chúng tôi tiếp tục trò chuyện. Không khí vẫn rất hòa hợp.

Ngay lúc đó cửa quán sách bị đẩy ra. Một người bước vào.

Cố Nam chỉ liếc một cái, anh đã nhìn thấy chúng tôi. Sau đó đi thẳng về phía này.

Tim tôi lập tức rơi thẳng xuống đáy. Anh ta làm sao tìm được chỗ này?!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.