Bàn tay đang định “tác oai tác quái” của tôi bị anh siết chặt. Đau. Tôi theo bản năng ngẩng đầu, đập ngay vào đôi mắt đen như mực, đầy sát khí. Đầu óc chậm một nhịp của tôi cuối cùng cũng nhận ra không khí… hình như đang đóng băng.
Đúng lúc tôi còn đang load tình huống, hệ thống lại gào tiếp:
“Ký chủ! Cô hôn nhầm người rồi!!”
Tôi quay đầu theo bản năng, Mạnh Nam Xuyên đứng cách đó không xa, đang nhìn tôi. Nam chính ở kia. Vậy người tôi vừa “cưỡng hôn”… là ai?
Hệ thống nghiến răng: “Kỳ Ứng. Phản diện lớn nhất trong truyện.”
…À. Có nghe qua.
Tôi cúi nhìn bàn tay mình đang bị anh nắm chặt. Muốn rút—rút không nổi. “Em nói…” Tôi nhận nhầm người, anh có tin không?
Chưa kịp nói hết câu, ánh mắt Kỳ Ứng đã đủ để bóp chết tôi tám lần. Lúc này tôi mới để ý, môi anh… bị tôi cắn rách rồi. Một mỹ nam trẻ tuổi, đang sững người vì bị cưỡng hôn.
Ừ, tôi làm đấy. Tôi làm thật đấy.
Kỳ Ứng liếc tôi một cái âm trầm, tay kia lau nhẹ khóe môi. Có máu. Ánh mắt anh lướt qua đầu ngón tay, rồi dừng lại trên môi tôi. Sau đó cười nhạt:
“Giải thích đi. Nếu không, tôi sẽ ‘hôn’ nát miệng em.”
Tôi lập tức bịt miệng, cầu cứu: “Hệ thống cứu tôi!”
Đinh, phát hiện cảm xúc nhân vật chính dao động.
Đinh, đang thay đổi mục tiêu công lược…
Đinh, mục tiêu mới: Kỳ Ứng.
Tôi: ??? Tôi bảo cứu, không phải đẩy xuống hố sâu!!!
Tôi muốn lùi lại, nhưng sức mạnh chênh lệch quá lớn, anh đứng đó như một cục đá đen kịt biết đi, tôi nhúc nhích cũng không xong. Kỳ Ứng mất kiên nhẫn. Anh kéo tay tôi xuống, một tay khống chế luôn cả hai tay tôi.
Không giận mà cười: “Không nói? Tin không tôi lôi cả lưỡi em ra?”
Tôi tin. Tôi tin 100%. Trong nguyên tác, người này đúng kiểu điên không cần logic. Mà hiện tại—tôi còn cắn rách miệng anh. Chết chắc.
“Em em em…” Tôi run như cầy sấy. “Em chỉ là quá thích anh, nhất thời không kiềm chế được! Vừa nhìn thấy anh… em liền mất lý trí!”
Kỳ Ứng nhếch môi, giọng lạnh tanh: “Nhìn thấy tôi?”
…Chết tiệt. Tại sao tôi lại nhắm mắt lao vào như cảm tử vậy?! Phải biết, chỗ này bình thường chó còn không buồn ghé. Ai mà ngờ sau cánh cửa lại có một Kỳ Ứng sống sờ sờ?
Não tôi xoay như chong chóng, cuối cùng quyết định nói bừa!
Bị anh véo má, tôi lắp bắp: “Nghe nói… hai người có duyên trời định thì có thể ngửi thấy mùi của nhau… Em không cần mở mắt cũng biết là anh…”
“Ồ?” Anh có vẻ hứng thú thật.
Tay chuyển xuống cằm tôi nâng lên. Anh cúi xuống, ánh mắt dò xét. Khoảng cách gần đến mức tóc anh đâm thẳng vào mặt tôi.
Anh định dùng tóc giết người à?!
Tôi hoảng hốt hỏi hệ thống trong đầu: “Trong tóc có giấu độc không?” Hệ thống: “Không có.”
Anh gần như dán sát vào tôi. Giọng nói lạnh như ngọc rơi: “Người toàn mùi hóa chất… còn muốn lừa tôi?”
