Trước khi vào tiệc, tôi tự nhiên khoác tay Kỳ Ứng. Anh không né, nhưng miệng vẫn không tha: “Em đúng là không khách khí.”
Mọi người đang vui vẻ thì một giọng nói chen vào: “Ơ, đây chẳng phải cái đuôi nhỏ của cậu à? Sao lại thành bạn gái Kỳ Ứng rồi?”
Mạnh Nam Xuyên và hội bạn. Không khí lập tức hơi “toang”. Tôi chưa kịp phản ứng, Kỳ Ứng đã kéo sát tôi vào lòng, giọng nhẹ như không:
“Đừng nói bậy. Lần trước cô ấy nói chưa đủ rõ à? Hay phong cách của cậu là không giải thích, không hành động?”
Mạnh Nam Xuyên cười lịch sự: “Cô ấy không phải bạn gái tôi. Chuyện cũ… cho qua đi.” Hội bạn anh ta bồi thêm: “Nhưng tuần trước cô ấy còn mang đồ ăn đến tìm cậu mà?”
Tôi hít sâu: “Không phải chứ? Anh chưa nói với họ à? Hôm đó tôi cãi nhau với Kỳ Ứng nên mới làm vậy. Các anh… tin thật à?”
Kỳ Ứng cắt ngang, cúi xuống véo nhẹ má tôi: “Xin lỗi, cô ấy hơi nghịch. Nhưng chắc các cậu không để ý đâu. Dù sao cũng chỉ là đồ ăn, không có độc. Xem ra các cậu ăn vui lắm, còn nhớ mãi.”
Tôi trong lòng vỗ tay rầm rộ. Kỳ Ứng quay sang dì Kỳ, giọng hiếm khi có chút “làm nũng”: “Mẹ. Hôm nay mẹ không xem ngày à? Niệm Niệm nhà mình sắp không vui rồi.”
Dì Kỳ hiểu ý ngay: “Niệm Niệm nhà chúng ta chịu ủy khuất rồi. Để nó đưa cháu về nghỉ trước nhé?”
Kỳ Ứng nắm tay tôi bước đi. Được vài bước, anh cúi xuống hỏi: “Tự tay làm à?” Tôi: “Cái gì cơ?” “Lúc nãy em nói.”
Tôi nhớ không nổi nữa, trong đầu chỉ toàn replay cảnh anh “gánh team”. Hình tượng của anh đột nhiên sáng lóa.
Phía sau vẫn vang lên tiếng dì Kỳ: “Đôi trẻ tình cảm tốt thật.”
Tôi siết chặt tay anh: “Đi nhanh thôi!” Anh liếc tay tôi, nhướng mày cười: “Được. Về thôi.”
Diễn biến hiện tại có thể nói là bay xa khỏi cốt truyện gốc. Nữ chính Lâm Hân không xuất hiện, còn Kỳ Ứng, người đáng lẽ phải nổi điên vì cô ta lại đứng về phía tôi, tiện tay “vả mặt” nam chính.
Vừa về phòng, tôi lập tức hỏi hệ thống: “Đừng nói là các cậu bắt tôi kéo cốt truyện về đúng quỹ đạo nhé?”
Giọng hệ thống lạnh như điều hòa mùa đông: “Không.” Mục tiêu của chúng là thu thập thiện cảm để chuyển hóa thành năng lượng. Những thứ khác không quan trọng. Tôi vừa thở phào thì hệ thống bồi thêm một cú:
“Đề nghị ký chủ hoàn thành nhiệm vụ sớm. Theo tính toán, thời gian sống của phản diện Kỳ Ứng đang bị rút ngắn.”
Tôi đứng hình. Trong nguyên tác, Kỳ Ứng vì yêu mà phát điên, cuối cùng tự sát. Nhưng giờ cốt truyện đã lệch, tại sao anh vẫn phải chết?
Hệ thống vô cảm đáp: “Hào quang nam chính chưa biến mất. Tuyến phản diện đối đầu vẫn còn, vì vậy chỉ có thể tăng tốc kết cục của phản diện.”
“Nếu… anh ấy không đối đầu với nam chính nữa thì sao?”
Hệ thống dừng một nhịp: “Nếu không xung đột với tuyến chính, với năng lực hiện tại, anh ta có thể sống rất lâu. Tuy nhiên, ký chủ không nên phát sinh tình cảm không cần thiết.”
Tôi thay đồ, đi tìm Kỳ Ứng ngay lập tức. Anh đứng dựa tường, cửa phòng mở toang, đang gọi điện với dáng vẻ lười biếng: “Cậu ta trụ được bao lâu… chỉ là vấn đề thời gian.”
Xong. Đúng hướng rồi. Tôi chạy đến trước mặt anh, mở to mắt nhìn chằm chằm. Ý nghĩa rất rõ: Cúp máy đi. Nói chuyện với em.
