Cùng Anh Ngắm Tuyết Đầu Mùa

Chương 2: Trêu chọc



Chương 2: Trêu chọc

Không gian trong xe chật hẹp. Anh càng lúc càng tiến lại gần, gần đến mức tôi có thể đếm rõ từng sợi lông của anh.

“Được không?” Giọng anh mang theo ý cười, trầm thấp đến đáng ngờ.

Không cần soi gương cũng biết, mặt tôi chắc đỏ như cà chua. Nếu không có lưng ghế đỡ phía sau, chắc tôi đã trượt xuống từ lâu. Anh có đôi mắt rất đẹp. Mà mỗi lần cười lại càng nguy hiểm, dễ khiến người ta tự nguyện rơi vào bẫy.

“Em cái gì?” Anh hỏi tiếp, không cho tôi cơ hội trốn.

Tai tôi nóng ran. Cả người cũng nóng theo. Ngón tay anh chạm nhẹ lên má tôi.

“Mặt em nóng quá.”

…Ý ngầm: nóng vậy mà còn dám đi hôn người khác?

Tôi vừa xấu hổ vừa căng thẳng, cảm xúc dâng lên cùng lúc, suýt nữa quá tải. Nhìn yết hầu anh khẽ chuyển động, không hiểu ma xui quỷ khiến kiểu gì, tôi lại cúi xuống hôn một cái.

Một nụ hôn rất nhẹ.

Gân xanh trên mu bàn tay anh nổi lên rõ ràng. Tôi ngẩng đầu nhìn anh, khóe mắt cong cong đầy đắc thắng:

“Anh chưa từng bị ai hôn à? Sao căng thẳng thế?”

Kỳ Ứng hô hấp có chút rối loạn. Anh nhìn tôi chằm chằm, rồi bình tĩnh thắt dây an toàn cho tôi, sau đó lạnh lùng bế tôi vào lòng:

“Bị em hôn mấy lần rồi. Quên à?”

Đầu tôi bị anh giữ lại. Trên cửa kính xe đột nhiên hiện ra một khuôn mặt.

“A!!!” Tôi hét toáng lên.

Bên ngoài có người gõ cửa kính hai cái rồi biến mất. Ngay sau đó điện thoại anh reo.

“Con định làm gì vậy? Niệm Niệm người ta đang ốm đấy! Kỳ Ứng, mẹ đang hỏi con đấy!”

Là dì Kỳ. Tôi im lặng che mặt. Lại hiểu lầm nữa rồi.

“Ngày mai mẹ đến xem cô bé. Bình thường con có phải không biết điều không hả?”

Tôi tưởng Kỳ Ứng sẽ nổi giận. Ai ngờ anh chỉ đáp một tiếng: “Ừm.”

Đến khi dì Kỳ quay sang hỏi tôi: “Ốm thì phải nghỉ ngơi cho khỏe, đừng chiều theo nó. Lát nữa dì add Facebook cháu nhé.”

Tôi ấp úng đáp lại. Kết quả Kỳ Ứng bị mắng thêm một trận. Sau khi cúp máy, anh gõ nhẹ lên vô lăng, giọng có chút không tự nhiên:

“Về nhà với tôi? Em nghe rồi đấy, mẹ tôi ngày mai muốn đến.”

Tôi gật đầu như máy: “Vâng…”

Thành thật mà nói, Kỳ Ứng ngoài đời khác xa trong nguyên tác. Anh rất có đạo đức nghề phản diện, không trả thù mà còn dặn dò thư ký chuẩn bị đồ cho tôi. Gan người đúng là sẽ to lên theo mức độ được nuông chiều. Sáng nay tôi còn sợ anh đấm mình, tối nay đã bắt đầu muốn trêu lại.

Sáng sớm hôm sau, tôi đặt đồ ăn ngoài rồi giả vờ tự nấu. Khi Kỳ Ứng xuống lầu, tôi nở nụ cười chuẩn chỉnh:

“Chào buổi sáng~ Đây là bữa sáng em đích thân làm cho anh. Ăn lúc còn nóng nhé.”

Kỳ Ứng nhìn bàn ăn. Im lặng một lúc lâu. Sắc mặt anh rất kỳ lạ:

“Em… tự làm? Ở nhà tôi?”

“Đúng vậy.” Tôi bình tĩnh. “Đơn giản thôi, ăn tạm.”