Tôi: ??? Đó là lớp makeup “giả mộc mạc” tôi mất ba tiếng đấy!!! Anh hiểu cái gì! Tôi tức muốn khóc nhưng vẫn phải ngoan ngoãn: “Anh không thích sao? Em cố tình trang điểm để gặp anh mà… Vậy lần sau em không trang điểm nữa…”
Góc ánh sáng này + biểu cảm sắp khóc + giọng trà xanh… Perfect combo.
Quả nhiên, Kỳ Ứng buông tay, “chậc” một tiếng: “Xấu.”
…Tốt. Anh là người đầu tiên dám nói tôi xấu. Tôi ghi thù. Ghi trong lòng.
“Sau này đừng hôn tôi nữa. Xấu xí.”
Giọng anh vẫn đều đều, không chút cảm xúc, nhưng ngay sau đó, anh lại bổ sung một câu khiến tôi chết đứng:
“…Hiện tại, tôi vẫn rất muốn ‘hôn’ nát miệng em.”
Bản năng sinh tồn của tôi bùng nổ. Không nói nhiều, tôi lao thẳng vào lòng Kỳ Ứng, ôm chặt lấy vòng eo gọn gàng của anh, giọng run run như sắp khóc:
“Vừa rồi em chỉ là nhất thời không kìm được… anh bảo em làm gì cũng được! Xin anh, đừng giận…”
Để tăng độ chân thành, tôi còn tiện thể… đập đầu vào ngực anh. Rắn thật đấy. Ngực này mà làm gối chắc ngủ ngon. Tôi định đập thêm cái nữa thì—cánh tay Kỳ Ứng nổi gân xanh, thẳng tay đẩy tôi ra.
“Trình Niệm.”
Giọng Mạnh Nam Xuyên vang lên. Anh đứng chắn giữa tôi và Kỳ Ứng. Kỳ Ứng lặp lại tên tôi như đang nghiền ngẫm, ánh mắt quét qua người tôi, rồi đột nhiên bật cười. Nốt ruồi dưới mắt khẽ động, vừa xinh vừa nguy hiểm.
“Cô là fan cuồng của cậu ta à? Cái người nói yêu đến sống chết không buông ấy?”
Mạnh Nam Xuyên: … (im lặng là vàng)
Tôi lập tức cảnh giác, quay xe cực gắt:
“Không phải đâu! Em tiếp cận anh ấy chỉ vì muốn… nhìn anh nhiều hơn! Tình yêu của em dành cho anh, trời đất chứng giám!”
Không biết do bị dọa ngu người hay do não tự phát điên, tôi còn chắp hai tay trước ngực, tạo hình trái tim. Ừ, tự thấy mình hơi hết cứu.
Kỳ Ứng mặt không đổi sắc: “Thích tôi?”
Tôi gật đầu lia lịa như gà mổ thóc. Chậm một giây thôi, có khi bay màu luôn. Anh thong thả chỉnh lại áo bị tôi làm nhăn, quay sang Mạnh Nam Xuyên:
“Xem ra so với cậu… tôi vẫn hơn hẳn. Đúng không?”
Tôi nhìn gương mặt kia, não tự động offline:
“Đúng! Kỳ Ứng siêu cấp vô địch luôn!”
Nói xong mới thấy mình hơi quá lố. Nhưng nhìn vẻ hài lòng của anh—thôi kệ, sống là được.
“Thích tôi đến vậy…” Anh cười nhẹ, “…hay là về nhà gặp mẹ tôi luôn?”
Tôi ngập ngừng ba giây: “Như vậy… không tốt lắm đâu.”
Ngừng thêm một giây: “Hay là… đi luôn bây giờ?”
Kỳ Ứng bật cười. Anh kéo tôi vào lòng, xoay một vòng như đang kiểm tra hàng hóa: “Tốt, đủ tay đủ chân.”
Xin hỏi đây là tiêu chuẩn tuyển người kiểu gì vậy?
Mạnh Nam Xuyên đứng bên cạnh cuối cùng cũng lên tiếng: “Trình Niệm, đừng vì tức giận mà làm chuyện không thể cứu vãn. Kỳ Ứng không phải người đơn giản. Anh ta âm hiểm, thù dai.”
Tôi theo bản năng liếc Kỳ Ứng. Anh chỉ nhìn tôi, giọng nhàn nhạt: “Giờ hối hận, vẫn còn kịp.”
Tôi nhìn nốt ruồi dưới mắt anh, đẹp đến mức nguy hiểm. Rồi thành thật nói:
“Em không hối hận. Em rất vui.” (Vui vì chưa chết).