Anh liếc tôi một cái, không cúp máy, còn tiện tay xoa đầu tôi: “Ừ, cô ấy cũng biết. Đang làm nũng với tôi thôi.”
Tôi muốn biến mất tại chỗ. Cuối cùng, anh cũng cúp máy, cười nhìn tôi: “Có chuyện gì?”
Tôi xị mặt, đi thẳng vào vấn đề: “Anh nói đi, tại sao cứ phải nhắm vào Mạnh Nam Xuyên? Vì Lâm Hân à?”
“Liên quan gì?” Anh nhíu mày, ánh mắt lạnh đi.
Tôi hít sâu: “Anh tin em đi. Em đứng về phía anh 100%. Nếu anh tiếp tục đối đầu với anh ta, anh sẽ thua.”
Không khí đông cứng. “Em lấy gì đảm bảo?” Giọng anh trầm xuống.
Tôi cạn lời, quay người định bỏ chạy thì bị kéo lại. Anh cười nhạt: “Thuyết phục kiểu này à? Không được là chạy? Nếu tôi làm việc như em, mai công ty phá sản rồi.”
Tôi nhỏ giọng: “Em chỉ là chưa biết nói sao cho anh tin. Chuyện này… quan trọng với em.”
Anh thở dài, ánh mắt dịu lại: “Được rồi. Vì em… đáng yêu. Chỉ cần cậu ta không chọc tôi, tôi bỏ qua.”
Đủ rồi! Tôi quên sạch liêm sỉ, lao vào ôm anh: “Anh tốt quá!”
Anh véo má tôi: “Miệng lưỡi trơn tru.”
Động tác thân mật đến mức tôi có một khoảnh khắc quên mất nhiệm vụ, quên cả hệ thống. Chỉ là đang yêu. Rất đơn giản, rất thật.
“Cậu ta có, tôi cũng phải có.” Anh đổi giọng. “Sau này nấu ăn cho tôi.”
Tôi thành thật: “Em mua. Không biết nấu.”
Anh nhìn tôi rồi cười to: “Đúng là em.”
Tổn thương ghê! Tôi quay người định chạy thì bị anh bế bổng lên.
“Chạy đâu?”
Anh cố tình nâng cao thêm. Ác thật. Nhưng ở khoảng cách này, gương mặt ấy quá gần. Tôi không nhịn được nữa, ngẩng đầu muốn hôn.
Kỳ Ứng cúi xuống, khẽ cười. Lần này anh không né nữa.
Trước khi vào tiệc, tôi tự nhiên khoác tay Kỳ Ứng. Anh không né, nhưng miệng vẫn không tha: “Em đúng là không khách khí.”
Mọi người đang vui vẻ thì một giọng nói chen vào: “Ơ, đây chẳng phải cái đuôi nhỏ của cậu à? Sao lại thành bạn gái Kỳ Ứng rồi?”
Mạnh Nam Xuyên và hội bạn. Không khí lập tức hơi “toang”. Tôi chưa kịp phản ứng, Kỳ Ứng đã kéo sát tôi vào lòng, giọng nhẹ như không:
“Đừng nói bậy. Lần trước cô ấy nói chưa đủ rõ à? Hay phong cách của cậu là không giải thích, không hành động?”
Mạnh Nam Xuyên cười lịch sự: “Cô ấy không phải bạn gái tôi. Chuyện cũ… cho qua đi.” Hội bạn anh ta bồi thêm: “Nhưng tuần trước cô ấy còn mang đồ ăn đến tìm cậu mà?”
Tôi hít sâu: “Không phải chứ? Anh chưa nói với họ à? Hôm đó tôi cãi nhau với Kỳ Ứng nên mới làm vậy. Các anh… tin thật à?”
Kỳ Ứng cắt ngang, cúi xuống véo nhẹ má tôi: “Xin lỗi, cô ấy hơi nghịch. Nhưng chắc các cậu không để ý đâu. Dù sao cũng chỉ là đồ ăn, không có độc. Xem ra các cậu ăn vui lắm, còn nhớ mãi.”
Tôi trong lòng vỗ tay rầm rộ. Kỳ Ứng quay sang dì Kỳ, giọng hiếm khi có chút “làm nũng”: “Mẹ. Hôm nay mẹ không xem ngày à? Niệm Niệm nhà mình sắp không vui rồi.”
Dì Kỳ hiểu ý ngay: “Niệm Niệm nhà chúng ta chịu ủy khuất rồi. Để nó đưa cháu về nghỉ trước nhé?”
Kỳ Ứng nắm tay tôi bước đi. Được vài bước, anh cúi xuống hỏi: “Tự tay làm à?” Tôi: “Cái gì cơ?” “Lúc nãy em nói.”
Tôi nhớ không nổi nữa, trong đầu chỉ toàn replay cảnh anh “gánh team”. Hình tượng của anh đột nhiên sáng lóa.
