Xuyên Thành Nữ Phụ Bị Nghe Hết Tiếng Lòng

Chương 2



Không biết Trần Yến giải quyết kiểu gì, chỉ biết cả hai chúng tôi ngủ một mạch đến tận khi mặt trời lên cao.

Lúc tôi bước ra, anh đang hâm nóng sữa.

Trên bàn còn có mấy bó hẹ đặt online.

Ánh mắt tôi vô thức lướt một vòng trên người anh.

Chậc chậc… thuốc của Lâm Hạ đúng là hàng “đỉnh cao công nghệ”.

Trần Yến bắt gặp ánh nhìn của tôi, mặt lập tức đen như đáy nồi.

Nhưng tôi chẳng lo bị đuổi.

Bề ngoài anh dữ dằn, thực chất lại mềm lòng. Không thì sao chịu được Lâm Hạ bám dai như đỉa suốt từng ấy năm?

Trong nguyên tác, dù bị chơi chiêu bẩn, anh cũng chỉ tức quá bỏ đi ngủ ở tiệm xăm.

Tôi còn đang tự tin thì anh nổi giận thật.

Gương mặt đẹp trai sa sầm, giọng lạnh tanh:

“Cầm giấy tờ đi ly hôn, rồi cút khỏi nhà tôi!”

Tôi: ???

Ơ kìa? Anh trai ơi, anh đi lệch kịch bản rồi!

Thật ra tôi cũng muốn ly hôn lắm.

Dù sao dính phải thanh mai kiểu Lâm Hạ… đúng là xui tận mạng.

Nhưng vấn đề là…

Tôi nghèo.

Rất nghèo.

Lâm Hạ trước kia tiêu tiền như nước, lại không có việc làm ổn định. Toàn bộ tài sản hiện tại… hơn một nghìn tệ.

Nhà thì có, nhưng đang cho thuê, còn tận nửa năm mới hết hợp đồng.

Bị đuổi lúc này = ra đường ở.

Thế là tôi quyết định:

Hôm nay có chết cũng phải bám lại!

Tôi lập tức trượt quỳ một phát, ôm chặt đùi Trần Yến, không chút liêm sỉ mà nhận sai:

“Anh! Từ nay anh là anh trai ruột duy nhất của em! Em không dám nữa!”

Mặt anh đen thêm một tông.

“Buông ra!”

Tôi ôm chặt quá, anh phải hất mấy cái mới thoát được.

Tôi lập tức nhập vai diễn viên xuất sắc, giả vờ bị đá trúng ngực, rưng rưng nước mắt:

“Em biết em sai rồi! Nhưng em làm vậy là vì yêu anh! Xin anh nể mặt ba mẹ em, đừng đuổi em đi!”

“Cho em nửa năm thôi! Nửa năm sau em nhất định ly hôn! Em viết giấy cam đoan cũng được!”

Tôi giơ ba ngón tay thề, ánh mắt chân thành đến mức chính tôi còn muốn tin.

Thật ra tôi nói thật.

Ở lại chỉ để có chỗ ở tạm.

Nửa năm nữa nữ chính xuất hiện, tôi – một pháo hôi có ý thức sinh tồn cao – dĩ nhiên sẽ tự giác rút lui.

Đấu với nữ chính á?
Xin lỗi, tôi còn muốn sống.

“Ly hôn còn phải qua thời gian hòa giải, đâu phải muốn là xong ngay.”

Có lẽ ánh mắt tôi quá kiên định.

Khác hẳn Lâm Hạ trước kia.

Trần Yến im lặng một lúc, cuối cùng miễn cưỡng bỏ qua.

Nhưng để đề phòng, anh thu dọn đồ đạc, không nói thêm câu nào, đóng sầm cửa rời đi.

Tôi vẫn còn nửa quỳ dưới đất, bị tiếng cửa làm ù cả tai.

Chậc… tiếc thật.

Thời gian tới chắc không còn cơ hội ngắm cơ bụng tám múi nữa rồi.

Trước đây, dù không làm việc, Lâm Hạ vẫn sống ổn nhờ tiền sinh hoạt và tiền thuê nhà.

Nhưng lần này, Trần Yến thất vọng thật rồi.

Tiền sinh hoạt? Bay màu.

Chỉ còn tiền thuê nhà, không đủ sống lâu dài.

Tôi quyết định quay lại nghề cũ:

Viết truyện.

Lục lại trang web cũ, không ngờ vẫn tồn tại.

Quả nhiên, chỉ cần còn con người… thì nhu cầu “đọc chút cho đời thêm màu sắc” sẽ không bao giờ biến mất.

Tôi bỗng thấy mình thuộc về thế giới này hơn một chút.

Nói viết là viết.

Chuyện tối hôm đó vẫn còn nóng hổi trong đầu.

Tôi cắm đầu viết suốt nửa tháng, hoàn toàn không rảnh nghĩ đến Trần Yến.

