Cô Vợ Ham Muốn Của Phản Diện

Chương 1



Văn án:

Tôi lười biếng, ham ăn, lại còn thèm cơ thể anh nữa. Ngày nào cũng tìm cớ bắt anh “trả bài”.

Đang lúc tôi chuẩn bị ra tay lần nữa, trước mắt bỗng hiện lên một loạt bình luận:

[Nữ phụ này đúng là sắc nữ, lại kéo phản diện vào phòng kìa. Mà bây giờ còn là ban ngày ban mặt đấy!]
[Tôi nghi cô này xuyên từ truyện 18+ sang. Lấy phản diện ba năm, ăn no ngủ kỹ, còn bắt người ta hầu hạ.]
[Phản diện có là trâu cũng biết mệt chứ! Nữ phụ bớt bớt lại đi, tôi còn muốn xem cốt truyện!]

Tôi bĩu môi, hậm hực xoay người nằm xuống.

Không cho thì thôi. Tôi tự đi “ăn vụng” vậy.

Giây tiếp theo, màn hình bình luận gào lên như cháy nhà:

[Nữ phụ, cô mau ngậm miệng lại đi!!!]
[Phản diện biết đọc tâm đấy! Cô nghĩ gì anh ta nghe hết rồi!!!]
[Tốt quá rồi, nữ phụ càng sai thì nữ chính càng có cơ hội xuất hiện, tiện thể sinh luôn ba đứa bé đáng yêu cho nam chính.]

Tôi: …

Ủa alo? Tôi chỉ mới nghĩ thôi mà cũng không được à?!

***

Chương 1:

Tôi sững người mất vài giây.

Không ngờ đói quá cũng có thể nhìn thấy bình luận.

Tôi luồn tay vào áo sơ mi của người đàn ông, sờ soạng lung tung.

“Chồng ơi, hay mình sinh một đứa con đi.”

Thẩm Độ tựa đầu giường đọc sách, mí mắt cũng chẳng buồn nhấc.

Anh từ chối cực kỳ dứt khoát:
“Đừng quậy.”

Nghe xong là tôi không vui.

Tôi giật luôn cuốn sách, ném lên tủ đầu giường, rồi xoay người ngồi lên đùi anh.

Cúi xuống ghé sát tai anh, tôi thì thầm:
“Ban ngày ban mặt đọc sách làm gì? Nhìn em này.”

Lúc này anh mới chậm rãi ngước mắt.

Đôi mắt ấy đẹp một cách không cần cố gắng, đuôi mắt hơi xếch, con ngươi nhạt màu, nhìn ai cũng mang theo chút lạnh lùng xa cách.

“Xuống đi.” Anh nói.

“Không xuống.”

“Nóng.”

“Em không sợ nóng.”

“Anh sợ.”

Tôi đang định ăn vạ thì trước mắt bỗng trôi qua một loạt bình luận:

[Buồn cười chết mất, mặt nữ phụ ngơ ngác kìa, không lẽ nhìn thấy chúng ta thật?]
[Không đâu, đây là góc nhìn nữ chính, nữ phụ sao thấy được.]
[Nếu thấy thì chắc đã biết mình chỉ là bia đỡ đạn từ lâu rồi.]

Tôi sợ đến mức… ngồi cái “phịch” xuống.

Thẩm Độ khẽ rên một tiếng, vội vàng đỡ lấy eo tôi.

Anh ngửa đầu định mắng, nhưng tôi chẳng còn tâm trí đâu mà nghe.

Tôi trợn mắt nhìn chằm chằm mấy dòng bình luận lơ lửng trước mặt.

[Tốt quá, phản diện bắt đầu thấy phiền cô ta rồi!]
[Ngoài xinh đẹp với dáng chuẩn thì nữ phụ còn cái gì?]
[Lười, ham ăn, lại còn mê thân thể phản diện, hại anh phải lén uống thuốc.]
[Nhịn được ba năm cũng tài, đổi tôi là tôi đá ra cửa từ lâu.]

Tôi cúi đầu nhìn Thẩm Độ.

Anh… lén uống thuốc thật à?

Bảo sao lần nào tôi cũng bị hành cho sống dở chết dở.

Thậm chí còn từng nghĩ… kéo anh đi thu nhỏ lại.

Nhưng đó không phải trọng điểm.

Trọng điểm là…

“Phản diện” mà bình luận nói… là anh?

Tôi lặng lẽ quan sát biểu cảm của anh.

Vết đỏ trên mặt đã biến mất, trở lại vẻ thanh lãnh quen thuộc.

“Xuống đi, ngoan.”

Lần này tôi nghe lời thật.

Ngoan ngoãn leo xuống, nằm sang một bên.

Bình luận lại nhảy ra:

[Ủa? Hôm nay nữ phụ biết nghe lời à?]
[Chắc mệt rồi, nghỉ tí rồi chiến tiếp.]
[Ngày nào không “dọn dẹp” phản diện là cô ta khó chịu lắm.]

