Múc xong phản diện tòi ra 4 đứa

Chương 4



“Thật ngại quá.”

Cố Cẩn Hành nói chậm rãi.

“Tôi lái xe không vững, lỡ làm phiền nhã hứng của hai người rồi.”

Ánh mắt anh ta dừng lại trên môi tôi — nơi vừa bị cắn đến rướm máu.

Trong mắt anh ta lóe lên một cảm xúc mà tôi không đọc nổi.

Thời Dụ lập tức khó chịu.

Anh vươn tay chắn trước người tôi, như thể đang giữ lãnh địa riêng.

“Cố tiên sinh.”

“Nếu đã biết là làm phiền.”

“Vậy làm ơn đứng xa ra một chút.”

“Đừng ảnh hưởng đến việc bọn tôi vun đắp tình cảm.”

Anh nhếch môi.

“Hay là… anh muốn tham gia chung luôn?”

Cố Cẩn Hành bật cười.

Nhưng nụ cười ấy lạnh đến mức khiến người ta rùng mình.

“Thời Dụ.”

“Tôi khuyên cậu đừng tự lừa mình dối người nữa.”

Anh nhìn thẳng vào tôi.

“Nếu không phải vì muốn chọc tức tôi.”

“Cô ấy có chủ động quyến rũ cậu không?”

Anh dừng lại một nhịp.

“Còn nữa.”

“Cậu tưởng chỉ cần bắt chước tôi…”

“…thì cô ấy sẽ yêu cậu sao?”

Bắt chước… Cố Cẩn Hành?

Tôi sững lại.

Theo bản năng quay sang nhìn Thời Dụ.

Kiểu tóc này.

Mùi nước hoa này.

Ngay cả mặt khóa thắt lưng cũng giống hệt.

Tôi bỗng hiểu ra.

Vì sao có lúc Thời Dụ cho tôi cảm giác quen thuộc kỳ lạ.

Không phải ảo giác.

Anh ta đã mô phỏng lại một người tôi từng quen. Từ vẻ ngoài đến khí chất.

Đều giống người cũ.

“Cẩn Hành?”

Một giọng nói vang lên.

“Anh đứng đây làm gì vậy? Xe bị va chạm à?”

Lưu Tịch Duyệt không biết từ đâu bước tới.

Khi nhìn thấy cảnh mờ ám trong xe.

Cô ta khựng lại một chút.

Qua lớp kính xe.

Bốn người chúng tôi lặng lẽ đối mặt.

Mỗi người một suy nghĩ.

Lưu Tịch Duyệt nhanh chóng khoác tay Cố Cẩn Hành, mỉm cười phá vỡ bầu không khí.

“Anh Thời Dụ.”

“Em với Cẩn Hành sắp đính hôn rồi.”

“Đến lúc đó anh sẽ tới chứ?”

Tai Thời Dụ lập tức dựng lên như ăng-ten bắt sóng.

Phản ứng cực kỳ nhanh.

“Vậy à?”

“Ngày mai làm luôn không?”

Anh gật gù.

“Chuyện này không nên trì hoãn.”

“Theo tôi thì cưới luôn cho nhanh.”

Anh còn rất nhiệt tình đề xuất:

“Hay là tối nay đi đăng ký kết hôn luôn?”

“Tôi chở hai người đến.”

Không ngờ phản ứng của anh lại như vậy.

Nụ cười của Lưu Tịch Duyệt đông cứng trên mặt.

Đạn mạc lập tức nổ tung:

【Khoan đã?!】

【Nghe nữ chính sắp kết hôn mà phản diện còn hào hứng vậy sao??】

【Nhưng mà thế này chẳng phải rất hợp lý sao? Nam nữ chính về với nhau, phản diện và nữ phụ cũng thành đôi!】

【Happy ending rồi còn gì!】

【Khoan đã… nhìn mặt nam chính không giống người muốn buông tay.】

【Nữ chính cũng chẳng có vẻ muốn nhường phản diện…】

【Drama chuẩn bị bùng nổ rồi!】

Ánh mắt Lưu Tịch Duyệt lặng lẽ rơi xuống bụng tôi.

Ngay khoảnh khắc đó.

Một cơn đau nhói bất ngờ dâng lên ở bụng dưới.

Tôi khẽ khựng lại.

Máu… bắt đầu chảy dọc theo đùi.

Tôi còn chưa kịp phản ứng.

Lưu Tịch Duyệt đã kêu lên đầy hoảng hốt:

“Trời ơi!”

“Anh Thời Dụ!”

