Quán cà phê hôm nay yên tĩnh lạ thường, ánh đèn vàng ấm rơi xuống mặt bàn.
Tôi vừa ngồi xuống, nhân viên phục vụ đã đặt trước mặt tôi một bó hoa hồng đỏ rực.
Tôi khựng lại.
Ngón tay vô thức vuốt những cánh hoa mềm mại… trong đầu lại hiện lên luống hoa hồng tôi từng trồng ở biệt thự Thời gia.
Anh… vẫn nhớ sao?
Tôi ngẩng lên nhìn Thời Kim Tự.
Nhưng anh chỉ im lặng, ánh mắt sâu thẳm như hồ nước đêm — khó đoán, khó đọc, khó hiểu.
Chưa kịp để tôi mở miệng, anh đã nói thẳng:
“Anh không có ý định đính hôn. Mấy cô tiểu thư kia… anh cũng không quan tâm.”
Tôi ngẩn người. “…Hả?” Trong đầu lập tức chạy một đống suy nghĩ.
Không đính hôn? Không chọn ai? Thời phu nhân chẳng lẽ lại mở vòng tuyển chọn mới?
Tôi nghiêng đầu nhìn anh, giọng lạnh hơn mình tưởng: “Vậy anh nói với tôi mấy chuyện này làm gì?”
Tôi nhướng mày. “Định lấy tôi làm bia đỡ đạn à?”
Thời Kim Tự rõ ràng bị chọc trúng dây thần kinh. Anh cau mày, tóc mái vốn rũ xuống cũng dựng lên vì bực. Giọng hạ thấp, mang theo chút nhẫn nhịn:
“Anh không có ý đó.”
Ánh mắt anh nhìn tôi, vừa sắc vừa nóng. “Nhu Nhu, rốt cuộc em đang né tránh cái gì?”
Anh dừng một chút. “Em không thể… cho anh một cơ hội sao?”
Tôi im lặng vài giây. Ánh mắt dừng trên gương mặt anh. Đẹp đến mức khiến người ta quên thở.
Nhưng tôi không để bản thân mềm lòng. Từng chữ đều nói rất chậm:
“Chúng ta… không thuộc về cùng một thế giới.”
Tôi hít sâu, nhìn thẳng vào mắt anh: “Nếu tôi chấp nhận anh… tôi sẽ sợ.”
Anh rõ ràng nghe ra ý tôi. Nếu vậy tôi cũng không định giấu nữa.
“Thời phu nhân từng kể với tôi chuyện của Nhuận Du.”
Giọng tôi hơi run. “Tôi không muốn… trở thành một người như cô ấy.”
Nghe vậy, Thời Kim Tự chỉ thở dài. Khóe môi cong lên một nụ cười mệt mỏi bất lực.
“Anh đoán trước rồi… em sẽ nhắc chuyện này.”
Anh chống tay lên bàn, nghiêng người về phía trước. Ánh đèn vàng phủ lên gương mặt sắc nét ấy một lớp sáng mỏng.
“Nhưng Nhu Nhu… liên hôn hào môn không có nghĩa kết cục sẽ tốt đẹp.”
Ánh mắt anh trầm xuống. “Anh cũng không phải thái tử gia cao cao tại thượng.”
“Người từng nằm bất động suốt mấy tháng… là anh. Người được em chăm sóc ngày ngày đêm đêm… cũng là anh.”
Giọng anh thấp hẳn. “Thế giới của anh không giống như em tưởng đâu.”
Nói xong, Thời Kim Tự đứng dậy. Anh ra hiệu cho tôi đi theo, dẫn tôi lên phòng bao riêng ở tầng hai.
Vừa vào phòng, anh lập tức giơ tay “suỵt”, chỉ vào bức tường mỏng. “Nghe thử đi.”
Tôi hơi nghi ngờ, nhưng vẫn ghé tai. Phòng bao cách âm không tốt. Và rồi từ phòng bên cạnh, một giọng nam lạnh lẽo vang lên:
“Anh tìm cho em người đàn ông kia không tốt sao?”
“Anh ta sẽ nghe lời anh. Chúng ta vẫn có thể tiếp tục mối quan hệ này.”
Tôi khựng lại.
Giọng này… Ngô Dạng?
Ngay sau đó, giọng nữ mềm như tơ vang lên, run run: “Nhưng… em nhớ anh đến phát điên.”
“Nằm cạnh Bạch Trạch… em chỉ thấy ghê tởm. Em chỉ muốn… người nằm bên cạnh em là anh.”
Tôi sốc toàn tập. Giọng này… Vạn Du?! Tôi há miệng, mắt tròn như chuông, quay sang nhìn Thời Kim Tự.
Anh chỉ giơ tay ra hiệu im lặng.
Giọng Ngô Dạng lại vang lên: “Dạo này đứa nhỏ có đạp em không? Đứa bé trong bụng em… anh cũng muốn. Ngoan, sinh nó ra cho anh.”
Tim tôi thắt lại.
Vạn Du bật khóc. “Sinh xong… nó mang họ Bạch hay họ Ngô?”
“Ngô Dạng… anh thật độc ác.”
“Em chỉ muốn ở bên anh thôi… sao lại khó đến vậy?”
