Bắt Nhầm Thái Tử Gia

Chương 5



Chương 5:

Tên đầu trọc dập tắt điếu thuốc, kéo ghế ngồi phịch xuống.

“Cô nói đi, trả hay không? Ba cô giờ bốc hơi rồi, tụi tôi cũng phải sống chứ.”

Hai tên phía sau cầm gậy sắt, ánh mắt như đang cân nhắc xem… đập cửa trước hay đập tôi trước.

Tôi cúi đầu, ngoan như học sinh:

“Tôi không có tiền… Trong thẻ chỉ có tám nghìn tệ, là tiền học phí. Hay tôi trả trước một ít, phần còn lại… trả góp bằng niềm tin?”

“Tám nghìn?” Tên đầu trọc cười khẩy. “Tiền xăng tụi tôi còn không đủ. Hai trăm nghìn, ngày mai phải có. Không thì…”

RẦM!
Cây gậy đập vào cửa. Tim tôi cũng đập theo, nhưng là đập loạn.

Đúng lúc đó, Giang Trì Ưu và Thẩm Khuyết từ thị trấn quay về. Giang Trì Ưu bước lên chắn trước mặt tôi, cau mày:

“Mấy người là ai?”

Tôi đang định bịa chuyện cho qua thì tên đầu trọc đã nhanh tay hơn, đảo mắt nhìn căn nhà sau lưng tôi.

“Nhà này cũng đáng tiền đấy. Mai tụi tôi quay lại. Không có tiền… thì nhà này coi như đổi chủ.”

Hắn liếc Giang Trì Ưu:

“Tôi là chủ nợ của nó. Không trả thì bán nó đi làm tiếp rượu cũng được. Trên TV chẳng diễn suốt à?”

Rồi hắn nhướng mày:

“Sao? Cậu định làm anh hùng cứu mỹ nhân?”

Tôi kéo tay áo Giang Trì Ưu, tim đập thình thịch.

Đừng có diễn sâu quá… lộ là toi cả lũ.

Ai ngờ cậu ta cúi xuống, lấy điện thoại của tôi, đăng nhập tài khoản của mình.

“Bao nhiêu tiền? Tôi chuyển. Đừng làm khó cô ấy.”

Không khí im lặng trong ba giây.

Tên đầu trọc cũng đơ luôn.

“Hai… hai trăm nghìn.”

“Ừ.”

ting — chuyển khoản thành công.

“Đưa giấy nợ. Rồi đi.”

Cậu ta thao tác nhanh gọn.

Còn tôi đứng hóa đá. Đợi đám người kia biến mất, tôi mới kéo Giang Trì Ưu vào nhà.

“Anh điên à?! Hai trăm nghìn đấy! Nhỡ họ lừa thì sao?!”

Giang Trì Ưu nhìn tôi, đột nhiên bật cười:

“Ánh mắt bọn họ nhìn cô… như muốn ăn luôn ấy. Bọn mình ít người, không đáng liều.”

Cậu ta dừng một chút, giọng chậm lại:

“Hơn nữa… tôi không muốn thấy cô gặp nguy hiểm.”

Khoảnh khắc đó, cậu ta như bật filter ánh sáng luôn. Tôi suýt chút nữa mềm lòng. Suýt nữa thôi.

Vì ngay sau đó…

“Không phải vì hiệu ứng chương trình à?” Cậu ta nói tiếp, cực kỳ tỉnh. “Nhân vật chính gặp biến cố, rồi trưởng thành, gánh vác trách nhiệm. Mấy show tôi xem đều vậy. Tôi diễn ổn không?”

Tôi: “…”

Ừ, ổn. Ổn lòi lìa.

“Anh diễn tốt lắm.” Tôi thở dài. “Nhưng Giang Trì Ưu… tôi không trả nổi anh hai trăm nghìn.”

Không chỉ không trả nổi.

Tôi còn là đứa bắt cóc.