Tôi xấu hổ đến đỏ bừng mặt.

Lén quay sang nhìn góc nghiêng của Thẩm Độ.

Đường nét rõ ràng, sắc sảo, đẹp trai hơn mấy ngôi sao đang hot một chút.

Tôi đang định lẩm bẩm trong lòng thì chợt nhớ,

Bình luận nói anh có thể nghe thấy suy nghĩ của tôi.

Tôi bán tín bán nghi nhìn trộm.

Đúng lúc đó, Thẩm Độ quay đầu lại.

Bốn mắt nhìn nhau.

“Sao vậy?” anh hỏi.

Biểu cảm bình thường. Giọng điệu cũng bình thường.

Xem ra… không đọc được.

Tôi thở phào, lập tức nghiêm túc nói linh tinh:

“Em muốn mua váy đi họp lớp, ba nghìn rưỡi một cái.”

“Thẻ hết tiền rồi, nên anh mau đi kiếm tiền cho em đi.”

Tôi nói mà không hề chột dạ.

Nhưng bình luận thì nổ tung:

[Không có tiền thì tự đi kiếm đi!]
[Bám phản diện hút máu còn chưa đủ, lương tháng cũng nạp game hết sạch!]
[Phản diện khổ quá, nuôi phải vợ lười lại còn háo sắc, đáng thương thật.]

Tôi lập tức chột dạ.

Không dám nhìn anh.

Thẩm Độ im lặng một lúc, hỏi:
“Em đuổi anh đi?”

“Không phải đuổi, là… nhờ.” Tôi sửa ngay, còn cố nũng nịu:
“Em không muốn thua bạn học đâu, chồng ơi~”

Anh im lặng vài giây rồi đứng dậy.

Cổ áo bị tôi kéo bung, xương quai xanh lộ ra thấp thoáng.

Tôi nuốt nước bọt theo bản năng.

Bình luận lập tức bóc phốt:

[Nước dãi kìa, sắp rơi rồi!]
[Rụt rè lúc nãy đâu? Diễn thôi!]

Thẩm Độ chỉnh lại áo, mặc vest, rồi quay lại nhìn tôi.

Tôi vẫy tay cười tươi:
“Chồng ơi, tạm biệt.”

Anh lại nhíu mày, không nói gì.

Bình luận lập tức giải thích hộ:

[Sao chưa đi? Đợi nữ phụ ôm hôn tạm biệt đấy.]
[Đúng rồi, lần nào ra ngoài cô ta cũng dính lấy hôn một cái.]
[Hôm nay không có, phản diện thấy lạ rồi kìa.]
[Nhìn vậy mà cũng có tí ngọt…]

Tôi giả vờ không thấy gì, nhắm mắt ngủ.

Nhưng tôi cảm nhận được anh đứng cạnh giường khá lâu.

Cuối cùng vẫn rời đi.

Tiếng cửa đóng “cạch” vang lên, tôi mở mắt.

Bình luận vẫn chạy đều như cơm bữa.

[Ánh mắt phản diện lúc nãy hụt hẫng ghê.]
[Hụt hẫng cái gì, anh ta mừng còn không kịp, cuối cùng cũng được yên tĩnh.]
[Bị bám suốt ba năm, ai mà không phiền.]

Tôi lặng lẽ đọc một lúc.

Anh… thật sự thấy phiền tôi sao?

Nghĩ lại thì, ba năm trước là tôi nuôi anh.

Tôi nhỏ hơn Thẩm Độ năm tuổi, nhà làm cho thuê phòng, miễn cưỡng cũng gọi là nửa cái “con nhà có điều kiện”.

Lúc gặp anh, anh nghèo đến mức gió thổi bay ví.

Xuất hiện ở khu lao động để thuê phòng.

Nhưng ngay từ cái nhìn đầu tiên, tôi đã chốt đơn:

Người này, đẹp trai.

Khí chất u ám kiểu quý công tử sa sút, nhìn là biết từng “cao cấp” rồi rơi tự do.

Tiếc là trong túi không nổi một nghìn tệ.

Nhưng đã lọt vào mắt xanh của tôi thì khỏi thoát.

Tôi bắt anh làm việc nhà để trừ tiền thuê tháng đầu.

Anh làm không tốt, lần nào cũng bị tôi mắng đến trắng mặt.

Không cãi, không phản kháng, nhiều lắm chỉ đỏ hoe mắt, rồi cúi đầu làm tiếp.

Tôi còn tưởng anh “trâu bò chịu đòn” phiên bản nâng cấp.

Ai ngờ tối hôm đó anh uống thuốc tự tử.

Tôi hoảng hồn cứu người, tiện thể nghe được thân thế từ y tá.

Thiếu gia nhà họ Thẩm — một trong tứ đại gia tộc.

