Chị gái tôi đang tận hưởng kỳ nghỉ kỷ niệm ba năm ngày cưới ở châu âu. Chị hỏi tôi muốn quà gì, tôi chỉ xin một cái sim điện thoại nặc danh từ nước ngoài.
Cầm chiếc sim trong tay, tôi thở dài mệt mỏi. phòng khách sạn rộng thênh thang, trống trải đến lạ. Tôi mặc chiếc váy ngủ ren mỏng, thứ đồ mua riêng cho màn kịch đêm nay.
Đứng trước gương, tôi tự tay tạo nên những dấu vết mập mờ trên cổ và xương quai xanh như thể vừa trải qua một đêm hoan lạc dữ dội. Một bên dây váy bị tôi cố tình xé rách, rủ xuống hờ hững.
Rồi tôi làm nhòe lớp son trên môi, ngồi lên giường, cẩn thận tạo những vết lõm như có người vừa nằm bên. Máy ảnh đã được hẹn giờ. Ba, hai, một.
Tấm ảnh chụp lại hình một người phụ nữ như vừa trải qua khoái lạc, ngủ say giữa chăn gối lộn xộn.
Tôi nhìn tấm ảnh. Trong đầu lại hiện lên hình bóng Thẩm Trạch Kiêu — người đàn ông mặt người dạ thú, doanh nhân máu lạnh, ăn thịt người không chừa xương.
Anh đẹp, đẹp thật. Nhưng bao nhiêu tình ý đều chỉ dành cho chị gái tôi.
Tôi đã chuẩn bị tinh thần cho điều tệ nhất. Dù Thẩm Trạch Kiêu chẳng có chút tình cảm gì với tôi, nhưng một người đàn ông, dù là ai, cũng khó mà nuốt trôi được cái sừng này. Có thể anh sẽ nổi điên trả thù tôi. Nhưng cuối cùng, nỗi nhục và sự ghê tởm sẽ buộc anh phải ly hôn.
Tôi chỉ cần ly hôn. Thế là đủ.
Tôi nhắm mắt ấn nút gửi.
Tin nhắn khiêu khích hiện lên rõ trên màn hình:
“Này anh bạn, cô ấy thơm lắm. Anh ly hôn sớm đi, nhường cô ấy cho tôi được không?”
Kèm theo đó là bức ảnh.
Gửi thành công.
Chưa đầy hai giây sau, điện thoại rung lên. Tin nhắn từ Thẩm Trạch Kiêu:
“Mày là ai?”
Tôi chậm rãi thay quần áo, cố tình kéo dài thời gian trả lời.
Có phải anh đang tức điên? Có phải đang muốn lôi cổ kẻ nặc danh này ra nghiền nát? Một người như Thẩm Trạch Kiêu, từ bé đến lớn lúc nào cũng hoàn hảo, giờ lại bị người khác giật dây, mà người đó lại chính là tôi. kẻ vẫn luôn bị anh coi như đồ vô dụng.
Ba năm ngột ngạt, ba năm câm lặng. Hôm nay cuối cùng cũng có chút hả hê.
Tôi mặc đồ tử tế xong, điện thoại lại rung lê, lần này là hai tin nhắn liên tiếp:
“Đừng dùng trò đổi mặt ây ai vụng về thế này, nói rõ mục đích của mày đi.”
“Tao khuyên mày nên khai hết ra, tao còn có thể cho mày một con đường sống.”
Tôi khẽ bật cười.
“Tổng giám đốc Thẩm, có phải ây ai đổi mặt hay không, anh hỏi vợ anh là biết rõ.”
“Vết hôn trên cổ bảo bối của tôi đâu có mờ nhanh thế.”
Tôi dám nói vậy vì biết rõ anh đang ở nước ngoài đàm phán hợp đồng, ít nhất nửa tháng nữa mới về nhà.
Chuông điện thoại bất chợt reo làm tôi giật mình. Nhạc chuông dồn dập, không lẫn vào đâu được, Thẩm Trạch Kiêu gọi. Tôi mím môi, nhìn chằm chằm vào màn hình, để cuộc gọi tự ngắt. Nhưng chưa kịp thở ra, điện thoại lại sáng lên, anh tiếp tục gọi.
Lần này thì chắc chắn anh đã nổi giận thật rồi.
Tim tôi đập loạn, cả người như đang bước trên dây, chơi một ván bài không có đường lui.
Tôi nhắn tiếp:
“Tổng giám đốc Thẩm, đừng gọi nữa. Chúng tôi làm tới năm lần, vợ anh mệt quá ngủ rồi.”
Điện thoại cuối cùng cũng im bặt.
Tôi gửi thêm một tin, vẫn từ sim vô danh:
“Tôi không muốn phá hoại gia đình anh. Tình cảm tôi dành cho vợ anh là thật. Mong anh rộng lượng, ly hôn để cô ấy được hạnh phúc. Nếu không, chuyện này mà lan ra ngoài, anh cũng chẳng giữ nổi mặt mũi đâu.”
Phía bên kia im lặng. Không một hồi âm.
Trong lòng thấp thỏm, tôi vứt chiếc váy ngủ rách tươm vào thùng rác, trả phòng khách sạn rồi bắt xe về biệt thự. Người giúp việc vẫn đang dọn dẹp, trong nhà mọi thứ yên ổn, tĩnh lặng như chưa từng có gì xảy ra.
Tôi tắm rửa rồi lên giường nằm.
Trời vừa hửng sáng. Trong cơn mơ màng, tôi chợt nghe tiếng động cơ gầm rú, rồi tiếng phanh xe chói tai ngoài cổng. Tôi giật bắn người tỉnh dậy, tim như rớt xuống.