“Nghe chưa?” Kỳ Ứng nhướng mày đầy khiêu khích. “Cô ấy tự nguyện.”
Mạnh Nam Xuyên sững lại, mặt tái đi. Thế là tôi càng diễn hăng:
“Anh nói anh ấy như vậy mà anh ấy còn không tức giận. Ngược lại là anh… mẹ anh không dạy anh không được nói xấu người khác à?”
Nguyên tắc? Xin lỗi, mạng sống quan trọng hơn.
Rời đi, Kỳ Ứng còn tiện tay đóng cửa lại giúp. Đúng là phản diện… có giáo dục. Tôi vui mừng lén nói với hệ thống:
“Thấy chưa, Kỳ Ứng dễ công lược hơn nhiều. Ngày đầu đã về nhà anh ta rồi, qua hai ngày nữa chắc đăng ký kết hôn luôn quá.”
Hệ thống: “Hừ hừ.”
Ra ngoài, Kỳ Ứng đang gọi điện với vẻ mặt “bị ép buộc phải sống”. Một tay anh đột nhiên đặt lên tai tôi.
“Anh làm gì—”
“Mẹ nghe thấy chưa? Giờ thì hài lòng rồi chứ?”
…À. Tôi là đạo cụ. Anh nhìn tôi một lượt, cười khẩy: “Đi. Về nhà gặp mẹ.”
Nụ cười này của anh gọi là băng tan cũng không quá. Tôi: Đi. Đi ngay. Đi liền.
Trước khi vào cửa, anh thấp giọng cảnh cáo: “Cái gì nên nói, cái gì không—biết chứ?”
Kết quả vừa vào nhà:
“Cháu là bạn gái tiểu Ứng à? Ôi tốt quá! Có tay có chân, nhìn cũng xinh xắn!”
Hiểu rồi. Miệng độc là gen di truyền.
Dì Kỳ quá nhiệt tình khiến tôi suýt ngất. Kỳ Ứng nằm dài như cá mặn, thỉnh thoảng mới đáp vài câu.
“Vậy cháu thích tiểu Ứng ở điểm nào?”
Tôi liếc Kỳ Ứng cầu cứu. Anh cười kiểu: “Em tự lo đi.”
Được. Anh chờ đấy.
Tôi lỡ miệng lẩm bẩm trong đầu, không ngờ nói ra luôn. Không khí đông cứng. Tôi hoảng loạn chữa cháy:
“Ý cháu là… anh ấy cái gì cũng được! Người được! Mặt được! Làm gì cũng được!”
…Càng nói càng sai. CPU cháy sạch. Dì Kỳ nhìn tôi bằng ánh mắt: “Ừ, cô hiểu rồi.”
“Em giỏi thật đấy, Trình Niệm.” Kỳ Ứng lên tiếng khi dì đã vào bếp.
“Tạm được thôi.” Tôi khiêm tốn. “Không bằng anh. Tháng trước người ta chọc anh, tháng này anh cướp luôn dự án của người ta.”
…Nói xong. Không khí sai sai hẳn.
Kỳ Ứng đột nhiên đứng dậy, lôi xềnh xệch tôi đi: “Mẹ! Niệm Niệm đau đầu, con đưa cô ấy đi khám!”
Dì Kỳ hoảng hốt: “Ăn cơm xong rồi đau! Đi chậm thôi! Con kéo người ta ngã bây giờ!”
Ra đến ngoài xe, tôi bất mãn: “Mẹ anh bảo đi chậm mà!”
Anh nhét tôi vào xe, cúi xuống thắt dây an toàn, một tay giữ chặt chân tôi đang định đá loạn. Ánh mắt sâu đến đáng sợ:
“Trình Niệm, tôi cảnh cáo em. Dù em có mục đích gì… cũng không đạt được đâu.”
Tôi lắc đầu: “Không tin.” (Tôi chỉ muốn sống thôi mà).
Ánh mắt anh lạnh hẳn, giọng trầm xuống: “Vậy em cứ thử.”
Anh định nói tiếp, nhưng tôi… lại nhìn vào môi anh. Đẹp thật. Muốn hôn. Thế là tôi tiến lại gần.
Kỳ Ứng sững lại. Sau đó tức giận. Rất tức. Nhưng rồi anh lại cười, giọng khàn đi:
“Em có biết hôn không? Không biết thì… tôi dạy.”