Nhưng là phiên bản “bị đá khỏi server”.

Thế là tôi càng thích.

Thích đến mức đòi cưới luôn.

Mẹ tôi nghe xong thì suýt gọi xe cấp cứu cho tôi.

Bà mắng:
“Con bị điên à? Đứa bị gia tộc ruồng bỏ thì cũng chỉ là thằng nghèo!”

Tôi rất bình tĩnh phản biện:
“Không, là nghèo đẹp trai.”

Kết quả: bị đuổi khỏi nhà, thẻ ngân hàng cũng bay màu.

Tôi quay đầu, cầm sổ hộ khẩu chạy theo anh.

Lĩnh giấy kết hôn xong là dọn luôn vào phòng trọ.

Từ nhỏ tôi đã lười biếng ham ăn, ước mơ lớn nhất là được chồng nuôi.

Mà chồng tôi thì:

Mặt cực phẩm, dáng chuẩn chỉnh.

Lại còn chịu khó kiếm tiền.

Không bám thì phí của trời.

Thế là tôi quấn anh suốt ba năm.

Tôi cứ tưởng… anh cũng thích tôi.

Nhưng giờ bình luận lại nói cho tôi biết anh chỉ đang “nhẫn nhịn level max”.

Tôi nằm nhìn trần nhà.

Tự nhiên muốn cười.

Cũng… hơi muốn khóc.

Bình luận lập tức nhảy vào “an ủi”:

[Khóc cái gì, chiếm người ta ba năm còn chưa đủ à?]
[Phản diện bị “dính bẩn” rồi, không xứng với nữ chính!]
[Nữ phụ cướp lần đầu của nam chính, quá đáng thật, mau bay màu đi!]

Bị mắng liên tục.

Nhưng trọng điểm tôi bắt được lại là:

Tôi đã “ăn” cực phẩm Thẩm Độ… suốt ba năm.

Nỗi buồn trong lòng lập tức tan như bọt biển.

Tôi tự vỗ vai mình:

— Lời rồi.

Chín giờ tối, Thẩm Độ chưa về.

Chín rưỡi — tôi nhắn tin, không trả lời.
Mười giờ — gọi điện, vẫn bặt vô âm tín.

Bình luận lại bắt đầu “hóng drama”:

[Hôm nay tăng ca à?]
[Không đâu, nguyên tác nói tối nay anh ta bị tai nạn, rồi gặp nữ chính.]
[Đúng rồi! Nữ chính là bác sĩ cấp cứu, hôm nay trực đêm.]
[Scene kinh điển sắp tới rồi! Mọi người chuẩn bị gõ “nữ phụ hết vai” đi!]

Tôi siết chặt điện thoại, cắn môi.

Đúng lúc đó chuông điện thoại reo.

“Xin chào, cô có phải người nhà anh Thẩm không? Anh ấy bị tai nạn giao thông, hiện đang ở khoa cấp cứu bệnh viện Nhân Hòa…”

Tôi không nghe nổi phần sau nữa.

Lập tức phóng xe điện lao đi như gió.

Tôi chạy vào sảnh cấp cứu.

Liếc một cái là thấy ngay Thẩm Độ.

Anh ngồi trên ghế hành lang, trán dán băng, tay cũng quấn gạc.

Bên cạnh là một cô bác sĩ trẻ, mặc blouse trắng, đang nói gì đó với anh.

Bình luận nổ tung:

[Nữ chính xuất hiện rồi!!!]
[Nữ phụ biết điều thì đừng lại gần!]
[Nhìn kìa, ánh mắt phản diện dịu dàng ghê, động lòng rồi phải không?]
[Vừa gặp đã yêu, đỉnh cao!]

Tôi theo bản năng… dừng bước.

Đúng lúc đó, Thẩm Độ ngẩng đầu lên.

Thấy tôi.

Anh sững lại một giây.

Rồi đứng dậy, đi về phía tôi.

Nữ bác sĩ cũng vội theo sau:
“Anh Thẩm, vết thương đầu chưa xử lý xong, đừng cử động nhiều…”

Cô nhìn tôi, hơi ngẩn ra:
“Cô là người nhà anh ấy?”

Tôi gật đầu.

“Anh ấy chỉ bị chấn động nhẹ và vết thương ngoài da, nhưng tốt nhất nên ở lại theo dõi một đêm.”

Nữ chính rất xinh.

Cười lên mắt cong cong, giọng nói nhẹ nhàng, nhìn là biết kiểu người “thiên thần khoa cấp cứu”.

Tôi liếc bảng tên, lịch sự: “Cảm ơn cô, bác sĩ Lâm.”

Cô dặn dò thêm vài câu rồi rời đi.

Tôi vừa quay đầu thì bắt gặp ánh mắt Thẩm Độ vừa rời khỏi người cô ấy.

Trong ngực tôi bỗng nhói lên một cái.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.