Chưa kịp định thần thì tiếng gõ cửa phòng vang lên.
“A Cẩn, mở cửa.”
Giọng anh trầm thấp, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng vẫn lộ ra vẻ gấp gáp và bất an.
Cả người tôi run rẩy.
Là Thẩm Trạch Kiêu.
Tôi rối như tơ vò. Sao anh lại quay về? Trong mắt anh, tôi chẳng qua cũng chỉ là một kẻ thay thế, rẻ rúng và vô nghĩa.
Tiếng gõ cửa lại vang lên. Vẫn là ba tiếng, vẫn nhẹ nhàng như sợ làm tôi giật mình. Nhưng lần này, giọng nói vọng vào cánh cửa có phần vội vã hơn:
“A Cẩn, anh muốn nhìn thấy em.”
Tôi gượng ngồi dậy, tự nhắc mình phải bình tĩnh, đừng để lộ sơ hở. Lấy một hơi thật dài, tôi cố làm ra vẻ vừa tỉnh giấc:
“Anh Thẩm… tôi… tôi đi vệ sinh rồi tắm luôn. Anh đợi chút nhé.”
Tôi chạy vào nhà tắm, bật vòi sen, mắt nhìn trừng trừng vào vết bầm trên cổ. Là vết hôn do chính tôi tự tạo, dùng miệng chai ấn mạnh, không chút nương tay. Đến phấn cũng khó mà che nổi, đừng nói là làm nó biến mất.
Nhưng không thể không che. Người phản bội, việc đầu tiên là tìm cách giấu diếm. Thẩm Trạch Kiêu đâu phải kẻ ngốc, tôi phải diễn cho tròn vai.
Tôi làm ướt tóc, mặc chiếc váy liền thân màu đen, cổ cao kín đáo. Một phần vết bầm vẫn hở ra ngoài cổ váy. Tôi dán băng cá nhân lên, ngắm mình trong gương, cố tỏ ra vừa hoang mang vừa bình thản.
Như thế này đã đủ khiến anh ghê tởm chưa? Chắc chắn anh sẽ lạnh mặt, đòi ly hôn, đuổi tôi đi.
Tôi mở cửa.
Thẩm Trạch Kiêu ngồi trên sofa, nhắm mắt, chân mày nhíu chặt. Mặt anh nhợt nhạt, cằm lún phún râu, tay không còn đồng hồ, cả khuy măng sét cũng không thấy đâu.
Một tay anh nắm chặt điện thoại, tay kia buông thõng xuống ghế, các đốt ngón tay bầm tím, trầy xước như vừa đập mạnh vào đâu đó. nhưng anh lại chẳng buồn băng bó, như thể không cảm thấy đau.
Tôi lên tiếng, cố giữ giọng bình tĩnh:
“Anh Thẩm… sao anh lại về?”
Anh mở mắt, chống tay đứng dậy. Lúc nãy còn gấp gáp, giờ lại chậm rãi từng bước tới chỗ tôi.
Tôi theo phản xạ lùi lại, nhưng bị anh nắm lấy cổ tay, kéo lại gần. Ánh mắt anh trượt xuống cổ tôi, con ngươi bỗng co rúti.
Tôi cười gượng hỏi nhỏ:
“Có chuyện gì sao?”
Anh không đáp, chỉ đưa hai ngón tay lạnh ngắt đặt lên miếng băng cá nhân, như đang chuẩn bị xé nó đi, cùng với những lời nói dối tôi cố gắng vun đắp. Tôi chờ đợi cơn thịnh nộ, nhục nhã, và một tờ đơn ly hôn.
Tôi run lẩy bẩy, mắt nhắm nghiền.
Nhưng anh không làm gì. Ngón tay chỉ chạm nhẹ rồi dừng lại.
Giọng anh đều đều, không chút cảm xúc:
“Sao lại bị thương?”
Tôi đáp vội:
“…Tối qua bị giấy cứa vào.”
“Giấy à?” Anh lặp lại chậm rãi, ánh nhìn xoáy thẳng vào mắt tôi, Tối qua em làm gì?
Ngón tay anh khẽ lách vào cổ váy. Chỉ cần kéo nhẹ, toàn bộ vết bầm kia sẽ hiện rõ.
Tôi nuốt khan, cổ họng nghẹn ứ:
“Tôi đi làm tóc.”
Anh thở dốc. Bầu không khí bỗng nặng nề.
Anh nắm lấy cổ váy, kéo tôi sát lại. Tôi loạng choạng, suýt ngã vào người anh. Đôi tay anh siết lấy eo tôi.
Tôi cảm thấy cơ thể mình không còn chút sức lực.
Anh cúi sát mặt tôi, hơi thở nóng rực nhưng nguy hiểm:
“Thẩm… Thẩm tổng, xin anh… đừng…”
Tôi run bắn lên, không biết anh định làm gì, nhưng linh cảm chẳng lành khiến tôi thấy lạnh sống lưng.
Anh bỗng buông tay, mặt tái đi, tay siết thành nắm đấm. Tôi chợt nhận ra… mình vừa lỡ lời.
“Tôi sợ, đừng chạm vào tôi…”
Giọng anh trầm lạnh:
“Tôi sẽ cho người theo bảo vệ em. Ra ngoài, họ sẽ đi cùng. An toàn là trên hết.”
Nói xong, anh quay người rời đi. Mãi đến khi nghe tiếng xe nổ máy ngoài cổng, tôi mới hoàn hồn. Anh, bỏ qua thật sao?