Kỳ Ứng chống tay lên bàn, nhìn tôi cười:

“Nhà tôi không có bếp. Cũng không có nguyên liệu. Em làm kiểu gì?”

…Đúng là phản diện. Tinh thật.

Tôi không hoảng: “Hâm nóng lại cũng tính là làm mà.”

Anh nhìn tôi một lúc lâu rồi cười: “Hôm qua sao tôi không biết, miệng em cứng thế này nhỉ?”

Đúng lúc đó—điện thoại tôi sáng lên: “Dì đến rồi.”

Tôi lập tức đẩy việc: “Anh đi đón đi.”

Kỳ Ứng nhếch môi: “Em gây chuyện bảo tôi xử? Cái miệng này của em… hôm qua đáng lẽ tôi nên ‘hôn’ nát rồi.”

Nói thì hung, nhưng nét mặt lại không đáng sợ chút nào. Đúng lúc đó—một giọng nói vang lên sau lưng:

“Con muốn ‘hôn’ nát miệng ai?”

Dì Kỳ xuất hiện với ánh mắt đầy sát khí “mẹ chồng tương lai”:

“Niệm Niệm đáng yêu thế này, con còn dám lớn tiếng? Sau này còn làm gì nữa hả?!”

Kỳ Ứng: “…Mẹ, con đùa thôi. Không tin mẹ hỏi cô ấy.”

Tôi cười giả trân. Nhưng nghĩ đến nhiệm vụ, tôi vẫn cứu anh một mạng: “Dì ơi, bọn cháu đùa thôi ạ…”

Không ngờ phản diện cũng có ngày sợ mẹ. Tôi lén cười, còn Kỳ Ứng liếc tôi một cái lạnh tanh.

Hừ. Giờ tôi có đồng minh rồi nhé!

Sau khi được tôi dỗ ngọt thành công, dì Kỳ kéo tôi ngồi tám chuyện một hồi. Đột nhiên bà hỏi: “Vậy hai đứa định khi nào để hai bên gia đình gặp mặt?”

Tôi: ??? (Miệng há ra mà não chưa kịp chạy theo).

Dì Kỳ vỗ tay tôi, giọng dịu dàng: “Dì mới quen cháu hôm qua thôi, nhưng thật sự không có gì không hài lòng. Chỉ cần Kỳ Ứng thích… cháu lại vừa hay mù mắt thích nó, dì hoàn toàn không ý kiến.”

…Dì ơi, dì nói thẳng quá rồi đó.

“Dì ơi, bọn cháu chưa vội ạ…” Dì Kỳ lập tức trừng Kỳ Ứng một cái: “Con gái thì không sao. Nhưng đàn ông mà… già là mất giá. Hai mươi tám tuổi là bắt đầu bị ghét như chó rồi. Thằng này mà qua thêm mấy năm nữa…”

Ánh mắt bà nhìn con trai mình, đúng chuẩn “hàng tồn kho sắp hết hạn”. Bà chốt đơn luôn: “Vài ngày nữa có tiệc tối. Cháu đi cùng nó nhé, dì dẫn cháu làm quen mọi người.”

Kỳ Ứng “ừm” một tiếng, vẻ mặt như bị ép đi thi đại học lần hai.

Dì Kỳ vừa đi, sắc mặt Kỳ Ứng lập tức lạnh xuống. Anh gõ ngón tay lên bàn. Cộc. Cộc. Cộc. “Trình Niệm. Tôi chỉ hỏi em một lần. Rốt cuộc em muốn gì? Mục đích em tiếp cận tôi.”

Đến đoạn boss hỏi thẳng rồi. Tôi định bật mode “yêu anh say đắm” thì anh chặn họng trước: “Đừng nói mấy câu yêu đương nhảm nhí. Thành thật đi.”

Tôi suy nghĩ hai giây rồi nói: “Anh.” Anh nhíu mày: “Cái gì?” “Em muốn anh.” (Thực ra là em muốn sống).

Không khí im lặng. Anh đưa tay nắm cổ tay mình, đột nhiên bật cười. Nốt ruồi dưới mắt càng nổi bật. “Thật à?” “Ừ.”

Anh nhìn tôi rất lâu, rồi khẽ nói: “Tốt nhất là vậy.” Giọng thấp đến mức nghe như lời thì thầm giữa người yêu.

