Bạn Trai Nhà Bên Là Đại Minh Tinh

Chương 9



Chương 9:

Lớp diễn xuất cũng khá thú vị phết.

Thầy giáo khen tôi có năng khiếu, nhưng tôi cũng chẳng rõ là khen thật hay chỉ động viên cho có.

Sau đó, tôi quay một đoạn thử vai gửi đi—

Thế mà lại được nhận luôn.

Nhanh gọn quá nhỉ?

Mọi chuyện suôn sẻ đến mức tôi có cảm giác mình đúng là kiểu “thiên mệnh chi nữ”.

Thầy giáo diễn xuất vỗ vai tôi, nói đầy triết lý:

“Làm diễn viên không phải cứ học chính quy là được. So với ngoại hình và tài năng, đôi khi vận may còn quan trọng gấp bội.”

Vậy là tôi cứ thế mà gia nhập đoàn phim, ăn hết cả bánh vẽ của sếp lẫn thầy giáo.


Vai của tôi trong phim này chỉ là một nhân vật phụ, thậm chí còn chưa chạm đến đẳng cấp nữ ba, nữ bốn.

Nhưng ít ra cũng có cảnh diễn chung với nam chính và nữ chính.

Sếp tôi cẩn thận bố trí cho một trợ lý riêng.

Chị ấy lớn hơn tôi vài tuổi, xử lý mọi chuyện đâu vào đấy, làm tôi cảm động rớt nước mắt.

Thợ trang điểm mất nguyên một tiếng đồng hồ để hóa trang cho tôi.

Phim cổ trang mà, tạo hình đương nhiên phải lồng lộn.

Đến khi xong xuôi, trên đầu tôi cắm đầy trâm cài, nhìn vào gương thấy một thiếu nữ đoan trang, dáng vẻ thanh tao nhã nhặn.

Nhưng vừa cười một cái, thần thái “tinh ranh” lại lộ ra ngay.


Khi tôi đến phim trường, một số diễn viên đã hóa trang xong, ngồi chờ đến lượt quay.

Đạo diễn nhìn tôi chằm chằm một lúc lâu, lẩm bẩm:

“Đúng rồi, chính là cảm giác này.”

Rồi ông ấy quay sang một hướng khác, cười nói:

“Thời Việt, vẫn là cậu có mắt nhìn.”

Tôi mờ mịt nhìn theo, vừa hay bắt gặp ánh mắt của Phí Thời Việt.

Tôi biết anh ta là nam chính, nhưng trừ việc từng tham gia chung một chương trình thực tế, giữa hai chúng tôi chắc chẳng có giao điểm nào khác.

Trong suốt quá trình quay show, tôi với anh ta chỉ đơn giản chào hỏi qua loa.

Ai mà ngờ được—

Người giới thiệu tôi cho đạo diễn chính là Phí Thời Việt.

Bảo sao vai này lại rơi vào tay một tân binh như tôi.


Tôi bước tới, mỉm cười chào hỏi:

“Thầy Phí, tôi nghe nói anh đã tiến cử tôi với đạo diễn, thực sự cảm ơn anh nhé.”

Phí Thời Việt nhìn tôi một giây, rồi thản nhiên nói:

“Ngồi xuống đi. Sắp quay cảnh đầu tiên rồi, lần đầu đóng phim, tập thoại với tôi trước đã.”


Trong phim, tôi đóng vai công chúa, đồng thời là em gái của nam chính.

Hai anh em tình cảm khăng khít từ bé, nhưng rồi vì nội loạn ngoại xâm, công chúa buộc phải hòa thân.

Nam chính bất đắc dĩ tiễn em gái xuất cung, hứa hẹn một ngày nào đó sẽ đón cô trở về.

Nhưng khi đất nước vừa yên ổn, anh lại phát hiện—

Phụ hoàng và triều đình chỉ muốn lợi dụng cái chết của công chúa để phát động chiến tranh.

Trên đường về nước, công chúa bị chính đồng bào mình giết hại.

Cái chết của cô trở thành bước ngoặt trong mâu thuẫn giữa nam chính và vua cha.

