Văn án:
Đại gia số một Giang Thị quỵt tiền công trình của ba tôi.
Ba tôi tức tăng xông. Thế là xúi tôi đi bắt cóc “thái tử gia” nhà họ.
Nói là làm.
Tối hôm đó, tôi lẻn vào khu biệt thự nhà họ Giang, trói người rồi xách đi luôn.
Còn tiện tay bịa luôn thân phận: ekip chương trình “Biến Hình Ký”.
Biết cậu ta bị ám ảnh sạch sẽ, tôi không dám nhét giẻ vào miệng. Thay vào đó, tôi nhét bánh kem, donut, mì cay, thêm cả bún ốc “thơm nức lòng người”.
Tôi lái chiếc xe van cũ rích, trói người chở thẳng về quê.
Một tháng sau.
Ba tôi nhắn tin: Tiền đòi được rồi. Bảo tôi mau trả “con chó” đó về cho nhà họ Giang.
“Chó?”
Tôi nhìn thiếu niên đang đứng trong sân. Mặc tạp dề, chạy vòng vòng đuổi chó bắt gà, tiện tay còn cho heo ăn rất chuyên nghiệp.
Tôi bỗng ngộ ra: Hóa ra con chó nhà đại gia nuôi… tên là “Thái tử gia”.
Hình như bắt nhầm thật rồi.
Một tháng trước.
Ba tôi dạo này ngày nào cũng mặt mày đen sì.
Điện thoại đòi nợ gọi tới tấp.
Ông dập điếu thuốc, gọi cho tôi: “Con gái, hay là mình đi bắt thái tử gia nhà họ Giang đi! Nghe nói nó được cưng như vàng, ba không tin Giang Thủ Hằng còn không chịu trả tiền!”
Tôi hoảng hồn: “Bắt cóc là bị tống vào tù đạp máy may đấy!”
Ba tôi nổi đóa: “Con ngốc! Cái này không gọi là bắt cóc!”
Ông phân tích rất có lý: “Bắt cóc là bắt về hành hạ. Còn mình là mời về, cho ăn ngon uống tốt. Như vậy sao gọi là phạm pháp?”
“Lỡ bị bắt thì sao?”
“Thì bảo nó đi lạc, mình tốt bụng nhận nuôi!”
…Nghe xong pháp luật chắc cũng muốn khóc.
Cúp máy. Tôi lên mạng tra: “Cách bắt cóc một người.”
Tra cả buổi. Kết luận: Không hiểu gì hết.
Thế là tôi nhắn tin hỏi thằng bạn thân từ nhỏ – Thẩm Khuyết:
“Nếu tao muốn bắt cóc một thiếu gia nhà giàu… làm sao để nó ngoan ngoãn hợp tác?”
Thẩm Khuyết im lặng rất lâu.
Sau đó trả lời: “Đừng nói là bắt cóc.”
“Vậy nói gì?”
“Nói mày là ekip chương trình ‘Biến Hình Ký’, đưa nó về nông thôn trải nghiệm một tháng.”
“…Nghe vô lý vậy mà nó tin à?”
“Nó tin hay không kệ nó. Lừa trước đã.”
…
Cái đầu thẳng như đường ray của tôi cuối cùng cũng bị bẻ cong.
Nói là làm!
Sau khi khảo sát địa hình xong, tôi tranh thủ lúc thái tử gia ra ngoài buổi tối, giả làm lao công lẻn vào biệt thự.
Chuẩn bị bắt người.
Kết quả…
Tên thái tử gia này phối hợp đến mức khiến tôi thấy mình mới là người bị lừa.
Khi tôi tìm được cậu ta, cậu ta đang ngồi chơi game trong phòng.
Thiếu niên trắng trẻo, gầy gò, ngũ quan khá ổn.
Chỉ là… trông hơi thiếu dinh dưỡng.
(Theo lời ba tôi: “Giống quỷ chết đói đầu thai.”)
Tôi giơ cái micro cũ mua trên mạng, nghiêm túc như MC chuyên nghiệp:
“Xin chào, chúng tôi là ekip chương trình Nhật ký thái tử gia về quê. Hôm nay ghi hình đột xuất, mong anh phối hợp, không làm kinh động người khác.”
Thiếu niên đặt tay cầm xuống.
Nhìn tôi rất lâu. Không nói gì.
Rồi đứng dậy, mở tủ lấy hai bộ đồ, vài cái quần lót, nhét vào túi du lịch.
Xong xuôi mới bình tĩnh nói:
“Biến Hình Ký à? Được, đi thôi.”
