Trọng Sinh Tôi Trói Luôn Phản Diện

Đọc truyện full



Con bạn thân nhất mực đòi mai mối anh trai nó cho tôi.

“Ngoan, anh tớ vừa ngu vừa giàu, vai u thịt bắp, eo thon, ít nói mà “làm” thì giỏi lắm.”

Tôi tin sái cổ. Thế là lao đầu vào yêu đương.

Để rồi đến lúc đắm đuối mới tá hỏa… anh trai nó có gì đó sai sai.

Đêm đầu tiên chính thức thành người yêu, tôi mò vào phòng sách của anh, trên tường treo kín ảnh của tôi.

Thầm thương trộm nhớ?

Ngay khoảnh khắc tôi bị anh dập tơi tả, lịm đi vì mệt, vẫn còn nghe văng vẳng giọng nói bệnh hoạn của anh:

“Em chỉ có thể là của anh. Cả niềm vui, nỗi đau của em, anh đều phải độc chiếm….”

Đến lúc con bạn tôi uống say bét nhè, nó buột miệng lộ bí mật:

Tôi là nữ chính của truyện ngược, còn anh trai nó là phản diện bệnh kiều – yêu không được liền sinh hận.

Tôi: 【Nữ chính x Phản diện?】Mẹ nó! Cái con bạn thân giời đánh này.

Nói mau!

Nhìn vào mắt tôi nói này!!

 

Con bạn thân của tôi – Thẩm Tinh Tinh – mồm suốt ngày oang oang: “Tớ là nữ phụ ác độc, lòng dạ hiểm sâu, thủ đoạn đủ cả.”

Nghe mà tôi chỉ muốn phì cười. Một đứa suốt ngày ngủ nướng, coi gà rán như chân ái cuộc đời, chơi Liên Quân vừa bấm nút vừa khóc lóc – mà đòi làm nữ phụ hiểm ác?

Nói cho vuông thì nếu ai ác, chắc ông trời ác với nó thôi!

Tôi quen Tinh Tinh vào buổi đầu tiên chuyển trường năm lớp 11. Nó là đứa đầu tiên chạy ra bắt chuyện với tôi.

Tinh Tinh hùng hồn: “Nhớ tớ không? Hồi bé tụi mình hay chơi chung đấy, nhà cậu bên kia đường, nhà tớ bên này.”

Tôi tỉnh bơ: “…Chả nhớ.”

Cái thể loại người tự dưng sấn sổ kết thân này, tôi vốn dĩ hay né.

Nhưng nó lì như đỉa đói. Còn tự động xin cô giáo chuyển chỗ ngồi để ngồi cạnh tôi cho bằng được.

Trong lúc tôi còn đang ngẫm xem nên đáp gì cho phải phép, thì nó đã “bắn” một lèo hết câu thứ mười.

Sang câu thứ mười một, nó nhìn tôi, bĩu môi:

“Lạnh lùng thế? Định cho Hoàng thượng cảm lạnh à? Cẩn thận mà ôm thẻ bảo hiểm y tế suốt ngày!”

“Người ta nói rồi, hồi bé uống sữa Tam Lộc, lớn lên tự khắc thành nữ phụ độc.”

“Muốn chọc giận bổn cô nương hả? Thử xem!”

Nói xong, mặt nó vặn vẹo thành một đống biểu cảm như quạt giấy: ba phần khinh thường, bốn phần giễu cợt, năm phần oán độc.

Mà khổ, cái mặt nó cứ phúng phính búp bê thế kia, có làm dữ mấy cũng chỉ khiến tôi thấy… đáng yêu như con cá nóc bị đoản mạch.

Nhìn mãi thấy buồn cười, chỉ muốn xoa đầu.

Thấy tôi cứ nhìn mà không đáp, nó bắt đầu lo sốt vó. Bộ dạng nữ phụ độc ác suýt sụp đổ, nó trợn mắt hù dọa:

“Nhìn cái gì? Tớ ăn hết cả khoai tây chiên lẫn kem bây giờ!”

