Tôi chết rồi. Chết đúng đêm tân hôn.
Nhưng không phải chết trong tay ông chồng quân nhân mặt lạnh kia, mà là bị cô em gái nuôi “hoa sen trắng” của anh ta mời một chén rượu độc, tiễn thẳng tôi lên Tây Thiên.
Mở mắt ra lần nữa, tôi trọng sinh, vẫn là đêm tân hôn.
Vẫn căn phòng này.
Vẫn gương mặt lạnh lẽo đó.
Bề ngoài, tôi run như thỏ con gặp sói. Bên trong, tôi đã bắt đầu lập kế hoạch đá bay ông chồng, thu hồi hồi môn, nhân tiện đu theo làn sóng cải cách thập niên 70 mà làm giàu, sống đời phú bà.
Chỉ là tôi không ngờ kiếp này, không chỉ ông chồng rẻ tiền kia, mà cả nhà anh ta, thậm chí cả khu đại viện quân khu… đều nghe được tiếng lòng của tôi.
Ánh mắt mọi người dồn về phía tôi.
Tôi nhìn chằm chằm vào chén “giao bôi” vừa được đưa tới, khóe môi khẽ nhếch:
【Đến rồi, đến rồi — chén rượu đoạt mạng kiếp trước đây chứ đâu! Kiếp này còn định diễn lại kịch bản cũ à? Xin lỗi nhé… bà đây nghỉ diễn nhé!】
Chương 1:
“Bắt đầu từ hôm nay, em là vợ của tôi.”
Giọng nam trầm thấp, lạnh như dao mới mài.
“Tại đại viện quân khu này, giữ đúng bổn phận. Không nên hỏi thì đừng hỏi, không nên làm thì đừng làm. Làm được vậy, chúng ta sẽ bình yên vô sự.”
Tôi ngẩng đầu. Đập vào mắt là một gương mặt đẹp đến vô lý — mày kiếm, mắt sáng, sống mũi cao, đường nét sắc như tạc. Chỉ tiếc, trong đôi mắt ấy không có chút xíu nào gọi là “đêm tân hôn hạnh phúc”, chỉ có lạnh nhạt và xa cách.
Đây chính là chồng tôi — Nghiêm Tranh, đoàn trưởng trẻ tuổi nhất, cũng là người khiến tôi chết thảm ở kiếp trước.
Kiếp trước, tôi bị cái vẻ lạnh lùng này dọa sợ, ngoan ngoãn nghe lời, kính trên nhường dưới, còn ngu đến mức xem Lưu Thanh Thanh — em gái nuôi của anh — như ruột thịt. Kết quả? Bị cô ta bôi nhọ danh tiếng, cuối cùng vẫn là một chén rượu độc, tiễn tôi xuống suối vàng.
Sống lại một lần nữa, quay về đúng đêm này.
Tay tôi giấu trong tay áo siết chặt, móng tay bấm sâu vào da, nhưng ngoài mặt vẫn ngoan ngoãn gật đầu.
【Bình yên vô sự á? Được thôi. Đợi tôi gom đủ hồi môn mẹ để lại, tôi lập tức ly hôn. Anh thì cứ ôm cô “em gái tốt” của mình mà sống trọn đời, đừng có kéo tôi xuống hố nữa!】
Tôi vừa “chửi thầm” xong — Nghiêm Tranh bỗng nhíu mày. Ánh mắt anh thoáng qua một tia nghi hoặc.
【Nhìn cái gì? Chưa thấy gái quê vào đại viện bao giờ à? Mà công nhận đẹp trai thật. Vai rộng, eo thon, chân dài, cơ bắp căng cả đồng phục. Tiếc là mắt kém — nuôi rắn độc mà tưởng báu vật.】
Sắc mặt Nghiêm Tranh lập tức trở nên kỳ lạ. Anh vô thức ưỡn ngực, đứng thẳng hơn, tai đỏ nhẹ.
Gõ gõ..
“Tranh ca, chị dâu, mẹ bảo em mang chè ngọt tới cho hai người.”
Giọng mềm như nước chảy.
Lưu Thanh Thanh đến rồi. Tim tôi “thịch” một cái — kịch hay bắt đầu.
Cô ta bước vào, tay bưng khay chè hạt sen long nhãn nóng hổi, váy hoa nhí, da trắng, mắt cong cong.