Chương 2: Trêu chọc

Không gian trong xe chật hẹp. Anh càng lúc càng tiến lại gần, gần đến mức tôi có thể đếm rõ từng sợi lông của anh.

“Được không?” Giọng anh mang theo ý cười, trầm thấp đến đáng ngờ.

Không cần soi gương cũng biết, mặt tôi chắc đỏ như cà chua. Nếu không có lưng ghế đỡ phía sau, chắc tôi đã trượt xuống từ lâu. Anh có đôi mắt rất đẹp. Mà mỗi lần cười lại càng nguy hiểm, dễ khiến người ta tự nguyện rơi vào bẫy.

“Em cái gì?” Anh hỏi tiếp, không cho tôi cơ hội trốn.

Tai tôi nóng ran. Cả người cũng nóng theo. Ngón tay anh chạm nhẹ lên má tôi.

“Mặt em nóng quá.”

…Ý ngầm: nóng vậy mà còn dám đi hôn người khác?

Tôi vừa xấu hổ vừa căng thẳng, cảm xúc dâng lên cùng lúc, suýt nữa quá tải. Nhìn yết hầu anh khẽ chuyển động, không hiểu ma xui quỷ khiến kiểu gì, tôi lại cúi xuống hôn một cái.

Một nụ hôn rất nhẹ.

Gân xanh trên mu bàn tay anh nổi lên rõ ràng. Tôi ngẩng đầu nhìn anh, khóe mắt cong cong đầy đắc thắng:

“Anh chưa từng bị ai hôn à? Sao căng thẳng thế?”

Kỳ Ứng hô hấp có chút rối loạn. Anh nhìn tôi chằm chằm, rồi bình tĩnh thắt dây an toàn cho tôi, sau đó lạnh lùng bế tôi vào lòng:

“Bị em hôn mấy lần rồi. Quên à?”

Đầu tôi bị anh giữ lại. Trên cửa kính xe đột nhiên hiện ra một khuôn mặt.

“A!!!” Tôi hét toáng lên.

Bên ngoài có người gõ cửa kính hai cái rồi biến mất. Ngay sau đó điện thoại anh reo.

“Con định làm gì vậy? Niệm Niệm người ta đang ốm đấy! Kỳ Ứng, mẹ đang hỏi con đấy!”

Là dì Kỳ. Tôi im lặng che mặt. Lại hiểu lầm nữa rồi.

“Ngày mai mẹ đến xem cô bé. Bình thường con có phải không biết điều không hả?”

Tôi tưởng Kỳ Ứng sẽ nổi giận. Ai ngờ anh chỉ đáp một tiếng: “Ừm.”

Đến khi dì Kỳ quay sang hỏi tôi: “Ốm thì phải nghỉ ngơi cho khỏe, đừng chiều theo nó. Lát nữa dì add Facebook cháu nhé.”

Tôi ấp úng đáp lại. Kết quả Kỳ Ứng bị mắng thêm một trận. Sau khi cúp máy, anh gõ nhẹ lên vô lăng, giọng có chút không tự nhiên:

“Về nhà với tôi? Em nghe rồi đấy, mẹ tôi ngày mai muốn đến.”

Tôi gật đầu như máy: “Vâng…”

Thành thật mà nói, Kỳ Ứng ngoài đời khác xa trong nguyên tác. Anh rất có đạo đức nghề phản diện, không trả thù mà còn dặn dò thư ký chuẩn bị đồ cho tôi. Gan người đúng là sẽ to lên theo mức độ được nuông chiều. Sáng nay tôi còn sợ anh đấm mình, tối nay đã bắt đầu muốn trêu lại.

Sáng sớm hôm sau, tôi đặt đồ ăn ngoài rồi giả vờ tự nấu. Khi Kỳ Ứng xuống lầu, tôi nở nụ cười chuẩn chỉnh:

“Chào buổi sáng~ Đây là bữa sáng em đích thân làm cho anh. Ăn lúc còn nóng nhé.”

Kỳ Ứng nhìn bàn ăn. Im lặng một lúc lâu. Sắc mặt anh rất kỳ lạ:

“Em… tự làm? Ở nhà tôi?”

“Đúng vậy.” Tôi bình tĩnh. “Đơn giản thôi, ăn tạm.”