Tôi phì cười không nhịn nổi, bèn chìa tay ra kết tình chị em “chính hiệu nữ sinh”:

“Đi vệ sinh chung không?”

Nó đờ mặt, rồi gật cái rụp: “Đi chứ!”

Đập bàn một phát “rầm”, đứng phắt dậy, sẵn sàng lên đường.

Tôi chỉ biết nhìn nó, tiện tay nắm cổ tay nó kéo đi. Thế là được vuốt lông ngay.

Từ hôm đó, chúng tôi thành bạn thân lúc nào chẳng hay.

Bảo sao, ai mà chống lại được cái thứ “mặn mòi” sinh ra đã có trong máu nó cơ chứ.

Cái sự “ảo diệu” của Thẩm Tinh Tinh cứ thế kéo dài từ cấp ba cho tới tận lúc ra trường. Bao năm trời chưa thấy ai đọ lại nó.

Thế nên nó bảo nó là nữ phụ ác độc, tôi chỉ biết nghĩ bụng: “Ờ, nữ phụ thì nữ phụ, nghe cho vui mồm.”

Hôm tốt nghiệp đại học, Thẩm Tinh Tinh kéo tôi lôi xềnh xệch đi chụp ảnh kỷ yếu. Chụp xong, nó nhìn tôi từ đầu đến chân rồi thở ra một cái rõ dài:

“Ôi giời ơi, tớ sợ tốt nghiệp xong lại hóa nữ phụ độc ác mất.”

Khổ, Thẩm Tinh Tinh là tiểu thư nhà giàu sẵn rồi, học hành ra trường chả cần lo xin việc, chỉ cần sống yên ổn không gây họa cho nhà là phúc đức lắm rồi.

Cái gì mà biến thành “nữ độc ác”, trời có sập cũng chả đến lượt nó!

Chưa kịp phì cười, nó ghé sát tai tôi thì thầm như bày mưu tính kế:

“Thật ra tớ luôn nghĩ cách để trói cậu bên tớ cả đời.”

Trói được rồi thì mối quan hệ yên ổn, biết đâu lật được kịch bản vai nữ phụ độc ác của nó.

Tôi cạn lời: 【Cái con này lại lên cơn nữa rồi…】

Nó búng mắt ra hiệu tôi quay đầu nhìn ra sau.

Anh trai nó – Thẩm Yểm – cũng mò tới dự lễ tốt nghiệp.

“Đẹp trai không?”

“Có hứng không?”

“Anh tớ dễ cưa lắm đấy.”

Rồi nó bắt đầu lảm nhảm như tụng kinh:

“Làm sư một ngày thì gõ chuông một ngày. Làm trâu một ngày thì quần quật một ngày.”

“Tớ không nỡ nhìn cậu nửa đêm trùm chăn uống rượu khóc huhu, càng không nỡ nhìn cậu vì công việc mà rớt nước mắt…”

Tôi trợn mắt: “…?”

Thẩm Tinh Tinh: “Tớ có cách giúp cậu đỡ tốn mấy chục năm lông bông vô ích!”

Nói xong, nó đang níu chặt tay tôi thì bất thình lình đẩy nhẹ tôi ra sau.

Ngay lúc tôi còn đang chưa hiểu mô tê gì, giọng nó thì thầm như ma ám:

“Anh tớ vừa khù khờ vừa giàu, vai rộng eo thon, ít nói nhưng… làm giỏi lắm!”

Khoan! Làm giỏi cái gì mới được?!

Tôi còn đang đơ mặt chưa kịp phản ứng thì phía sau đã có cánh tay ai đó đỡ gọn tôi lại. Bàn tay ấm nóng đặt nhẹ lên eo làm tim tôi giật thót, mặt nóng ran như luộc trứng.