Người ta vừa cứu mình, mình lại đang tính tiền chuộc người ta.

Nghe thôi đã thấy nghiệp quật không trượt phát nào.

Tôi quyết định nói thật.

Nhưng vừa mở miệng Thẩm Khuyết đã kéo tôi đi.

【Mày định làm gì? Tự thú à? Muốn combo “bắt cóc + tự đầu thú” luôn cho đủ bộ hả?】

“Tao thấy không ổn… Tiền phải lấy đường đường chính chính, không phải kiểu này.”

【Nhà họ Giang nợ trước! Tụi mình chỉ đòi lại thôi!】

Tôi lắc đầu:

“Không phải vậy. Sai là sai. Tụi mình đi tự thú đi.”

Thẩm Khuyết nhìn tôi, rồi chậm rãi ra dấu:

【Mày… thích Giang Trì Ưu rồi à?】

“Tao bị điên à?! Tao đâu có gu yêu con tin!”

【Thật không?】

“Thật!”

Tôi trả lời nhanh hơn cả phản xạ.

“…sau này cũng không.”

Thẩm Khuyết lúc này mới cười.

Rồi đột nhiên…

【Nếu vậy… mày thích tao không?】

Tôi: “???”

Ủa? Đang phim hình sự chuyển sang phim tình cảm lúc nào vậy?

Chưa kịp load xong, vai tôi bị kéo mạnh, ngã thẳng vào lòng Giang Trì Ưu.

Cậu ta ôm chặt tôi, giọng lạnh:

“Cô ấy sẽ không thích cậu. Trước đây không, bây giờ cũng không.”

Thẩm Khuyết cười nhạt:

【Vậy cậu nghĩ cô ấy thích cậu à?】

Giang Trì Ưu không thèm đáp. Kéo tôi đi thẳng ra sân.

Tôi giật tay ra: “Anh… từ đầu đã biết tụi tôi lừa anh, đúng không?”

Cậu ta sờ mũi, hơi lúng túng: “Cũng… khó mà không nhận ra. Diễn xuất của hai người… hơi tệ.”

Tôi: “…”

Được, tổn thương rồi.

“Vậy anh báo cảnh sát đi.”

Tôi đưa điện thoại cho cậu ta, quay người định đi.

Cậu ta kéo tôi lại. “Cô không nhìn ra à?”

“Tôi thích cô.”

Não tôi đứng hình.

“Thích cái gì? Tụi mình quen chưa được mười ngày. Có từng mập mờ chưa? Đáng để anh ném hai trăm nghìn vào không?”

Giang Trì Ưu nhìn tôi:

“Đáng. Vì cô, cái gì cũng đáng.”

Nói xong, cậu ta nâng mặt tôi, cúi xuống.

Hôn.

Rất nhanh.

Rất ngang.

Rất… thiếu niên.

Mắt cậu ta đỏ hoe. Còn tôi thì hoang mang. Cảm giác quen thuộc kỳ lạ lại trào lên.

Tôi lùi lại, cố giữ tỉnh táo: “Được rồi. Vai diễn kết thúc. Đừng diễn nữa. Sáng mai tôi sẽ gọi người nhà anh đến đón.”

“Không chỉ mười ngày.” Giang Trì Ưu nói. “Tiểu Ngư… tôi thích cô, không phải chỉ mười ngày.”

Lại câu này.

Lại cái giọng đó.

Thẩm Khuyết nói.

Giang Trì Ưu cũng nói.

“Tôi không nhớ gì cả.”

Tôi quay đi.

“Ngày mai… anh về đi.”

Buổi tối, Giang Trì Ưu bị “ưu ái” cho ngủ riêng trên gác xép. Còn tôi với Thẩm Khuyết thì co ro dưới cái sofa, nghe tên sang vậy thôi chứ nằm xuống là hiểu ngay đây là gỗ bọc vải.

Thẩm Khuyết nhìn tôi, ra dấu hỏi:

【Mày thật sự định liên lạc với nhà họ Giang à?】

Tôi gật đầu.

