Ôn Quân trao cho ta một chiếc túi thơm.
Sau khi từ biệt, ta khẽ mở túi ra, bên trong là mấy lạng bạc vụn cùng một lá bùa bình an.
Bạc vụn là tiền thưởng chàng nhọc nhằn kiếm được, còn lá bùa bình an… từng đường kim mũi chỉ đều do chính tay chàng cẩn thận khâu.
Ta vội vàng lục lọi hũ tiền tiết kiệm dưới gầm giường, tỉ mỉ tính toán hồi lâu, mới phát hiện mình còn thiếu hai trăm mười bảy lượng nữa mới đủ ba trăm lượng vàng.
Chí nguyện kiếm tiền trong lòng càng thêm kiên định, ngày hôm sau, ta liền dậy thật sớm, chuẩn bị hàng hóa mang ra chợ bán.
Nào ngờ, vừa đến nơi, đã thấy quan binh chờ sẵn.
Vừa trông thấy ta, họ lập tức xông tới, thẳng tay bắt lại.
“Tướng quân có lệnh, kẻ này chính là đồ lừa gạt! Kéo xuống, đánh ba mươi gậy!”
Chu Văn Toàn chán ghét ta đến tận xương tủy.
Hắn ra lệnh trói ta lôi đi, chẳng những giáng đòn roi, mà còn cấm ta không được hành nghề xem tướng nữa.
Bị kéo đến nha phủ, trong đầu ta chỉ còn duy nhất một ý nghĩ:
May thay, hắn chưa tịch thu số bạc ta dành dụm bấy lâu.
Nghĩ đến tám mươi ba lượng vàng kia vẫn còn nguyên vẹn, ta âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
“Sao? Cảm thấy bản tướng đánh chưa đủ mạnh?” Giọng Chu Văn Toàn lạnh như băng, ánh mắt sắc lẻm như đao.
Ta cười khổ, khẽ lắc đầu: “Ba mươi gậy này, đủ lấy mạng ta rồi.”
Thân thể ta bị ép chặt xuống ghế dài, Chu Văn Toàn tiến lại gần, từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt tràn ngập khinh miệt.
“Bản tướng ghét nhất những kẻ mê tín, tin vào quái lực loạn thần.”
Lời hắn vừa dứt, gậy trượng đã mạnh mẽ giáng xuống.
Cú đầu tiên rơi xuống lưng, cơn đau như xé da thịt khiến ta gần như ngất lịm.
Trước cửa nha môn, người vây xem mỗi lúc một đông, trong đám đông vang lên tiếng hít khí lạnh.
Gậy thứ hai lại tiếp tục quật xuống, cơn đau như muốn nghiền nát từng khớp xương, ta cảm nhận được máu thấm ướt vạt áo.
Đầu óc ta dần trở nên trống rỗng, chỉ có thể nhắm mắt, lặng lẽ chờ đợi gậy thứ ba giáng xuống.
Nhưng gậy thứ ba… mãi không rơi.
Ôn Quân lao vào, chặn gậy lại giữa không trung.
Chàng quỳ sụp xuống trước mặt Chu Văn Toàn, giọng kiên định: “Nếu Cẩn Hà có tội, xin tướng quân trừng phạt ta thay nàng. Chỉ mong tướng quân khai ân, tha cho nàng một con đường sống.”
Chu Văn Toàn nheo mắt, vẻ mặt thoáng do dự.
Ngay lúc ấy, một bóng người già nua từ đám đông bước ra—bà lão Chung.
“Cẩn Hà cô nương không phải kẻ lừa gạt, nàng ấy từng cứu mạng lão thân. Nếu tướng quân nhất định phải đánh, vậy chi bằng đánh lão bà ta—một kẻ đã đặt nửa chân vào quan tài đi.”
Lời bà còn chưa dứt, những người bán hàng ven đường cũng lần lượt bước ra, từng người, từng người một quỳ xuống cầu xin.
Chu Văn Toàn nhếch môi cười lạnh, ánh mắt trào phúng quét qua bọn họ:
“Người quân tử không bàn chuyện quái lực loạn thần. Bản tướng đã nói nàng ta có tội, tức là có tội!”