Từ bé tới lớn người theo đuổi tôi không thiếu, nhưng cứ ló mặt ra tán tỉnh là bị Thẩm Tinh Tinh “dập” không trượt phát nào. Tôi thi tốt nghiệp được từ trường top đầu cũng công lớn nhờ “camera giám sát” di động này.

Đây là lần đầu tiên trong đời tôi bị một người đàn ông ôm sát thế, tim đập như trống làng. Tôi líu ríu lùi lại một bước, mặt đỏ bừng, lí nhí:

“Xin lỗi, tôi… đứng không vững.”

Thẩm Yểm chẳng thèm liếc tôi lấy một cái.

Anh nghiêm mặt, quay sang mắng em gái:

“Đây là bờ hồ đấy. Đẩy linh tinh, ngã xuống nước thì làm sao?”

Thẩm Tinh Tinh giả vờ điếc, liếc mắt đưa tình ra hiệu cho tôi. Kết hợp mấy câu nãy nó lảm nhảm, tôi mới vỡ lẽ ra cái “âm mưu mai mối” của nó!

Tôi thở dài: Ôi bà cô của tôi ơi, bà không nhìn thấy anh trai bà còn chẳng buồn để mắt tới tôi một giây à?

Thẩm Yểm đến cũng chỉ để dự lễ tốt nghiệp của em gái, tiện ghé thăm lại trường cũ thôi. Anh cũng tốt nghiệp từ A Đại – đàn anh khóa trên của bọn tôi.

Chưa kể, nghe đồn anh còn quyên góp cả một tòa thư viện cho trường. Trong tiệc tốt nghiệp, tôi và Thẩm Tinh Tinh thì ngồi bàn sinh viên, còn anh thì ngồi bàn VIP với thầy cô lãnh đạo.

Thẩm Tinh Tinh hích vai tôi, chỉ chỉ anh trai mình đang ngồi nói chuyện nhã nhặn:

“Thấy chưa? Đẹp trai, tài giỏi, nhiều tiền. Cậu thích không?”

Dưới ánh đèn, Thẩm Yểm mặc sơ mi tối màu, đeo kính gọng vàng, mắt dài môi đỏ, ngũ quan toát ra vẻ lạnh lùng sang chảnh. Nhìn thôi đã thấy không cùng đẳng cấp.

Tôi nuốt nước bọt, lẩm bẩm: “Nhìn đã biết không phải người mình có cửa chạm vào…”

Tinh Tinh trợn mắt: “Cậu không thể vì anh tớ khó tán mà không tán! Có câu nói nổi tiếng mà: Dù là… cứt… cũng phải nếm thử xem mặn nhạt ra sao!”

Tôi: “???”

Ủa, câu đấy nghe sai sai, sai cực!

Nó còn gào lên: “Ý là tinh thần không sợ khó, không sợ khổ! Cái cây to đùng bên cạnh mà không biết bám lấy thì cậu ngu lắm!”

Tôi ngại ngùng: “Thật ra tớ từng nộp CV vào công ty nhà cậu rồi… mà bị loại ngay vòng gửi xe.”

Tinh Tinh gào lên: 【CÁI GÌ! Ai dám loại nữ chính hả trời?!】

Nó trợn tròn mắt nhớ ra: Theo “luật bất thành văn” trong mấy cuốn truyện ngôn tình nó đọc, ai từ chối nữ chính đều không có kết cục tốt.

Tinh Tinh run bần bật, như sắp lật bàn.

“Không được! Lần này cậu nộp thẳng hồ sơ cho anh tớ duyệt! Cậu cứ tin đi, một khi tớ ra tay là phải giành lại mọi thứ về tay cậu!”

Tôi dở khóc dở cười: “Ơ nhưng tớ ký với chỗ khác rồi còn đâu.”

Nó khoát tay: “Không sao, trâu ở đâu thì vẫn là trâu, ngựa ở đâu thì vẫn phải kéo cày. Vẫn có thời gian hẹn hò chứ lo gì.”

Thấy tôi gật đầu cứng đơ, nó thở dài, nâng ly cụng rượu giải sầu.

