Lỡ Yêu Anh Sát Thủ

Đọc full truyện



Sau khi mất trí nhớ, tôi tưởng tên sát thủ kia là chồng mình.

Hắn xông vào đúng lúc tôi đang tắm.

“Chồng ơi, giúp em kỳ lưng với~”

Bỗng một vật cứng đờ dí sát vào eo tôi, giọng đàn ông trầm trầm vang lên:

“Đạn đã lên nòng rồi, còn mà kỳ lưng gì nữa?”

Mặt tôi đỏ ửng, vội vàng chạy ra ngoài:

“Xì! Anh lưu manh!”

Người đàn ông nhìn khẩu súng trong tay, bỗng rơi vào suy tư.

1.

Dạo này chồng tôi có gì đó là lạ.

Trừ cái hôm anh hùng hổ lao vào nhà tắm, dí “hàng nóng” thẳng vào lưng tôi —
Còn lại thì anh chưa bao giờ có động thái gì quá giới hạn nữa.

Ối giời ơi…

Biết thế hôm đấy tôi đã chẳng giả vờ làm thục nữ, ngoan hiền nết na làm gì cho phí công!

Tôi chỉ định chơi trò “bắt em đi anh ơi”, vậy mà ông ý lại quay lưng đi thẳng, không thèm đuổi theo.

Thế là sao? Mất hứng thật sự!

Từ dạo đó, hễ tôi mới đụng nhẹ vào người, mặt anh đỏ như quả ớt chín, mà vẫn kiên quyết không chịu “phát lương thực”.

Hôm nay, tôi vô tình nghe thấy anh gọi điện cho ai đó:

“Cô ấy chưa khỏe hẳn, tôi không thể ra tay được.”
“Không, nguyên tắc của tôi là chỉ hành động với người đủ thể lực.”
“Đừng giục, chờ cô ấy khỏe lại, tôi sẽ tự xử.”

Hóa ra là vì nguyên tắc nghề nghiệp?

2.

Vài tuần trước tôi bị tai nạn xe, tỉnh dậy thì mất trí nhớ tạm thời.

Chồng tôi ngồi canh bên giường mấy đêm liền, chăm sóc chu đáo đến mức bác sĩ và y tá còn phải khen. Tôi cũng thấy mình may thật.

Không phải ai cũng có chồng vừa đẹp trai, cao ráo, lại còn có cơ bụng múi nào ra múi nấy như anh đâu!

Nhưng dạo này anh ấy… hơi kỳ.

Tôi mặc đồ ngủ mới, trễ vai, mỏng tang, ren xuyên thấu các kiểu — anh vẫn ngó lơ.

Tôi chạy theo anh tới tận phòng làm việc, cái quần của anh gần như muốn bung chỉ — mà anh vẫn giữ thái độ “ta đây là thánh”.

Cho đến khi tôi vô tình nghe được cuộc gọi ấy, cuối cùng tôi đã hiểu.

Hóa ra anh vẫn còn lo tôi chưa hồi phục hoàn toàn.

Tôi suýt khóc luôn.

Chồng tôi đúng là người tốt số một!

Tôi yêu anh ấy nhiều lắm!

Cuộc gọi vừa dứt, Lục Dạng quay lại thì thấy tôi đứng lù lù phía sau. Mặt anh lập tức căng cứng, môi mím lại, lúng túng thấy rõ.

“Em tới từ lúc nào? Nghe được những gì rồi?”

Tôi cười nhẹ nhàng:

“Lục Dạng à, mấy hôm từ lúc em xuất viện tới giờ… chắc anh phải nhịn vất vả lắm đúng không?”

Ánh mắt anh thoáng lạnh, nghiêm nghị nói:

“Ai bảo em là anh đang nhịn?”

Vừa nói, tay anh vừa từ từ trượt xuống…

Tôi nhìn theo bản năng.

Ơ kìa.

Căng đét như bánh đa nướng!

Ừm…

Đúng là đàn ông, bị khều nhẹ cái là như quả bong bóng sắp nổ.

Tôi nhanh như chớp chộp lấy tay anh, giọng trách yêu:

“Thôi đừng nhịn nữa, em là vợ anh, em có trách nhiệm giúp anh giải quyết chuyện cấp bách này mà.”

Lục Dạng nghiến răng ken két:

“Em có biết ‘chuyện cấp bách’ của anh là cái gì không hả?”

Tôi đỏ mặt, giơ tay đấm yêu vào ngực anh:

“Anh đúng là… bắt em nói thẳng ra mới chịu à?”

Nói rồi, tôi nhẹ nhàng vươn tay qua, nắm nhẹ cái vấn đề nan giải ấy.

Chỉ trong chớp mắt, “SpongeBob mềm oặt” lập tức hóa thành… tảng đá nguyên khối!

Anh bật ra một tiếng rên khẽ, mặt đỏ như gấc, hốt hoảng đẩy tôi ra:

“Em đang làm cái gì thế hả?!”

Tôi ngây thơ chớp mắt:

“Thì em giúp anh giải quyết vấn đề còn gì~”

 


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.