Phía sau vẫn vang lên tiếng dì Kỳ: “Đôi trẻ tình cảm tốt thật.”
Tôi siết chặt tay anh: “Đi nhanh thôi!” Anh liếc tay tôi, nhướng mày cười: “Được. Về thôi.”
Diễn biến hiện tại có thể nói là bay xa khỏi cốt truyện gốc. Nữ chính Lâm Hân không xuất hiện, còn Kỳ Ứng, người đáng lẽ phải nổi điên vì cô ta lại đứng về phía tôi, tiện tay “vả mặt” nam chính.
Vừa về phòng, tôi lập tức hỏi hệ thống: “Đừng nói là các cậu bắt tôi kéo cốt truyện về đúng quỹ đạo nhé?”
Giọng hệ thống lạnh như điều hòa mùa đông: “Không.” Mục tiêu của chúng là thu thập thiện cảm để chuyển hóa thành năng lượng. Những thứ khác không quan trọng. Tôi vừa thở phào thì hệ thống bồi thêm một cú:
“Đề nghị ký chủ hoàn thành nhiệm vụ sớm. Theo tính toán, thời gian sống của phản diện Kỳ Ứng đang bị rút ngắn.”
Tôi đứng hình. Trong nguyên tác, Kỳ Ứng vì yêu mà phát điên, cuối cùng tự sát. Nhưng giờ cốt truyện đã lệch, tại sao anh vẫn phải chết?
Hệ thống vô cảm đáp: “Hào quang nam chính chưa biến mất. Tuyến phản diện đối đầu vẫn còn, vì vậy chỉ có thể tăng tốc kết cục của phản diện.”
“Nếu… anh ấy không đối đầu với nam chính nữa thì sao?”
Hệ thống dừng một nhịp: “Nếu không xung đột với tuyến chính, với năng lực hiện tại, anh ta có thể sống rất lâu. Tuy nhiên, ký chủ không nên phát sinh tình cảm không cần thiết.”
Tôi thay đồ, đi tìm Kỳ Ứng ngay lập tức. Anh đứng dựa tường, cửa phòng mở toang, đang gọi điện với dáng vẻ lười biếng: “Cậu ta trụ được bao lâu… chỉ là vấn đề thời gian.”
Xong. Đúng hướng rồi. Tôi chạy đến trước mặt anh, mở to mắt nhìn chằm chằm. Ý nghĩa rất rõ: Cúp máy đi. Nói chuyện với em.
Anh liếc tôi một cái, không cúp máy, còn tiện tay xoa đầu tôi: “Ừ, cô ấy cũng biết. Đang làm nũng với tôi thôi.”
Tôi muốn biến mất tại chỗ. Cuối cùng, anh cũng cúp máy, cười nhìn tôi: “Có chuyện gì?”
Tôi xị mặt, đi thẳng vào vấn đề: “Anh nói đi, tại sao cứ phải nhắm vào Mạnh Nam Xuyên? Vì Lâm Hân à?”
“Liên quan gì?” Anh nhíu mày, ánh mắt lạnh đi.
Tôi hít sâu: “Anh tin em đi. Em đứng về phía anh 100%. Nếu anh tiếp tục đối đầu với anh ta, anh sẽ thua.”
Không khí đông cứng. “Em lấy gì đảm bảo?” Giọng anh trầm xuống.
Tôi cạn lời, quay người định bỏ chạy thì bị kéo lại. Anh cười nhạt: “Thuyết phục kiểu này à? Không được là chạy? Nếu tôi làm việc như em, mai công ty phá sản rồi.”
Tôi nhỏ giọng: “Em chỉ là chưa biết nói sao cho anh tin. Chuyện này… quan trọng với em.”
Anh thở dài, ánh mắt dịu lại: “Được rồi. Vì em… đáng yêu. Chỉ cần cậu ta không chọc tôi, tôi bỏ qua.”
Đủ rồi! Tôi quên sạch liêm sỉ, lao vào ôm anh: “Anh tốt quá!”
Anh véo má tôi: “Miệng lưỡi trơn tru.”
Động tác thân mật đến mức tôi có một khoảnh khắc quên mất nhiệm vụ, quên cả hệ thống. Chỉ là đang yêu. Rất đơn giản, rất thật.
“Cậu ta có, tôi cũng phải có.” Anh đổi giọng. “Sau này nấu ăn cho tôi.”
Tôi thành thật: “Em mua. Không biết nấu.”
Anh nhìn tôi rồi cười to: “Đúng là em.”
Tổn thương ghê! Tôi quay người định chạy thì bị anh bế bổng lên.
“Chạy đâu?”
Anh cố tình nâng cao thêm. Ác thật. Nhưng ở khoảng cách này, gương mặt ấy quá gần. Tôi không nhịn được nữa, ngẩng đầu muốn hôn.
Kỳ Ứng cúi xuống, khẽ cười. Lần này anh không né nữa.