Hôm đó hai đứa tôi làm vài chén, tôi cũng ngà ngà quên hết đường về. Tai còn ong ong nghe tiếng nó lè nhè:

“Giang Như… say rồi hả?”

Tôi gật đầu yếu ớt: “Tớ ổn…”

Tinh Tinh cười híp mắt: “Ổn thì tốt… Anh tớ giao cho cậu đấy…”

“Đi đi, đừng thương hoa tiếc ngọc, cứ dày vò ảnh cho tớ!!”

Tôi: “…???”

 

Thẩm Tinh Tinh say bét nhè rồi mà vẫn nằng nặc lôi tôi đi lôi anh trai nó ra cho bằng được.

Thật ra tôi cũng định bụng đưa nó về luôn cho yên chuyện. Ai ngờ vừa dắt nó ra cổng trường thì nó đã túm chặt tay tôi như bạch tuộc, không cho tôi đi đâu hết.

Thẩm Yểm nói dăm ba câu chào thầy cô xong, mặt lạnh tanh, túm cổ áo em gái kéo đi.

Mới được năm phút, con ma men tên Thẩm Tinh Tinh đã quên sạch sành sanh kế hoạch ghép đôi ban nãy.

Tay trái nó nắm tay tôi, tay phải lôi anh trai, đi giữa đường thì tự dưng nhảy cẫng như đứa con nít chơi xích đu.

Xong nó ngồi thụp xuống, cười khùng khục như mất não:

“Báo báo mèo mèo, tui sinh ra rồi nè!”

Tôi: “…”

Thẩm Yểm: “…”

Phải tốn cả khối công sức tôi với anh trai nó mới lôi được con ma men nhét yên vị ra ghế sau xe.

Tôi vừa tính tạm biệt chuồn lẹ thì Thẩm Yểm chặn ngay cửa, giọng nghiêm như quân lệnh:

“Cô Giang định đi đâu? Tôi đưa cô về.”

Anh hất cằm về phía Thẩm Tinh Tinh đang nằm ngoẹo cổ đằng sau:

“Làm phiền cô trông nó hộ một lát.”

Ban đầu trong xe yên ắng phết. Tôi còn lim dim, suýt ngủ gật theo nhạc du dương… cho tới khi —

Con Tinh Tinh lại nổi cơn!

“Ơ, sao ai cũng im như thóc thế?” — nó lồm cồm bật dậy, đầu lắc lư như bánh bao bị lắc.

Tưởng nó tỉnh rồi ai dè còn điên hơn.

“Anh ơi! Anh nói gì đi anh ơiiii!” — nó ôm chặt lưng ghế lái gào như sấm.

Khổ nỗi người lái xe lại là thằng trợ lý. Còn Thẩm Yểm thì ngồi ghế phụ từ nãy.

Trợ lý: “…” Làm ơn đừng gọi, tim tôi yếu lắm chị ơi.

Tôi vội ôm eo nó giữ lại, không thì chui cả lên ghế lái mất.

Thẩm Yểm liếc gương chiếu hậu, mặt lạnh như tiền, ném ra hai chữ:

“Ngồi im.”

Ai ngờ nó phá lên cười sằng sặc:

“Ngồi thì ngồi! Anh không lên thì em lên!”

“Cậu nghe tớ nói này, Giang Như!” — nó dí sát mặt tôi, giọng lè nhè.

“Tớ phá sạch sành sanh mấy mối tình của cậu, quét hết trai theo đuổi cậu… cũng chỉ để cậu ngoan ngoãn chui vào nhà tớ, chính danh làm người nhà!”

Tôi: “…”

Lúc đầu còn lo nó phá anh trai mình, giờ sợ tôi mới là đứa sắp toang!

Thẩm Yểm nãy giờ nhẫn nhịn, lúc này nhíu mày gằn giọng:

“Thẩm Tinh Tinh, câm mồm.”