Kỳ Ứng chống tay lên bàn, nhìn tôi cười:

“Nhà tôi không có bếp. Cũng không có nguyên liệu. Em làm kiểu gì?”

…Đúng là phản diện. Tinh thật.

Tôi không hoảng: “Hâm nóng lại cũng tính là làm mà.”

Anh nhìn tôi một lúc lâu rồi cười: “Hôm qua sao tôi không biết, miệng em cứng thế này nhỉ?”

Đúng lúc đó—điện thoại tôi sáng lên: “Dì đến rồi.”

Tôi lập tức đẩy việc: “Anh đi đón đi.”

Kỳ Ứng nhếch môi: “Em gây chuyện bảo tôi xử? Cái miệng này của em… hôm qua đáng lẽ tôi nên ‘hôn’ nát rồi.”

Nói thì hung, nhưng nét mặt lại không đáng sợ chút nào. Đúng lúc đó—một giọng nói vang lên sau lưng:

“Con muốn ‘hôn’ nát miệng ai?”

Dì Kỳ xuất hiện với ánh mắt đầy sát khí “mẹ chồng tương lai”:

“Niệm Niệm đáng yêu thế này, con còn dám lớn tiếng? Sau này còn làm gì nữa hả?!”

Kỳ Ứng: “…Mẹ, con đùa thôi. Không tin mẹ hỏi cô ấy.”

Tôi cười giả trân. Nhưng nghĩ đến nhiệm vụ, tôi vẫn cứu anh một mạng: “Dì ơi, bọn cháu đùa thôi ạ…”

Không ngờ phản diện cũng có ngày sợ mẹ. Tôi lén cười, còn Kỳ Ứng liếc tôi một cái lạnh tanh.

Hừ. Giờ tôi có đồng minh rồi nhé!

Sau khi được tôi dỗ ngọt thành công, dì Kỳ kéo tôi ngồi tám chuyện một hồi. Đột nhiên bà hỏi: “Vậy hai đứa định khi nào để hai bên gia đình gặp mặt?”

Tôi: ??? (Miệng há ra mà não chưa kịp chạy theo).

Dì Kỳ vỗ tay tôi, giọng dịu dàng: “Dì mới quen cháu hôm qua thôi, nhưng thật sự không có gì không hài lòng. Chỉ cần Kỳ Ứng thích… cháu lại vừa hay mù mắt thích nó, dì hoàn toàn không ý kiến.”

…Dì ơi, dì nói thẳng quá rồi đó.

“Dì ơi, bọn cháu chưa vội ạ…” Dì Kỳ lập tức trừng Kỳ Ứng một cái: “Con gái thì không sao. Nhưng đàn ông mà… già là mất giá. Hai mươi tám tuổi là bắt đầu bị ghét như chó rồi. Thằng này mà qua thêm mấy năm nữa…”

Ánh mắt bà nhìn con trai mình, đúng chuẩn “hàng tồn kho sắp hết hạn”. Bà chốt đơn luôn: “Vài ngày nữa có tiệc tối. Cháu đi cùng nó nhé, dì dẫn cháu làm quen mọi người.”

Kỳ Ứng “ừm” một tiếng, vẻ mặt như bị ép đi thi đại học lần hai.

Dì Kỳ vừa đi, sắc mặt Kỳ Ứng lập tức lạnh xuống. Anh gõ ngón tay lên bàn. Cộc. Cộc. Cộc. “Trình Niệm. Tôi chỉ hỏi em một lần. Rốt cuộc em muốn gì? Mục đích em tiếp cận tôi.”

Đến đoạn boss hỏi thẳng rồi. Tôi định bật mode “yêu anh say đắm” thì anh chặn họng trước: “Đừng nói mấy câu yêu đương nhảm nhí. Thành thật đi.”

Tôi suy nghĩ hai giây rồi nói: “Anh.” Anh nhíu mày: “Cái gì?” “Em muốn anh.” (Thực ra là em muốn sống).

Không khí im lặng. Anh đưa tay nắm cổ tay mình, đột nhiên bật cười. Nốt ruồi dưới mắt càng nổi bật. “Thật à?” “Ừ.”

Anh nhìn tôi rất lâu, rồi khẽ nói: “Tốt nhất là vậy.” Giọng thấp đến mức nghe như lời thì thầm giữa người yêu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.