“Giờ trả cậu ta về… có khi tội tụi mình còn nhẹ đi được chút. Chỉ cần ba tao chưa kịp nhận tiền chuộc, tụi mình vẫn còn đường quay đầu.”

Nói trắng ra là: còn cơ hội chưa ăn cơm tù.

Thẩm Khuyết không phản đối.

Chỉ nhìn tôi hơi lâu.

Tôi chợt hỏi: “Thẩm Khuyết, nói thật đi… ba năm trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

“Tao tỉnh lại trong bệnh viện là mất sạch ký ức. Còn mày… thì mất luôn cả giọng nói.”

“Mày là bạn thân nhất của tao. Không thể giấu tao chứ?”

Thẩm Khuyết lắc đầu, trả lời rất nhanh:

【Không có gì. Mày chỉ bị dọa thôi.】

Nói dối.

Tôi nheo mắt:

“Tao nghĩ Giang Trì Ưu từng học gần trường mình. Cậu ta còn nói… quen tao.”

Choang…

Cốc nước trong tay Thẩm Khuyết rơi xuống đất.

Cậu ấy cúi xuống nhặt, giả vờ bình tĩnh:

【Tao đi vệ sinh.】

Tiện tay nhặt luôn cái còng tay.

Ừ, rất tiện.

Nửa đêm, tôi ngủ lúc nào không biết.

Rồi bắt đầu mơ.

Trong mơ, tôi mặc đồng phục cấp ba. Đứng ở đầu ngõ. Bên cạnh là một cô gái nói liên hồi:

“Sắp thi đại học rồi! Nếu thi tốt, ba mẹ tớ sẽ dẫn đi Hải thị chơi!”

Rồi cô ấy nháy mắt: “Còn cậu? Thi xong có định tỏ tình không?”

Tôi: “???”

“Tỏ tình với ai?”

Cô ấy trợn mắt: “Đừng giả ngu! Cậu thích Giang Trì Ưu mà!”

“Thiên tài tranh biện đó! Người ta hạng nhất, cậu hạng nhì—thế là hạng nhì thầm thương hạng nhất!”

Khoan.

Thông tin hơi nhiều.

Chưa kịp tiêu hóa, tôi đã nghe thấy giọng của chính mình:

“Hôm nay tớ hẹn cậu ấy rồi… hỏi nguyện vọng, tiện thể tỏ tình luôn.”

“Hy vọng không bị từ chối…”

“Yên tâm đi, không đâu.”

Khung cảnh đột nhiên đổi. Trong ngõ chỉ còn lại một mình tôi.

Trời tối dần. Không khí bắt đầu sai sai.

Rồi tiếng cãi vã.

Tôi tưởng là Giang Trì Ưu. Quay đầu, đi sâu vào ngõ.

Nhưng không phải.

Một thiếu niên mặc đồng phục đang bị một tên tóc vàng túm cổ áo.

Tên kia còn cầm dao. Tống tiền.

Tôi lập tức rút điện thoại, định chạy đi báo cảnh sát.

Và… vâng.

Định thôi.

Chưa kịp chạy thì bị phát hiện. Tên tóc vàng quay đầu, cầm dao tiến về phía tôi.

Tôi quay đầu chạy.

Chạy rất nhanh.

Nhưng đời không phải phim hành động.

Chạy chưa ra khỏi ngõ đã bị chặn lại.

Tôi ngẩng đầu, là Giang Trì Ưu.

Nhưng là… Giang Trì Ưu của ba năm trước.

“Sao vậy, Tiểu Ngư? Có chuyện gì?”

Sau đó là máu.

Và tiếng hét.

Khi tôi hoàn hồn, Thẩm Khuyết đang ôm cổ đầy máu, kéo tôi chạy.

Tôi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một chiếc sơ mi trắng…

đẫm đỏ.

Và gương mặt trắng đến đáng sợ.

“Đừng!”