Tôi giật mình, vội bịt miệng nó.

Ai ngờ… tôi hối hận ngay!

Nó lè lưỡi liếm tay tôi cái chụt. Tôi dựng hết tóc gáy.

Nó nheo mắt cười gian:

“Nam nữ thì được. Nam nam thì cũng chẳng sao. Thế nữ nữ lại không được chắc?”

Nói xong nó đè tay tôi xuống ghế, mặt dí sát. Chị em, chơi lớn thế à?

Tôi giãy cũng không nổi. Cái mặt nó càng dí sát, mùi rượu phả vào mũi… Mắt tôi trợn ngược.

Đang run như cầy sấy thì xe phanh cái két — cộng thêm tôi nghiêng đầu né — thế là…

Môi nó đáp thẳng vô… tựa ghế.

Tinh Tinh ngẩn tò te: “???”
Ủa sao cái môi cứng như gỗ thế này?

Xe vừa dừng, cửa ghế sau bật mở. Thẩm Yểm chẳng nói chẳng rằng, trèo thẳng vào ngồi chình ình giữa tôi với con em gái. Thân hình cao to vạm vỡ như bức tường, chia đôi không gian xe.

Thẩm Tinh Tinh lập tức ngoan như cún, không gào, không cắn nữa. Ngồi quay mặt ra cửa kính, lấy tay vẽ vòng tròn, thở dài như bà cụ.

Còn tôi thì cố dúm người né, nhưng khổ, chật xe quá, cánh tay vẫn phải chạm tay Thẩm Yểm.

Cách đúng một lớp vải mà vẫn cảm nhận rõ ràng nhiệt độ người anh ta — nóng rực.

Tôi lén liếc nhìn sang: Đèn trong xe mờ mờ, xương quai xanh và yết hầu anh ấy hiện rõ, ánh mắt vẫn lạnh, môi hơi mím — nhìn càng tối lại càng đẹp trai.

Mà công nhận, Thẩm Tinh Tinh có nói phét câu nào đâu…

Anh trai nó — mặt mũi — dáng dấp — đúng chuẩn cực phẩm.

Mà… nếu bắt tôi làm chị dâu nó thật…

Tôi nghĩ bụng: Ờ thì… cũng không đến nỗi tệ!

 

Tôi cứ ngỡ cái chuyến xe đêm hôm trước là lần hiếm hoi được ngồi gần Thẩm Yểm, ai ngờ mới có tháng sau đã lại đụng mặt anh ta.

Đúng cái tháng đầu tiên tôi đi làm sau khi tốt nghiệp.

Hôm đó tôi theo quản lý dự án sang họp với đối tác. Vừa bước vào hội trường đã thấy Thẩm Yểm ngồi chễm chệ giữa dàn tai to mặt lớn, vest chỉnh tề, gương mặt đúng chuẩn “ông chủ người ta”.

Lúc ấy tôi mới vỡ lẽ — dự án mới của công ty tôi sẽ hợp tác với Tập đoàn Thẩm thị, mà đích thân anh ta đến thúc tiến độ cho nhanh.

Mấy đứa đồng nghiệp xúm lại buôn chuyện, giọng thì thào như rỉ tai:

“Nghe bảo ban đầu Thẩm thị không định chọn mình đâu, tự dưng đổi ý, ký với cái công ty bé như hạt cát này mới lạ.”

Tôi cũng lẩm bẩm tiếp lời:

“Thịt muỗi cũng là thịt mà. Nhà tư bản giỏi là thế, cắn được đâu bỏ được.”

Đứa ngồi cạnh bĩu môi:

“Tiếc cái là ông chủ mình không đẹp trai được bằng nửa Thẩm tổng, chứ đẹp trai thế này tôi cũng tình nguyện tăng ca suốt đêm.”

Mà nói thật, tôi đi làm hơn tháng rồi, sếp lớn thì chưa từng thấy mặt. Nghe bảo đang đi nước ngoài.