Bàn tay đang định “tác oai tác quái” của tôi bị anh siết chặt. Đau. Tôi theo bản năng ngẩng đầu, đập ngay vào đôi mắt đen như mực, đầy sát khí. Đầu óc chậm một nhịp của tôi cuối cùng cũng nhận ra không khí… hình như đang đóng băng.
Đúng lúc tôi còn đang load tình huống, hệ thống lại gào tiếp:
“Ký chủ! Cô hôn nhầm người rồi!!”
Tôi quay đầu theo bản năng, Mạnh Nam Xuyên đứng cách đó không xa, đang nhìn tôi. Nam chính ở kia. Vậy người tôi vừa “cưỡng hôn”… là ai?
Hệ thống nghiến răng: “Kỳ Ứng. Phản diện lớn nhất trong truyện.”
…À. Có nghe qua.
Tôi cúi nhìn bàn tay mình đang bị anh nắm chặt. Muốn rút—rút không nổi. “Em nói…” Tôi nhận nhầm người, anh có tin không?
Chưa kịp nói hết câu, ánh mắt Kỳ Ứng đã đủ để bóp chết tôi tám lần. Lúc này tôi mới để ý, môi anh… bị tôi cắn rách rồi. Một mỹ nam trẻ tuổi, đang sững người vì bị cưỡng hôn.
Ừ, tôi làm đấy. Tôi làm thật đấy.
Kỳ Ứng liếc tôi một cái âm trầm, tay kia lau nhẹ khóe môi. Có máu. Ánh mắt anh lướt qua đầu ngón tay, rồi dừng lại trên môi tôi. Sau đó cười nhạt:
“Giải thích đi. Nếu không, tôi sẽ ‘hôn’ nát miệng em.”
Tôi lập tức bịt miệng, cầu cứu: “Hệ thống cứu tôi!”
Đinh, phát hiện cảm xúc nhân vật chính dao động.
Đinh, đang thay đổi mục tiêu công lược…
Đinh, mục tiêu mới: Kỳ Ứng.
Tôi: ??? Tôi bảo cứu, không phải đẩy xuống hố sâu!!!
Tôi muốn lùi lại, nhưng sức mạnh chênh lệch quá lớn, anh đứng đó như một cục đá đen kịt biết đi, tôi nhúc nhích cũng không xong. Kỳ Ứng mất kiên nhẫn. Anh kéo tay tôi xuống, một tay khống chế luôn cả hai tay tôi.
Không giận mà cười: “Không nói? Tin không tôi lôi cả lưỡi em ra?”
Tôi tin. Tôi tin 100%. Trong nguyên tác, người này đúng kiểu điên không cần logic. Mà hiện tại—tôi còn cắn rách miệng anh. Chết chắc.
“Em em em…” Tôi run như cầy sấy. “Em chỉ là quá thích anh, nhất thời không kiềm chế được! Vừa nhìn thấy anh… em liền mất lý trí!”
Kỳ Ứng nhếch môi, giọng lạnh tanh: “Nhìn thấy tôi?”
…Chết tiệt. Tại sao tôi lại nhắm mắt lao vào như cảm tử vậy?! Phải biết, chỗ này bình thường chó còn không buồn ghé. Ai mà ngờ sau cánh cửa lại có một Kỳ Ứng sống sờ sờ?
Não tôi xoay như chong chóng, cuối cùng quyết định nói bừa!
Bị anh véo má, tôi lắp bắp: “Nghe nói… hai người có duyên trời định thì có thể ngửi thấy mùi của nhau… Em không cần mở mắt cũng biết là anh…”
“Ồ?” Anh có vẻ hứng thú thật.
Tay chuyển xuống cằm tôi nâng lên. Anh cúi xuống, ánh mắt dò xét. Khoảng cách gần đến mức tóc anh đâm thẳng vào mặt tôi.
Anh định dùng tóc giết người à?!
Tôi hoảng hốt hỏi hệ thống trong đầu: “Trong tóc có giấu độc không?” Hệ thống: “Không có.”
Anh gần như dán sát vào tôi. Giọng nói lạnh như ngọc rơi: “Người toàn mùi hóa chất… còn muốn lừa tôi?”