Một mùi khét bốc lên.

Nóng.

Rất nóng.

Tôi bật dậy.

Không phải mơ nữa.

Là thật.

Nhà đang cháy.

Khói đặc mù mịt. Thẩm Khuyết bịt miệng mũi, kéo tôi dậy:

“Đi!”

Tôi ho sặc sụa, nhưng lập tức nhớ ra…

Giang Trì Ưu!

Tôi lao lên tầng hai. Thấy cậu ta đang sặc khói, mặt trắng bệch. Giống hệt thiếu niên trong giấc mơ.

Tim tôi hụt một nhịp, vội kéo chăn bịt miệng mũi cho cậu ta.

Nhưng Thẩm Khuyết kéo tôi lại.

Mà lúc này Giang Trì Ưu vẫn bị còng vào đầu giường.

Tôi: “???”

Ai còng???

À.

Biết rồi.

Tôi cuống cuồng tìm chìa khóa.

Không thấy.

Quay đầu thấy nó nằm trong lửa.

Tôi suýt khóc.

Thẩm Khuyết quay lại, giọng khàn đứt quãng:

“Đi… đi đi… Mày không muốn sống nữa à?”

“Đừng cứu nó… không thì… cả ba đứa cùng xong.”

Tôi lắc đầu: “Không được! Tao phải cứu cậu ta!”

“Không thì đây là giết người đấy! Mày hiểu không?!”

“Kiếm cái gì đó! Đập còng ra!”

Thẩm Khuyết nhìn tôi phức tạp.

“Vì sao… phải cứu nó?”

“Nếu giữa tao và nó… chỉ được chọn một…”

“Mày chọn ai?”

Câu hỏi ngu nhất trong hoàn cảnh này.

Nhưng cũng đáng sợ nhất.

Giang Trì Ưu đẩy tôi: “Cô đi đi. Đừng cứu tôi.”

Tôi nhìn Thẩm Khuyết. Giọng lạnh xuống: “Đừng sai thêm nữa.”

“Hôm nay mày cứu cậu ta, tao mang ơn mày cả đời. Nhưng nếu mày để cậu ta chết…”

“Tao sẽ giết mày.”

Thẩm Khuyết khựng lại rồi cười. Một nụ cười rất lạ.

“Lại là vậy.”

“Ba năm trước cũng vậy.”

“Bây giờ… vẫn vậy.”

Nói xong quay lưng bỏ đi.

Khói dày đặc, tôi quấn vải vào tay, thò vào lửa.

Đau.

Nhưng vẫn cố lấy chìa khóa.

Mở được còng.

Kéo Giang Trì Ưu chạy.

Chúng tôi vừa ra ngoài, căn nhà gỗ sập.

Cháy sạch.

Không còn gì.

Giang Trì Ưu ôm chặt tôi. Nước mắt ướt cả vai áo.

“Cô quay lại làm gì…”

“Không sợ không ra được à?”

Lần đầu tiên tôi ôm lại cậu ta.

“Xin lỗi…”

“Tôi đã quên anh suốt ba năm.”

Ba năm.

Tôi từng thích Giang Trì Ưu.

Lần đầu gặp, cuộc thi Toán cấp tỉnh.

Cậu ta hạng nhất. Tôi hạng hai.

Lần thứ hai tranh biện. Cậu ta vẫn hạng nhất. Tôi vẫn hạng hai.

Lần thứ ba – piano.

Tôi không nhịn được: “Anh có sở thích sưu tầm giải nhất à? Không mệt hả?”

Cậu ta liếc tôi: “Sở thích cá nhân.”

“Còn cô? Suốt ngày hạng hai… chắc cũng bận lắm nhỉ?”

Tôi: “…”

Được.

Thù này tôi nhớ.

Tôi từ nhỏ đã thích người giỏi.

Nhưng không ngờ lại thích luôn người giỏi hơn mình một bậc.

Mà bậc đó…

tên là Giang Trì Ưu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.