“Hừ, các ngươi muốn chịu phạt thay ư?” Hắn cười khẩy: “Là thân thích gì của cô ta mà đòi chịu phạt thay?”
Ánh mắt hắn sắc bén, giọng điệu đầy chế giễu:
“Theo bản tướng được biết, cha mẹ cô ta đều đã qua đời, trong thiên hạ còn ai là thân nhân của cô ta nữa?”
Lời vừa dứt, cả đám người đều im lặng.
Chiếc gậy vừa giáng xuống lại lần nữa giơ cao, lơ lửng giữa không trung.
Bỗng nhiên, Ôn Quân cất cao giọng: “Còn ta.”
Chu Văn Toàn nheo mắt nhìn chàng, giọng lạnh lùng: “Ngươi là gì của nàng?”
Ôn Quân nhìn ta, ánh mắt kiên định: “Ta là vị hôn phu của A Hà.”
Một trận tĩnh lặng bao trùm.
Chốc lát sau, Chu Văn Toàn phá lên cười, trong tiếng cười tràn đầy khinh miệt: “Chuyện hoang đường này ngươi cũng nói ra được?”
“Hai ngươi khi nào định thân? Có bằng chứng gì không?”
Hắn khoanh tay, ánh mắt đầy vẻ châm biếm: “Nghe nói nàng ta vốn là nô tỳ của Ôn gia, Ôn gia ngày trước là danh môn vọng tộc, lẽ nào lại coi trọng một kẻ tôi tớ?”
Nói đến đây, giọng hắn dần mất kiên nhẫn: “Ôn Quân, nể tình ngươi tài danh xuất chúng, bản tướng đã khoan hồng với ngươi vài phần.”
“Nhưng nếu cố chấp ngăn cản, bản tướng sẽ đánh cả ngươi!”
Ta gắng sức vươn tay, níu lấy góc áo Ôn Quân, thấp giọng khuyên nhủ: “Thiếu gia không cần chịu phạt thay ta, ta chịu được.”
Nhưng lần này, chưa đợi Ôn Quân mở miệng, một giọng nói già nua đã cất lên.
“Hai đứa chúng nó quả thực đã có hôn ước, chỉ là Ôn gia gặp biến, gia sản bị tịch thu, hôn lễ còn chưa kịp cử hành.”
Ta quay đầu, thấy phu nhân dìu lão gia chậm rãi bước tới.
Phu nhân đau lòng nhìn ta, lớn tiếng nói: “Chúng ta chính là người làm chứng, canh thiếp đã trao đổi xong.”
Nói rồi, hai người đồng loạt quỳ xuống, cầu xin Chu Văn Toàn: “Cẩn Hà là nữ nhi, thân thể yếu ớt, không chịu nổi ba mươi trượng. Xin tướng quân khai ân, để con trai ta chịu thay.”
Người trên ghế hình, từ ta biến thành Ôn Quân.
Trước khi chịu phạt, chàng nhẹ cười với ta: “Lát nữa đừng nhìn, bịt chặt tai vào.”
Phu nhân ôm lấy ta, ánh mắt rơi trên tà váy trắng đã nhuộm đầy máu, giọng bà khẽ run: “Có đau lắm không?”
“Đau lắm, phu nhân.” Ta cắn môi, nước mắt chực trào. “Tướng quân muốn phạt là con, rõ ràng chúng ta chưa từng định thân, sao lại để thiếu gia…”
Lão gia thở dài, khẽ nói: “A Quân thân thể cường tráng, bị thương rồi, chúng ta còn có thể chăm sóc.”
“Còn con, một thân một mình, không người thân thích, nếu ban đêm sốt cao, đến người gọi lang trung cũng chẳng có.”
Ta chịu hai gậy đã thừa sống thiếu chết, bên kia Ôn Quân lại phải chịu đủ hai mươi tám gậy còn lại.
Phu nhân vội kéo ta quay đi, đưa tay bịt chặt tai ta.