Có lẽ thấy tôi yên phận bất thường, một đêm nọ anh lén về nhà lấy đồ.

Chắc định né tôi.

Nhưng tiếc là với tác giả viết “văn có màu” như tôi, đêm chính là giờ vàng.

Càng khuya càng sung!

Thế là khi anh rón rén bước vào, vừa ngẩng đầu lên đã thấy tôi tóc tai bù xù, mắt thâm quầng, đang đi pha cà phê.

Anh đứng hình.

Còn tôi thì vui như bắt được vàng.

Dạo này tôi toàn ăn đồ ngoài, giao tiếp qua mạng, việc làm nhiều nhất mỗi ngày là tự nói một mình và gõ bàn phím như điên.

Nói thật, tôi sắp quên mất cách nói chuyện với người sống rồi.

Nguồn cảm hứng “tích trữ” từ Trần Yến suốt nửa tháng trước của tôi sắp cạn sạch rồi.

Ngay cả khi mơ mộng giữa ban ngày, tôi cũng đang nghiêm túc suy nghĩ làm sao để hợp tình hợp lý… hít ké chút hormone nam tính từ anh.

Ai ngờ đâu, chưa kịp nghĩ xong, “bánh bao thịt” đã tự mình giao tận cửa!

Tôi như chó con lâu ngày gặp chủ, đuôi tưởng tượng vẫy lia lịa, lao tới.

“Anh Trần Yến, cuối cùng anh cũng về rồi à~”

Chưa để anh kịp phản ứng, tôi đã tranh thủ hít một hơi thật sâu.

A~~
Đàn ông à… à không, mùi của cảm hứng!!

Thật ra, tôi không phải kiểu tác giả “có thiên phú bẩm sinh”.

Nguồn cảm hứng của tôi phụ thuộc 100% vào nhan sắc nam giới.

Người ta nói “chưa ăn thịt heo cũng từng thấy heo chạy”.
Tôi chính là tín đồ trung thành của trường phái “ngắm heo chạy”.

Trước khi xuyên, tôi là khách quen ở quán bar.

Người khác đi bar để tìm tình một đêm.
Còn tôi? Đi để… tìm cảm hứng viết truyện.

Mà bây giờ.

Tôi có Trần Yến. Một “nàng thơ sống”.

Đáng tiếc… nàng thơ này ghét tôi.

Anh đẩy tôi ra, giọng lạnh tanh:

“Lâm Hạ, đừng quên cô đã hứa gì.”

Tôi gật đầu như gà mổ thóc:

“Nhớ, nhớ hết!”

Nhưng mà… tôi cần kiếm tiền chứ!

Người vì tiền mà lao đầu, chim vì ăn mà bay. Ai sống trên đời mà không vì cơm áo gạo tiền?

Tôi xoa tay, trong lòng lẩm bẩm:

“Xin lỗi nhé Trần Yến, vì miếng cơm manh áo… đành bán đứng anh vậy!”

Dù sao tôi vẫn còn chút lương tâm.

Để tránh bị anh ghét thêm, tôi quyết định chuyển từ “hấp thụ công khai” sang “hấp thụ lén lút”.

Tiện thể, tôi cũng bắt đầu làm thân với anh.

Dù sao đây cũng là nam chính.
Đắc tội quá thì không có kết cục tốt.

Lâm Hạ trước kia chỉ biết bám dính, nhưng thật ra chẳng hiểu anh chút nào.

Trần Yến thiếu nhất là gì?

Là cảm giác an toàn. Là được yêu thương.

Vì vậy, anh thích kiểu con gái dịu dàng, ngoan ngoãn, biết chăm sóc gia đình, chuẩn “vợ hiền mẹ đảm”.

Tôi?

Xin lỗi, tôi không phải kiểu đó.
Cũng không muốn trở thành kiểu đó.

Nhưng…

Vì tiền, tôi có thể “diễn” một chút.

Núi không đến thì tôi đi tìm núi.

Lần đầu tôi mang cơm tới tiệm xăm của anh, anh sốc nhẹ.

Anh tiễn khách xong, quay lại nhìn tôi đầy cảnh giác:

“Cô lại định làm gì?”

Tôi không nói nhiều, mở hộp cơm ra.

Mùi thơm lập tức lan ra.

Bụng anh rất thành thật: “ục ục”.

Tôi còn thấy rõ yết hầu anh chuyển động.

Nhưng anh vẫn không đụng đũa.

Tôi nặn ra nụ cười chân thành:

“Cơm sạch sẽ, không có bẫy đâu. Tôi chỉ muốn bù đắp chút thôi.”

Anh vẫn nghi ngờ.

Tôi cũng không dây dưa, nói xong liền chạy:

“Chiều tôi quay lại lấy hộp!”

Rồi biến mất nhanh như gió.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.