Nhưng lần này Ngô Dạng không dỗ. Giọng hắn lạnh lẽo: “Anh cho nhà họ Vạn bao nhiêu tài nguyên?”
“Em tự leo lên giường anh. Kết cục hôm nay… em nên tự chịu.”
Sau đó là một khoảng lặng nặng nề. Cuối cùng hắn nói vài câu dỗ qua loa.
Tiếng khóc dần nhỏ lại. Hai người làm hòa như chưa từng cãi nhau.
Tôi rời khỏi bức tường. Lòng bàn tay toàn mồ hôi lạnh. Trong đầu chỉ có một suy nghĩ:
Hóa ra… thế giới hào môn bẩn đến mức này sao?
Đợi đến khi phòng bên cạnh rời đi, tôi mới thở phào. Không ngờ “nghe lén” trong giới hào môn lại dễ dàng và trần trụi đến vậy. Tôi tựa lưng vào ghế, liếc Thời Kim Tự, nhếch môi:
“Sao đây? Anh cũng định học theo Ngô Dạng… tìm cho tôi một ông chồng à?”
Thời Kim Tự suýt sặc. Anh ho hai tiếng, ánh mắt vừa bất mãn vừa buồn cười.
“Anh giống loại người đó à? Nhu Nhu, em có thành kiến với anh rồi.’
Ánh mắt anh tối lại. “Anh hẹn em hôm nay… là để nói cho em biết.”
“Tai nạn xe năm đó của anh có liên quan đến hai người này.”
Tôi khựng lại. Thời Kim Tự chậm rãi nói tiếp: “Hôm đó anh bắt quả tang Ngô Dạng và Vạn Du.”
“Anh xông vào hỏi cho ra lẽ.”
Anh siết nhẹ tay. Khóe môi cong lên đầy tự giễu.
“Kết quả… Ngô Dạng gọi một gã say rượu. Đạp ga lao xe thẳng vào anh.”
Tôi lạnh sống lưng.
“Anh hôn mê mấy tháng. Tỉnh lại thì… ký ức đoạn đó trống rỗng.”
“Ngô Dạng còn thử dò hỏi anh vài lần. Thấy anh không nhớ gì nữa mới yên tâm.”
Anh thở dài. “Năm đó Vạn Du là vị hôn thê của anh. Nhu Nhu… anh cũng không biết cô ta leo lên giường Ngô Dạng từ bao giờ.”
“Có lẽ… từ đầu đến cuối, cô ta chưa từng yêu anh.”
Tôi nhìn gương mặt mệt mỏi của anh. Cuối cùng buột miệng: “Vậy… coi như anh xui xẻo.”
“Nếu không gặp cô ta… có khi giờ này anh đã có con rồi.”
Nói xong tôi lập tức muốn cắn lưỡi tự sát.
Thời Kim Tự ngẩn người. Tai anh đỏ bừng. Anh mím môi như muốn nói gì đó… rồi lại nuốt xuống.
Không khí bỗng cực kỳ kỳ lạ. Vài giây sau, anh nghiêng đầu nhìn tôi. Ánh mắt sâu đến mức tim tôi lại đập loạn nhịp.
“Anh nói với em những chuyện này… là để em hiểu quá khứ của anh.”
Giọng anh trầm thấp: “Nhưng Nhu Nhu… anh không còn để tâm nữa. Sau khi nằm bất động lâu như vậy… anh biết rõ ai thật lòng ở bên mình.”
Tôi cúi đầu tránh ánh mắt anh. Cảm giác như chạm phải lửa. Tôi vội cầm cốc nước uống một ngụm, đổi đề tài: “Vậy… anh định trả thù họ không?”
Thời Kim Tự nhìn tôi. Ánh mắt nghiêm túc đến mức tôi không dám thở mạnh.
“Anh sẽ không bỏ qua.”
Anh dừng một chút rồi nói thêm:
“Nhưng Nhu Nhu… anh sẽ không để em dính vào chuyện này.”
Tim tôi bỗng co lại một nhịp. Lúc đó tôi mới nhận ra người đàn ông trước mặt không còn là thiếu gia được nuông chiều nữa.
Anh từng bị phản bội.
Từng bị hãm hại.
Từng bước qua ranh giới sinh tử.
Và bây giờ… anh quay lại. Ánh mắt anh nghiêm túc đến mức khiến tôi nghẹt thở.
“Anh sẽ trả thù họ. Nhưng ngoài thù hận…”
Anh nhìn tôi.
“Nhu Nhu. Trong lúc hôn mê… anh đã cảm nhận được tình yêu.”
Tim tôi run lên.
“Nhu Nhu… em có thể cho anh một cơ hội không? Thân phận, giai cấp, thế giới anh chưa từng bận tâm.”
Anh cười nhạt. “Anh đã đi qua cửa sinh tử. Mới hiểu ra rất nhiều thứ trên đời chẳng đáng để lo.”
Tôi còn chưa kịp trả lời, anh lại nói tiếp, giọng trầm khàn: “Nếu em vẫn bận tâm… anh có thể chuyển một nửa tài sản sang tên em.”
Tôi chết lặng. Còn chưa kịp tiêu hóa cú sốc này anh đã mỉm cười. Giọng khàn khàn nhưng dịu dàng:
“Sau đó…”
“Anh sẽ theo đuổi em đàng hoàng tử tế.”
“Được không?”