Tôi: ??? Đó là lớp makeup “giả mộc mạc” tôi mất ba tiếng đấy!!! Anh hiểu cái gì! Tôi tức muốn khóc nhưng vẫn phải ngoan ngoãn: “Anh không thích sao? Em cố tình trang điểm để gặp anh mà… Vậy lần sau em không trang điểm nữa…”
Góc ánh sáng này + biểu cảm sắp khóc + giọng trà xanh… Perfect combo.
Quả nhiên, Kỳ Ứng buông tay, “chậc” một tiếng: “Xấu.”
…Tốt. Anh là người đầu tiên dám nói tôi xấu. Tôi ghi thù. Ghi trong lòng.
“Sau này đừng hôn tôi nữa. Xấu xí.”
Giọng anh vẫn đều đều, không chút cảm xúc, nhưng ngay sau đó, anh lại bổ sung một câu khiến tôi chết đứng:
“…Hiện tại, tôi vẫn rất muốn ‘hôn’ nát miệng em.”
Bản năng sinh tồn của tôi bùng nổ. Không nói nhiều, tôi lao thẳng vào lòng Kỳ Ứng, ôm chặt lấy vòng eo gọn gàng của anh, giọng run run như sắp khóc:
“Vừa rồi em chỉ là nhất thời không kìm được… anh bảo em làm gì cũng được! Xin anh, đừng giận…”
Để tăng độ chân thành, tôi còn tiện thể… đập đầu vào ngực anh. Rắn thật đấy. Ngực này mà làm gối chắc ngủ ngon. Tôi định đập thêm cái nữa thì—cánh tay Kỳ Ứng nổi gân xanh, thẳng tay đẩy tôi ra.
“Trình Niệm.”
Giọng Mạnh Nam Xuyên vang lên. Anh đứng chắn giữa tôi và Kỳ Ứng. Kỳ Ứng lặp lại tên tôi như đang nghiền ngẫm, ánh mắt quét qua người tôi, rồi đột nhiên bật cười. Nốt ruồi dưới mắt khẽ động, vừa xinh vừa nguy hiểm.
“Cô là fan cuồng của cậu ta à? Cái người nói yêu đến sống chết không buông ấy?”
Mạnh Nam Xuyên: … (im lặng là vàng)
Tôi lập tức cảnh giác, quay xe cực gắt:
“Không phải đâu! Em tiếp cận anh ấy chỉ vì muốn… nhìn anh nhiều hơn! Tình yêu của em dành cho anh, trời đất chứng giám!”
Không biết do bị dọa ngu người hay do não tự phát điên, tôi còn chắp hai tay trước ngực, tạo hình trái tim. Ừ, tự thấy mình hơi hết cứu.
Kỳ Ứng mặt không đổi sắc: “Thích tôi?”
Tôi gật đầu lia lịa như gà mổ thóc. Chậm một giây thôi, có khi bay màu luôn. Anh thong thả chỉnh lại áo bị tôi làm nhăn, quay sang Mạnh Nam Xuyên:
“Xem ra so với cậu… tôi vẫn hơn hẳn. Đúng không?”
Tôi nhìn gương mặt kia, não tự động offline:
“Đúng! Kỳ Ứng siêu cấp vô địch luôn!”
Nói xong mới thấy mình hơi quá lố. Nhưng nhìn vẻ hài lòng của anh—thôi kệ, sống là được.
“Thích tôi đến vậy…” Anh cười nhẹ, “…hay là về nhà gặp mẹ tôi luôn?”
Tôi ngập ngừng ba giây: “Như vậy… không tốt lắm đâu.”
Ngừng thêm một giây: “Hay là… đi luôn bây giờ?”
Kỳ Ứng bật cười. Anh kéo tôi vào lòng, xoay một vòng như đang kiểm tra hàng hóa: “Tốt, đủ tay đủ chân.”
Xin hỏi đây là tiêu chuẩn tuyển người kiểu gì vậy?
Mạnh Nam Xuyên đứng bên cạnh cuối cùng cũng lên tiếng: “Trình Niệm, đừng vì tức giận mà làm chuyện không thể cứu vãn. Kỳ Ứng không phải người đơn giản. Anh ta âm hiểm, thù dai.”
Tôi theo bản năng liếc Kỳ Ứng. Anh chỉ nhìn tôi, giọng nhàn nhạt: “Giờ hối hận, vẫn còn kịp.”
Tôi nhìn nốt ruồi dưới mắt anh, đẹp đến mức nguy hiểm. Rồi thành thật nói:
“Em không hối hận. Em rất vui.” (Vui vì chưa chết).