Chưa kịp buôn đủ chuyện, giọng quản lý đã vang lên sau lưng:

“Thế nếu tăng ca triền miên thì em cũng chịu được à?”

Tôi còn chưa kịp vặn não, vỗ ngực cái đét:

“Ôi giời ơi, đừng nói tăng ca, cho tôi làm bà chủ công ty tôi cũng chơi luôn!”

Quản lý cười như mèo vờn chuột:

“Gan to nhỉ. Làm bà chủ thì thôi khỏi, nhưng tăng ca thì cứ xác định.”

Tôi: “…”

Còn đang há hốc mồm chưa kịp cãi thì quản lý đã dúi nguyên xấp tài liệu vào tay tôi.

“Dự án này sếp chưa về nước nên tôi phụ trách. Thấy em mới vào mà tinh thần ‘vào sinh ra tử’ thế, nên kéo theo cho có người làm cùng.”

Khoan, quản lý! Cho tôi thanh minh!

Nhưng vô ích. Quản lý điếc mất rồi.

Cả nhóm ai cũng là “cáo già”, chỉ có con nai tơ là tôi sa bẫy. Thế là tôi cắm mặt ôm đống giấy tờ làm quên trời đất.

Tới lúc ngẩng đầu lên thì văn phòng đã vắng như chùa Bà Đanh. Người ta thì có tình yêu, có tài lộc. Còn tôi… cày cuốc đến tận khuya.

Tôi vặn vẹo cổ đau nhừ chuẩn bị xách túi về thì điện thoại rung bần bật.

Ai ngoài “bộ ba tin nhắn mỗi ngày” của Thẩm Tinh Tinh?

【Tan làm chưa?】
【Còn yêu tớ không?】
【Bao giờ nghỉ việc?】

Tôi lười gõ, trả lời gọn lỏn:
【Vừa tan.】
【Yêu yêu yêu.】
【Chưa nghỉ được, đợi sang tháng lĩnh lương đã rồi tính.】

Nó gõ cái roẹt:
【Tháng trước cũng câu này nhé!】
【Cá là tháng sau cậu lại kêu đợi công ty phát bánh Trung Thu xong mới nghỉ đúng không?】

Tôi: … Ờ, cắn trúng tim đen rồi.

Tinh Tinh tống thêm vài câu tẩy não:

【Bé cưng ơi, nghe chị. Công ty bé tí tẹo, chẳng có tương lai đâu.】
【Tớ xem rồi, mệnh cậu với sếp công ty này khắc nhau lắm!】
【Nhìn đi, ngoài kia mưa sầm sập, cậu vẫn ngồi lì tăng ca…】
【Tí đi về một mình, ngộ nhỡ cảm lạnh thì ai chăm?】

Tôi còn đang gõ tin trả lời thì vừa bước ra sảnh chung cư, ngẩng lên thấy Thẩm Yểm đứng chờ sẵn ở đó.

Ban đầu tôi cứ nghĩ chắc mình nhìn nhầm. Quanh đấy vắng tanh, mà vừa thấy tôi anh ta đã đi thẳng lại.

Phản xạ đầu tiên: tôi lật đật nhắn ngay cho Thẩm Tinh Tinh:

【Cậu giở trò gì đấy hả?】
【Sai anh cậu tới đón tớ à? Cậu trả giá kiểu gì thế?】

Tin nhắn gửi đi xong — im re như tờ. Mà nó im tức là nó nhận rồi.

Tôi thở dài. Thẩm Yểm nhìn tôi, giọng đều đều:

“Tan làm rồi à?”
“Vừa hay tôi tiện đường, đưa cô về.”

Tôi liếc qua màn mưa ngoài cửa kính. Xe nhà anh trai bạn thân, không đi thì phí, tôi gật đầu.

Vừa ngồi vào xe chưa ấm chỗ, Thẩm Yểm đã hỏi:

“Dạo này Tinh Tinh không làm gì quá đáng với cô chứ?”