Nhưng tiếng trượng đánh vào da thịt quá lớn, từng nhát như muốn xuyên thủng màng nhĩ.
Ban đầu, chàng vẫn cố chịu đựng, không phát ra tiếng.
Nhưng dần dần, hơi thở chàng bắt đầu run rẩy, tiếng rên rỉ đứt quãng rỉ ra khỏi môi.
Chàng vẫn cố kìm nén, sợ chúng ta nghe thấy.
Thân thể phu nhân khẽ run, nơi khóe mắt có một giọt nước chảy xuống.
Ngày Ôn gia bị tịch thu gia sản, ta chưa từng thấy phu nhân rơi lệ.
Lão gia siết chặt vòng tay ôm phu nhân, môi mím chặt, chẳng nói một lời.
Khi hình phạt chấm dứt, hạ thân Ôn Quân thấm đẫm huyết sắc, từng vệt đỏ loang lổ nhuộm cả nền đất.
Chàng vẫn còn chút ý thức, giọng khàn đặc, cố gắng cất lời: “A Hà, chỉ là vết thương ngoài da, không đáng ngại.”
Hai mươi tám trượng, nào chỉ là vết thương ngoài da!
Đêm ấy, Ôn Quân sốt cao, lang trung kê đơn bốc thuốc.
Ba thang thuốc trôi qua, cơn sốt cuối cùng cũng giảm, nhưng thương thế gân cốt nặng nề, chàng phải nằm liệt giường một thời gian.
Ta đến thăm, thấy chàng nằm sấp trên giường, giọng yếu ớt giải thích: “A Hà, chuyện vị hôn phu hôm đó… là ta nhất thời nóng vội, nên mới lừa dối. Cha mẹ cũng vì muốn ta chịu phạt thay muội, mới thuận theo lời ta. Ta hiểu rõ tình cảnh hiện tại của mình, chẳng thể mang đến mối lương duyên tốt đẹp cho muội. Lời nói dối ngày ấy… sẽ không trói buộc muội đâu.”
Ta ngắt lời chàng: “Thiếu gia, hai ngày nữa ta phải về kinh.”
Ở nơi này, ta chẳng thể kiếm tiền. Nếu muốn chuộc Ôn Quân, ta phải đi nơi khác tìm đường.
Chàng thoáng sững sờ, rồi khẽ gật đầu: “Về kinh… cũng tốt. Trở về kinh thành, muội hãy sống theo ý mình, nếu gặp được lang quân như ý, hãy gả đi… Ta sẽ chúc phúc cho muội.”
Ta nhìn thẳng vào mắt chàng, nhẹ giọng hỏi: “Thiếu gia cho rằng, ta thực sự sẽ gặp được người mình thích sao?”
Chàng khẽ lắc đầu: “Ta không biết.”
Ta vươn tay, vén nhẹ lọn tóc rối trước trán chàng: “Vậy thiếu gia có muốn ta gặp được người khác không?”
Chàng lặng im hồi lâu, rồi cất giọng nhỏ như muỗi kêu: “Ta… ích kỷ… không muốn.”
Ta nắm lấy tay chàng, nhẹ nhàng đặt lên má mình: “Thiếu gia, lời nói dối ngày hôm đó thực sự không thể trói buộc ta, nhưng đã trói buộc chàng rồi.”
Ta cúi đầu, trán tựa vào trán chàng, giọng nói kiên định: “Lần này vào kinh, là để gặp lại chàng.”
“Muộn nhất là đầu đông, ta nhất định sẽ trở về.”
Ta không thể để Ôn Quân cứ thế đi vào đường chết. Trước khi trận tuyết lớn đầu tiên của Ninh Cổ Tháp ập đến, ta nhất định phải gom đủ tiền, chuộc chàng về.
Ta bán đậu hũ, xem tướng cho người ta, ban đêm còn nhận thêm việc vặt vãnh.
Nhưng ba trăm lượng vàng, nào phải con số nhỏ. Đến khi trời sang thu, ta vẫn còn thiếu sáu mươi lăm lượng.
Giữa lúc xoay sở chẳng biết làm sao, một người quen cũ tìm đến ta…