“Có phải Ôn Ngôn bị sảy thai rồi không?!”

“Phải đưa cô ấy đến bệnh viện ngay lập tức!”

“Không thể chậm trễ đâu!”

Thấy mặt tôi trắng bệch. Thời Dụ lập tức hoảng đến hồn bay phách lạc. Anh ta luống cuống cởi áo khoác phủ lên người tôi, sau đó bật dậy như cá chép hóa rồng, lao thẳng lên ghế lái.

Trong khi đó, Cố Cẩn Hành vẫn đứng đờ ra như tượng. Anh ta nhìn tôi chằm chằm, giọng khàn khàn:

“Em… mang thai à?”

“…Là con của anh sao?”

Lưu Tịch Duyệt lập tức kéo tay áo anh ta, vẻ mặt khó coi như vừa nuốt phải chanh.

“Anh nói linh tinh gì thế?”

“Tất nhiên là con của Thời Dụ rồi!”

Cô ta vội vàng bổ sung: “Hơn nữa hiện giờ còn chưa chắc, phải đến bệnh viện kiểm tra mới biết được.”

Đạn mạc lập tức nổ tung:

【Khoan đã??】

【Nữ chính điên rồi à?! Dùng điểm hệ thống để… gọi “dì cả” cho nữ phụ tới sớm?!】

【Trời ơi đúng rồi! Hệ thống bá đạo thật, còn có cả chức năng “mời dì ghé chơi”!】

【Lần này nữ phụ tiêu rồi, nói dối kiểu gì nữa đây?】

Xe của Thời Dụ lao đi như tên bắn.

Tốc độ nhanh đến mức tôi nghi ngờ anh ta đang thi đấu F1.

Nhưng chạy một lúc…

Tôi mới nhận ra.

Hướng này không phải bệnh viện.

Mà là… về nhà?

Cơn đau ở bụng tôi càng lúc càng dữ dội.

Đau đến mức không thốt nổi một câu.

Ý thức dần mờ đi.

Tôi ngất xỉu.

Khi mở mắt ra lần nữa.

Tôi thấy Thời Dụ đang ngồi bên cạnh giường, lo đến mức suýt bóp nát điện thoại.

Anh ta thì thầm vào điện thoại:

“Chú Lưu à…”

“Vợ cháu hình như tới tháng rồi.”

“Chú qua nhà cháu một chuyến được không? Giả vờ nói với cô ấy là sảy thai nhưng em bé vẫn ổn…”

Đầu dây bên kia gào lên:

“Cái gì mà sảy thai bảy ngày?! Nhà ai có kiểu đó hả!”

“Cậu muốn dựa vào đứa bé để thăng hạng chính thất thì cũng đừng lấy cái mạng già của tôi ra đùa!”

“Lần trước đóng kịch với cậu thiếu điều tôi lên cơn tim chết tại chỗ!”

“Tút!”

Điện thoại bị cúp ngang.

Thời Dụ vò đầu bứt tai một lúc.

Rồi chậm rãi bước lại gần giường.

Tôi lập tức nhắm mắt giả vờ chưa tỉnh.

Anh ta ôm tôi vào lòng, chuẩn bị đút thuốc.

Tôi cố tình cắn chặt răng, sống chết không mở miệng.

Thời Dụ cuống đến mức nói năng lung tung:

“Cái miệng chết tiệt này!”

“Ăn nhanh lên!”

“Vợ anh đau gần chết rồi còn bướng bỉnh gì nữa!”

Tôi bị sặc một cái.

Không nhịn được mở mắt trừng anh ta.

Thời Dụ lập tức đổi giọng còn nhanh hơn lật sách.

“Tỉnh rồi à?”

“Uống thuốc đi.”

“Bốp!”

Tôi tát thẳng một cái lên mặt anh ta.

Sau đó kéo tai anh lại, nghiến răng cảnh cáo:

“Còn dám bắt chước Cố Cẩn Hành nữa…”

“Tôi đánh anh đến chết luôn!”

Thời Dụ ôm má, mắt lập tức đỏ hoe.

Nhìn như sắp khóc thật.

Tôi hơi chột dạ.

Đành ôm đầu anh ta lại.

“Nào… vợ thổi cho.”

Thời Dụ rũ mắt xuống, lí nhí:

“Anh xin lỗi…”

“Xin lỗi gì?”

Tôi nghi ngờ nhìn anh.

Thời Dụ đỏ mặt không nói.

Nhưng…

bé Thời Dụ thì nói thay rồi.

Nó dựng thẳng lên, phản ứng cực kỳ nhiệt tình.