Ra là mục đích chính là “hỏi thăm dân tình” em gái? Chắc vụ hôm nó suýt cưỡng hôn tôi làm anh ta vẫn còn ám ảnh.

Tôi chột dạ nghĩ, chắc anh ta sợ tôi bẻ cong em gái anh ta mất.

Thẩm Yểm đẩy kính:
“Tinh Tinh bản tính không tệ, nó có làm gì phiền cô thì cứ nói. Tôi bảo nó đừng quấy rầy cô nữa.”

Tôi cười trừ: “Không, không sao đâu. Nó thi thoảng hơi ngáo thôi, chứ đối xử với tôi tốt lắm.”

Ngoài trời mưa vẫn xối xả. Xe lăn bánh chầm chậm, nhạc nhẹ vang lên, tôi lim dim, thế nào thiếp đi lúc nào chẳng biết.

Tỉnh dậy, xe đã đỗ dưới sảnh chung cư.

Tôi dụi mắt, bối rối:
“Xin lỗi, tôi ngủ quên mất.”

Thường ngày tôi khó ngủ lắm, phải về tới phòng mới chợp mắt được, ai ngờ hôm nay say giấc luôn trên xe anh ta.

Thẩm Yểm không nói gì, chỉ mở cốp xe lấy ô đưa cho tôi.

Tôi đón ô, khẽ cúi đầu:

“Cảm ơn Thẩm tổng.”
“Trời mưa đường trơn, anh về cẩn thận.”

Tưởng thế là xong, ai dè trước lúc tôi mở cửa bước xuống, anh ta nhả thêm một câu:

“Xe hết xăng rồi.”

Tôi: “…”

Ơ hay, cái gì? Ý là tôi phải trả ơn bằng cách… mời anh ta đổ xăng hả?

Nhưng mà thôi, người ta đã cất công chở mình về, mưa gió sấm chớp ầm ầm…

Thôi thì… trả xăng thì trả xăng, tôi cũng đâu có keo đâu!

 

Thấy trời mưa mỗi lúc một to mà chẳng có dấu hiệu tạnh, tôi cũng ngại để anh ấy ngồi một mình trong xe giữa đêm hôm sấm chớp, nên khách sáo hỏi:

“Hay là… Thẩm tổng lên nhà tôi ngồi tạm cho đỡ lạnh?”

Ai ngờ Thẩm Yểm gật cái rụp: “Được.”

Tôi: “…?”

Ơ… đồng ý luôn á?

Tự dưng tôi thấy sai sai. Mà lại không biết sai chỗ nào.

Không phải đồn anh ta là thái tử gia lạnh lùng, không gần nữ sắc, ai lại gần là né như né tà cơ mà? Thế quái nào vừa mở lời đã đồng ý leo thang?

Hay là… Thẩm Tinh Tinh nói đúng, bản chất anh ta là kiểu “Ngốc – Giàu – Vai rộng – Eo thon – Ít nói – Làm tốt”?

Nhưng mà “làm tốt” là… làm cái gì tốt mới được?

Đang nghĩ miên man thì Thẩm Yểm nhíu mày:
“Nhìn gì?”

Tôi giật mình, ngượng ngập nhìn đi chỗ khác: “À… không có gì.”

Còn cái ánh mắt tôi vừa quét qua… chỗ không nên nhìn… thì thôi coi như chưa có gì!

Từ xe vào tới thang máy, đoạn đường ngắn mà gió tạt mưa lùa rát cả mặt.

Tôi còn ô che, chứ vest của anh ta thì gần như ướt sũng.

Vừa bước vào nhà, tôi bảo ngay:
“Anh ngồi tạm đây, tôi đi lấy khăn lau cho anh.”

Quay ra chưa đầy ba phút, tôi sặc nước bọt. Anh ta đã cởi vest, cởi cả áo khoác ngoài, chỉ còn mỗi cái sơ mi trắng mỏng dính, dính bết vào người, ướt đến mức gần như nhìn xuyên thấu!