“Nghe chưa?” Kỳ Ứng nhướng mày đầy khiêu khích. “Cô ấy tự nguyện.”
Mạnh Nam Xuyên sững lại, mặt tái đi. Thế là tôi càng diễn hăng:
“Anh nói anh ấy như vậy mà anh ấy còn không tức giận. Ngược lại là anh… mẹ anh không dạy anh không được nói xấu người khác à?”
Nguyên tắc? Xin lỗi, mạng sống quan trọng hơn.
Rời đi, Kỳ Ứng còn tiện tay đóng cửa lại giúp. Đúng là phản diện… có giáo dục. Tôi vui mừng lén nói với hệ thống:
“Thấy chưa, Kỳ Ứng dễ công lược hơn nhiều. Ngày đầu đã về nhà anh ta rồi, qua hai ngày nữa chắc đăng ký kết hôn luôn quá.”
Hệ thống: “Hừ hừ.”
Ra ngoài, Kỳ Ứng đang gọi điện với vẻ mặt “bị ép buộc phải sống”. Một tay anh đột nhiên đặt lên tai tôi.
“Anh làm gì—”
“Mẹ nghe thấy chưa? Giờ thì hài lòng rồi chứ?”
…À. Tôi là đạo cụ. Anh nhìn tôi một lượt, cười khẩy: “Đi. Về nhà gặp mẹ.”
Nụ cười này của anh gọi là băng tan cũng không quá. Tôi: Đi. Đi ngay. Đi liền.
Trước khi vào cửa, anh thấp giọng cảnh cáo: “Cái gì nên nói, cái gì không—biết chứ?”
Kết quả vừa vào nhà:
“Cháu là bạn gái tiểu Ứng à? Ôi tốt quá! Có tay có chân, nhìn cũng xinh xắn!”
Hiểu rồi. Miệng độc là gen di truyền.
Dì Kỳ quá nhiệt tình khiến tôi suýt ngất. Kỳ Ứng nằm dài như cá mặn, thỉnh thoảng mới đáp vài câu.
“Vậy cháu thích tiểu Ứng ở điểm nào?”
Tôi liếc Kỳ Ứng cầu cứu. Anh cười kiểu: “Em tự lo đi.”
Được. Anh chờ đấy.
Tôi lỡ miệng lẩm bẩm trong đầu, không ngờ nói ra luôn. Không khí đông cứng. Tôi hoảng loạn chữa cháy:
“Ý cháu là… anh ấy cái gì cũng được! Người được! Mặt được! Làm gì cũng được!”
…Càng nói càng sai. CPU cháy sạch. Dì Kỳ nhìn tôi bằng ánh mắt: “Ừ, cô hiểu rồi.”
“Em giỏi thật đấy, Trình Niệm.” Kỳ Ứng lên tiếng khi dì đã vào bếp.
“Tạm được thôi.” Tôi khiêm tốn. “Không bằng anh. Tháng trước người ta chọc anh, tháng này anh cướp luôn dự án của người ta.”
…Nói xong. Không khí sai sai hẳn.
Kỳ Ứng đột nhiên đứng dậy, lôi xềnh xệch tôi đi: “Mẹ! Niệm Niệm đau đầu, con đưa cô ấy đi khám!”
Dì Kỳ hoảng hốt: “Ăn cơm xong rồi đau! Đi chậm thôi! Con kéo người ta ngã bây giờ!”
Ra đến ngoài xe, tôi bất mãn: “Mẹ anh bảo đi chậm mà!”
Anh nhét tôi vào xe, cúi xuống thắt dây an toàn, một tay giữ chặt chân tôi đang định đá loạn. Ánh mắt sâu đến đáng sợ:
“Trình Niệm, tôi cảnh cáo em. Dù em có mục đích gì… cũng không đạt được đâu.”
Tôi lắc đầu: “Không tin.” (Tôi chỉ muốn sống thôi mà).
Ánh mắt anh lạnh hẳn, giọng trầm xuống: “Vậy em cứ thử.”
Anh định nói tiếp, nhưng tôi… lại nhìn vào môi anh. Đẹp thật. Muốn hôn. Thế là tôi tiến lại gần.
Kỳ Ứng sững lại. Sau đó tức giận. Rất tức. Nhưng rồi anh lại cười, giọng khàn đi:
“Em có biết hôn không? Không biết thì… tôi dạy.”