Yêu Lầm Người Anh Ghét

Chương 4



Chương 4:

Tiếng đàn tỳ bà từ bên ngoài cửa sổ vọng vào, lướt nhẹ nhàng theo tấm rèm, len lỏi vào căn phòng.

Tôi ngồi trên đùi anh ấy, cúi đầu, dưới lòng bàn tay là đường cơ bụng rõ ràng.

Anh ấy bị cảm, vành tai đỏ ửng lên, trông có vẻ như bị ai bắt nạt. Cứ như thể tôi đã nhân lúc anh yếu đuối mà tấn công.

Tôi lại gần anh, cảm nhận hơi thở nóng bỏng của anh phả lên tai và cổ.

Cảm giác tê dại nhanh chóng lan ra khắp lưng, khiến tôi mềm nhũn cả người.

“Viên Viên, em có biết anh ghét Đường Dĩ Thần đến mức nào không?”

“Tại sao em không thể đối xử tệ với anh như cậu ta?”

Đôi mắt anh ấy ngập tràn một màu đen đặc, giọng nói khàn khàn bị màn đêm bao phủ, giống như một ác quỷ đang tỉnh táo dụ dỗ con người chìm đắm.

“Bởi vì em thích anh.”

Có lẽ anh ấy không biết rằng, hồi cấp ba, mỗi trưa hộp sữa dâu trên bàn anh đều là do tôi để đó.

Câu nói của tôi khiến anh ấy phản kháng, Ôn Cảnh Sơ trả đũa bằng cách cắn lên vành tai tôi, khiến tôi thốt lên một tiếng đầy ngạc nhiên.

“Thích là phải trả giá.”

Tôi đè vai anh xuống, “Ai sợ chứ!”

Bên tai tôi vang lên tiếng cười khẽ của Ôn Cảnh Sơ, mỗi hơi thở của anh đều khiến tôi run rẩy sâu hơn.

Anh ấy có đôi tay dài, khéo léo cầm dao, luôn có khả năng khiến người ta mê mẩn.

“Viên Viên, em còn nhỏ quá…”

Giọng anh ấy vang lên bên tai, hơi nóng từ lời nói thổi qua vành tai, làm tóc tôi khẽ lay động.

Nóng quá…

“Em muốn uống nước…”

“Ừ, lát nữa sẽ cho em uống.”

Tôi giống như một con cá khô cạn bên bờ, quần áo xộc xệch, thở dốc trong bất lực.

Còn Ôn Cảnh Sơ vẫn chỉn chu, chỉ có mặt kính đồng hồ trên cổ tay anh, theo mỗi chuyển động nhẹ, phản chiếu những tia sáng mơ hồ.

Không khí ngày càng trở nên ngột ngạt và nóng bức.

Bên ngoài, tiếng đàn tỳ bà vang lên đều đặn, như những viên ngọc lăn trên đĩa, ngân nga theo nhịp.

Trong màn đêm yên tĩnh không người, tiếng nhạc vang lên đầy nhịp điệu.

Tôi mềm nhũn dựa vào anh, năm ngón tay nắm chặt lấy áo anh, làm nhăn nheo hết cả.

“Ôn Cảnh Sơ… em…”

Ánh mắt anh ấy càng trở nên thâm trầm.

Tôi chẳng nghe thấy gì nữa.

Tại một khoảnh khắc nóng rực, tiếng đàn mãnh liệt đột ngột dừng lại.

Như một chiếc bình bạc vừa vỡ, âm hưởng còn vang vọng mãi.

Tôi úp mặt vào ngực anh, vành tai đỏ bừng.

Ôn Cảnh Sơ khẽ hôn lên vành tai tôi, nhìn bàn tay vô thức của tôi đặt lên thắt lưng anh, bật cười: “Còn muốn nữa không?”

“Viên Viên, nếu mà làm thật, mọi chuyện sẽ không đơn giản thế đâu…”

Tôi nhìn anh với đôi mắt ướt át, “Sau đó thì sao?”

Yết hầu của Ôn Cảnh Sơ khẽ chuyển động, “Em nghĩ sao?”

Câu nói vừa dứt, một hồi chuông điện thoại chói tai bất ngờ vang lên.

Sự mờ ám nồng đậm trong không khí bị tiếng chuông làm cho tan biến hoàn toàn.

Trong lúc hoảng loạn, tôi vấp ngã, suýt chút nữa rơi khỏi ghế sofa.

Ôn Cảnh Sơ nhanh tay đỡ lấy tôi, vẫn giữ nguyên tư thế ôm vừa rồi mà nhận cuộc gọi.

Tôi nhìn thấy ba chữ “Hứa Vi Vi” trên màn hình, ánh mắt bỗng chốc tối lại.

Quả nhiên, giây tiếp theo, giọng nói của chị ấy truyền đến, đầy hoảng loạn và bất lực: “Cảnh Sơ, giúp tớ với…”

Ánh mắt Ôn Cảnh Sơ trở lại tỉnh táo, vẻ mặt nghiêm nghị: “Có chuyện gì vậy?”

Tôi tinh ý chỉnh trang lại bản thân, ngồi cách xa anh, cúi đầu nghịch móng tay.

Chỉ nghe Ôn Cảnh Sơ đáp: “Được, tôi biết rồi, tôi sẽ đến ngay.”

Cúp điện thoại, anh quay sang nói với tôi: “Viên Viên, mặc quần áo vào.”

“Ừ.”

Tôi chậm rãi đứng dậy, sửa sang lại quần áo của mình.

Trong lòng thầm nghĩ: Mới vài phút thôi mà đã trở mặt không nhận người rồi.

Ôn Cảnh Sơ tiến đến, rút khăn giấy lau cho tôi, “Nghe anh nói—”

“Em không muốn nghe.”

Ôn Cảnh Sơ thoáng sững sờ, “Em biết anh trai em gặp chuyện chưa?”

“Gì cơ?”

Anh ấy khẽ nhíu mày, giúp tôi lau đi nước mắt,

“Anh trai em đang ở bệnh viện, không nguy hiểm tính mạng, nhưng chân bị bánh xe cán qua, cần phải phẫu thuật.”

Tôi ngây người.

Cho đến khi được đưa đến bệnh viện, nhìn thấy Đường Dĩ Thần đau đến mức mặt trắng bệch, không nói được câu nào, tôi đột nhiên òa khóc, nắm chặt tay anh trau gào lên: “Anh ơi, em không muốn anh chết…”

Đường Dĩ Thần yếu ớt ho một tiếng, “Cút.”

Hứa Vi Vi mắt đỏ hoe: “Anh bị bệnh à, sao lại mắng Viên Viên!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.