Tôi định ngồi dậy.

Nhưng Thời Dụ lập tức ôm chặt tôi lại.

Giọng khàn khàn, mềm dính như keo:

“Ngồi trong lòng anh một lát đi…”

“Lòng anh ấm lắm…”

Một ma cà rồng mà dám nói câu này.

Đúng là nói dối không biết đỏ mặt.

Nhưng tôi…

cũng lười bóc phốt anh ta.

Có lẽ vì mùi máu.

Thời Dụ trở nên kích động bất thường.

Tay bắt đầu không an phận.

Chạm chỗ này.

Sờ chỗ kia.

Tôi tức quá phải hất tay anh ra.

Thời Dụ lập tức nhìn tôi với ánh mắt cún con bị bỏ rơi.

“Vợ à…”

“Chẳng lẽ vì anh bắt chước không giống nên em không thích sao?”

“Hu hu…”

“Anh giỏi hơn hắn mà.”

“Biết chiều em… biết hầu hạ em…”

Nói xong còn vùi đầu vào ngực tôi.

Tên này đúng kiểu tra nam ngọt ngào.

Miệng khóc lóc.

Nhưng tay thì tự thưởng cho mình.

“Đinh linh!”

Chuông cửa vang lên hai tiếng.

Tôi vừa xấu hổ vừa bực.

Đẩy anh ta ra.

“Thời Dụ!”

“Đừng cắn nữa, ra mở cửa!”

Thời Dụ mặt đầy khó chịu.

Kiểu: ngoài kia mà không có chuyện gấp thì tôi giết.

Cửa vừa mở.

Bộ dạng quần áo xộc xệch của Thời Dụ khiến Lưu Tịch Duyệt đứng đơ.

Cô ta nghiêng đầu nhìn vào trong.

Tôi ngồi trên giường.

Mỉm cười.

Giơ ngón giữa chào hỏi.

Lưu Tịch Duyệt cắn môi, ngẩng đầu chất vấn:

“Anh Thời Dụ.”

“Rõ ràng anh biết cô ta không hề mang thai.”

“Cô ta chỉ đang đùa giỡn chúng ta.”

“Vậy tại sao anh còn…”

“Tôi thích.”

Thời Dụ lạnh lùng cắt ngang.

Sắc mặt Lưu Tịch Duyệt lập tức trắng bệch.

Cô ta gần như mất kiểm soát:

“Anh không nhìn ra sao?!”

“Cô ta là loại đàn bà tham tiền háo sắc, thâm hiểm vô cùng!”

“Cô ta không hề thật lòng với anh!”

“Cô ta đang chơi đùa với anh!”

Ánh mắt Thời Dụ tối lại.

Giọng nói lạnh đi.

“Cô ấy tham — là tiền của tôi.”

“Mê — là nhan sắc của tôi.”

“Dù có tính toán gì đi nữa…”

“Cô ấy chưa từng hại ai.”

Anh dừng lại một nhịp.

Rồi nói tiếp:

“Còn tôi.”

“Tự nguyện bị cô ấy trêu đùa.”

“Dù cô ấy coi tôi như một con chó…”

“…tôi cũng cam tâm tình nguyện.”

Anh nhìn thẳng Lưu Tịch Duyệt.

“Còn cô.”

“Nếu còn gây khó dễ.”

“Đừng trách tôi trở mặt.”

“RẦM!”

Cửa bị đóng sầm.

Ngực Thời Dụ phập phồng dữ dội.

Rõ ràng đang rất tức giận.

Tôi cười tít mắt nhìn anh.

Kiễng chân lên gãi nhẹ cằm anh ta.

“Nghe nói…”

“Có người tự nguyện làm chó cho em?”

“Gọi một tiếng thử xem nào~”

Ánh mắt Thời Dụ dao động mấy lần.

Cuối cùng ôm chặt tôi.

Đầu dụi vào hõm cổ.

Giọng thấp đến không tưởng:

“…Gâu.”

Vì nhiệt độ cơ thể của Thời Dụ quá thấp. Nên vào kỳ sinh lý tôi không thể ôm anh ngủ.

Anh ta nằm ở rìa giường. Đúng ngay “ranh giới ba tám” tôi gấp chăn thành.

Hai mắt đỏ rực nhìn tôi. Tủi thân như sắp chết.

Tôi vỗ lưng anh dỗ dành: “Thôi nào.”

“Ai bảo anh là ma cà rồng chứ?”

Thời Dụ cắn chăn. Giọng nghẹn ngào:

“Giờ đi cải tạo gien…”

“…còn kịp không?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.