Cuối cùng, cô chỉ còn là một bóng hình trong hồi ức.


Phí Thời Việt không chỉ là bạn diễn, mà còn rất tận tâm chỉ bảo.

“Ánh mắt ở đây dữ quá rồi, mềm chút đi. Tôi là anh trai em, không phải kẻ lưu manh.”

“Lát nữa đẩy tôi mạnh tay chút, đừng để khán giả nhìn ra hai anh em xa lạ quá.”

“…”

Anh ta cứ gọi “anh em” suốt, tự nhiên tôi có cảm giác như mình đang chiếm được lợi lộc gì đó.


Độ hot của Phí Thời Việt thì khỏi bàn.

Mới vào đoàn phim vài ngày, tôi từ chỗ liên tục bị NG, dần dà cũng chỉ cần quay hai, ba lần là qua.

Mà cảm giác như đã trải qua cả một thế kỷ.

Làm diễn viên đúng là chẳng dễ ăn.


Ngày tôi đóng máy, chính thức rời đoàn phim, Phí Thời Việt đưa cho tôi một tấm danh thiếp.

Anh ta nói:

“Đạo diễn này đang tuyển diễn viên, em thử đi casting xem sao.”

Dạo gần đây, chương trình hẹn hò tôi tham gia cuối cùng cũng lên sóng.

Hai tập cuối không có livestream, thành ra dân mạng chẳng biết kết cục các cặp đôi ra sao.

Đúng kiểu “úp mở” tạo drama, khiến ai nấy hóng mòn cả mắt.

Tôi cũng ngồi chờ từng tập lên sóng, chăm chú xem từ đầu đến cuối.

Nhất là phần nhận xét của tổ tư vấn.


Trong bốn quan sát viên, có lẽ chỉ có Phí Thời Việt là người có đời tư tình cảm “sạch bong kin kít”.

Chẳng rõ là thực sự chưa yêu bao giờ hay đơn giản chỉ là giấu quá giỏi.

Nhưng lần đầu tham gia show hẹn hò, anh ta đã tạo được dấu ấn sâu đậm—

Không phải vì lãng mạn, mà vì… chém gió quá bén.


Ví dụ, khi dân mạng đẩy thuyền tôi với Từ Viễn Hằng, anh ta phán ngay một câu xanh rờn:

“Hai đứa này rõ ràng trẻ con chơi đồ hàng, ồn ào cho vui thôi.”

Khi thấy mọi người ghép Hứa Sơ Đồng với Tô Trạch Nghiễn, anh ta lại tỉnh bơ:

“Cùng nhau nấu một bữa ăn thì tạo được tình cảm gì chứ? Mọi người có bao giờ thích đồng nghiệp của mình không?”

Đến cả CP hot nhất—Hứa Sơ Đồng & Triệu Kỳ, anh ta cũng chẳng buồn cảm thán, chỉ nhẹ nhàng buông một câu:

“Không đúng lắm.”


Người dẫn chương trình cuối cùng cũng không nhịn được, bèn hỏi:

“Thời Việt, cậu không thấy cặp nào có triển vọng à? Chẳng lẽ cả show tám người mà không ghép nổi một đôi thật sự?”

Anh ta trầm ngâm một lúc, rồi mới thản nhiên đáp:

“Nếu không có gì bất ngờ, chắc sẽ có một cặp.”

Mọi người lập tức tò mò:

“Là cặp nào?”

Phí Thời Việt vẫn giữ phong thái bí ẩn, hờ hững nói:

“Không tiện nói.”


Lúc ấy, câu nói này cũng chẳng gây sóng gió gì.

Nhưng rồi một thời gian sau, khi tin tức về Trang Linh và Giang Thời Nguyên bất ngờ leo lên hot search, cả cộng đồng mạng mới sực nhớ lại lời tiên tri năm ấy của Phí Thời Việt.

Dân tình lập tức ào vào bình luận hỏi han:

“Thời Việt, hồi đó anh nhắc đến cặp nào thế? Là bọn họ à?”

Anh ta không trả lời.

Nhưng cũng không phủ nhận.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.