“Anh chị mệt rồi, uống chút chè cho ấm nhé~”
Cô ta đưa bát về phía tôi, ánh mắt đầy “quan tâm”. Tôi nhìn chằm chằm bát chè.
Chính nó.
Kiếp trước, tôi uống trong cảm động. Sáng hôm sau tỉnh dậy, bên cạnh là một người đàn ông lạ. Rồi bị bắt gian tại trận. Danh tiếng nát bét. Cuối cùng… vẫn là chết.
【Tsk tsk… diễn xuất đỉnh cao đấy. Oscar thiếu cô là thiệt thòi của điện ảnh nhân loại. Trong chè chắc đầy “gia vị” rồi nhỉ? Đợi tôi mềm như bún, cô cho người xông vào bắt gian luôn chứ gì? Lưu Thanh Thanh à… mưu kế của cô rõ như chữ in trên trán rồi!】
Choang!
Bát chè chưa kịp tới tay tôi đã rơi xuống đất. Nghiêm Tranh giữ chặt cổ tay Lưu Thanh Thanh, lực mạnh đến mức cô ta hét lên.
Tôi: đứng hình.
Ủa…?
“Tranh… Tranh ca?”
Lưu Thanh Thanh mặt trắng bệch.
Nghiêm Tranh không nhìn cô ta, chỉ nhìn tôi — ánh mắt sâu khó hiểu.
【Ủa anh làm gì vậy? Đổi hệ điều hành à? Hay tôi đập cánh bướm mạnh quá, gió thổi bay luôn não anh rồi?】
“Chè này… có vấn đề?”
Giọng anh lạnh đến đóng băng.
Lưu Thanh Thanh run như lá rụng. “Em… sao anh lại nghĩ em như vậy…”
【Đấy, vào vai rồi. Khóc đi, khóc mạnh lên. Tốt nhất ngất luôn, cho anh thương xót.】
Vừa nghĩ xong, cô ta thật sự mềm nhũn, ngã về phía Nghiêm Tranh.
Nhưng anh lùi một bước. Rất dứt khoát.
Bịch!
Cô ta úp mặt xuống sàn, đúng ngay đống chè vỡ.
Tôi há mồm.
Kịch bản này ai viết lại vậy trời?
“Uống đi.” Giọng Nghiêm Tranh nghiêm nghị. “Uống… hết chỗ đó.”
Lưu Thanh Thanh ngẩng lên, mắt ngập nước: “Anh… nói gì?”
“Tôi nói — uống hết.”
【Trời ơi… gắt vậy luôn? Tôi thích! Thích cực! Kiếp trước mà anh tỉnh táo thế này, tôi đâu có chết! Nhưng khoan… sao anh biết trong chè có vấn đề? Đừng nói là… cũng trọng sinh nhé?!】
Radar trong đầu tôi bật chế độ quét.
Không đúng. Phản ứng vừa rồi không giống người biết trước.
Nghiêm Tranh liếc tôi một cái, vẻ mặt hơi gượng, còn lén lau tay vào quần như vừa chạm phải thứ gì bẩn thỉu.
“Em không có! Thật sự không có!”
Lưu Thanh Thanh khóc nức nở, bò tới định ôm chân anh.
“Chúng ta lớn lên cùng nhau… chẳng lẽ anh tin người ngoài hơn em.”
“Câm miệng!”
Một tiếng quát vang như sấm, khiến tôi cũng giật nảy mình.
【Gào gì dữ vậy! Nhưng mà… đứng ra bảo vệ tôi kiểu này… cũng hơi bị ngầu nha. Mắt thì mù, nhưng tam quan có vẻ chưa lệch khỏi quỹ đạo.】
Nghiêm Tranh siết cằm cô ta, ép nhìn đống chè.
“Uống. Hết. Không thì tôi gọi quân y, gọi cả phòng bảo vệ tới kiểm tra.”
Ba chữ “phòng bảo vệ” vừa rơi xuống — mặt Lưu Thanh Thanh tái mét.
Ở đại viện quân khu, dính vào chuyện này thì toang.
Cô ta run rẩy, quay sang nhìn tôi cầu cứu.
Tôi nhìn lại cô ta, trong đầu chỉ có một suy nghĩ:
Kịch này… càng lúc càng hay rồi đấy.