…
Tôi đứng hình tại chỗ.
Lần đầu trong đời gặp người bị bắt cóc mà chủ động như đi du lịch.
Cậu ta không nghi ngờ gì thật à?!
Tôi ngơ ngác đi theo.
Cậu ta còn dẫn tôi né camera giám sát cực kỳ chuyên nghiệp, vòng ra bãi xe ngầm…
Rồi tự nhiên leo lên chiếc xe van cũ nát của tôi.
Nhìn xe một lúc.
Muốn nói lại thôi.
Lên xe rồi hỏi: “Ekip của cô đâu? Quay phim? Đạo diễn? Trợ lý? Sao chỉ có mỗi mình cô?”
Tôi cười gượng đến méo mặt: “À… do kinh phí hạn chế. Tổ nông thôn chỉ có một người đa nhiệm.”
Cậu ta nhìn tôi. Đôi mắt màu trà long lanh như sắp khóc hộ tôi. “…Được.”
Tôi lôi còng tay mua online ra. Còng thẳng cậu ta vào tay nắm cửa xe.
Cậu ta hỏi: “Cái này cũng là yêu cầu của chương trình?”
“Tất nhiên! Nhiều thiếu gia giữa chừng bỏ chạy lắm.” Tôi nói dối trơn tru đến mức chính mình cũng thấy đáng sợ.
Cậu ta nhìn cái còng, nhíu mày: “Còng thì được… nhưng cái này chắc là loại nghiêm túc chứ?”
Tôi gật đầu chắc nịch: “9 tệ 9 một cặp, còn tặng kèm vòng cổ với roi. Quá nghiêm túc luôn!”
…
Không khí đột nhiên trở nên rất đáng suy ngẫm.
Cậu ta cười nhạt, tựa lưng vào ghế: “Em đáng yêu thật. Giống hệt trước đây.”
Tôi: ???
Người lái xe phía trước là Thẩm Khuyết bị câm, không nói được.
Thấy tôi nói chuyện linh tinh với “con tin”, cậu ta cuống lên ra dấu:
【Sao mày không bịt miệng nó lại?!】
Tôi vỗ trán: “À ha, thiếu cái này!”
Tôi quay sang: “Thiếu gia, vì hiệu ứng chương trình, anh chịu khó bịt miệng nhé.”
Thiếu niên: “?”
Tôi nhìn cái giẻ lau bẩn trong xe…
Đang định nhét, cậu ta liếc tôi một cái.
Giọng lạnh như tủ đông: “Cô thử nhét cái đó vào miệng tôi xem.”
…
Tôi lập tức hiểu ra.
Con trai đại gia.
Sạch sẽ.
Không chơi dơ.
Tôi đành rút donut ra. Đau lòng đút cho cậu ta.
Cậu ta nhả ra.
Tôi đổi sang món khác.
Nhét nhiều hơn.
…
Cuối cùng, cậu ta đành chịu thua.
Ngậm donut, nhắm mắt, giọng đầy tuyệt vọng:
“Tôi không chạy, không kêu… xin cô đấy, đừng nhét nữa.”
“Nhét thêm nữa là cô phải đưa tôi đi rửa dạ dày đấy.”
Tôi cười trừ.
Rút tay về.
Đến khi tôi phát hiện ra vấn đề, chiếc xe của chúng tôi đã chạy tới trạm thu phí cao tốc.
…
Tôi vốn không định đi xa như vậy.
Nhưng Thẩm Khuyết tuy không nói được, nhưng não chạy nhanh hơn tôi.
Nó ra dấu: 【Không thể về nhà. Con trai đại gia mất tích, họ không tìm à? Phải trốn cho kỹ.】
Nghe… rất có lý.
“Vậy đi đâu?”
Nó nhắn tin:
【Về quê. Mày đã lừa là Biến Hình Ký thì phải diễn cho trọn.】
…
Hợp lý đến mức không thể cãi.
Nhưng tôi vẫn thấy nó cẩn thận quá.
Dù sao thái tử gia cũng đâu hiểu ngôn ngữ ký hiệu.
Ai ngờ ngay lúc đó, Giang Trì Ưu nhả nửa cái donut.
Tiện tay bóc luôn mấy quả quýt trên ghế.
Cười nhạt:
“Ha ha… một đứa đáng yêu, một thằng câm.”
“Hai người… thật sự là ekip nghiêm túc đấy à?”
…
Thẩm Khuyết:
【Nó vừa chửi tao à???】