“…”

Qua lớp vải, tôi còn thấy rõ vòm ngực và cơ bụng mơ hồ… Không cởi thì đỡ, cởi ra lại làm người ta đỏ mặt chết mất!

Tôi hắng giọng, chìa máy sấy:
“Anh… sấy tạm đi, không lại cảm lạnh đấy.”

Anh ta chỉ khẽ gật, giọng vẫn trầm trầm:
“Ừm. Cảm ơn.”

Vừa mới thở phào vì anh ta im lặng thì chuông cửa vang lên. Giao hàng nhanh.

Nhìn người gửi — tôi muốn xỉu. Lại là con bạn trời đánh Thẩm Tinh Tinh!

Trời mưa gió sấm chớp thế này, nó lại gửi cái quái gì không biết.

Mở cửa ra, anh shipper cười tươi như hoa, chẳng phàn nàn câu nào:
“Chị ơi, hàng chị đây ạ!”

Tôi nhắn ngay cho Tinh Tinh:
【Cậu gửi cái gì đấy? Mưa bão thế này mà shipper vẫn cười tươi như đi thi hoa hậu là sao? Lại rải tiền ép người ta ship đúng không?】

Tinh Tinh nhắn lại tỉnh bơ:
【Chút tiền lẻ thôi mà~】
【Mở ra đi, đảm bảo hài lòng.】
【Đồ xịn xò đấy.】
【Trời mưa sấm chớp mà không làm gì thì phí cả cơ hội, tớ chuẩn bị cho cậu với anh tớ còn gì!】

Tôi ôm hộp, lòng run rẩy. Gì mà “xịn xò”? Không lẽ nó gửi… cột thu lôi?

Điện thoại lại rung bần bật:
【Nhắc nhẹ nhé: Anh tớ sợ sấm sét đấy, muốn dỗ thì cứ làm gì đó để anh ấy phân tâm.】
【Dù giờ anh ấy chưa thích cậu, nhưng sớm muộn gì cũng đổ thôi!】
【Chỉ cần cậu ra tay… Nữ chính muốn thu phục nam phụ phản diện, dễ như ăn kẹo!】

Tôi: 【???】

Quay ra thì Thẩm Yểm đã tắt máy sấy, ngó hộp đồ:
“Cái này là gì?”

Tôi ôm hộp, ngồi khoanh chân trước sofa, nghĩ bụng: Bạn thân gửi cho cả hai, anh ta là nhân vật liên quan thì xem cùng cũng không sao.

Ai dè mở ra — tôi chết lặng.

Tai mèo, đuôi mèo, nguyên bộ cosplay hầu gái mèo, thêm mấy thứ phụ kiện… chói mắt.

Tôi: “…”

Thẩm Yểm cũng đơ người, ánh mắt nghiêm túc lập tức tối sầm. Yết hầu anh ta khẽ lăn:
“Cô đặt à?”

Tôi nghẹn họng, tay run run:
“THẨM TINH TINH!!!”

Đây mà là “đồ tốt” á?

Anh ta nhìn tôi, nhíu mày:
“Cô ấy… quấy rối cô à?”

Không… thật ra là xúi tôi quấy rối anh…

Nhưng biết nói sao bây giờ? Cãi à? Thôi tôi hèn, tôi nhịn!

Tôi chưa kịp tìm lời thì Thẩm Yểm đanh giọng:
“Yên tâm, tôi sẽ xử lý chuyện này.”

Sắc mặt nghiêm túc như chuẩn bị xử lý rác thải nguy hại. Tôi cuống quá, vội kéo tay áo anh ta:
“Khoan đã…”

Anh ta cúi xuống, mắt nhìn chỗ tay tôi đang nắm, giọng thấp khàn:
“Sao? Không nỡ à?”

Tôi cứng họng, lắp bắp:
“Dù sao tôi với Tinh Tinh cũng là bạn thân bao năm rồi. Nó chỉ… hơi bị ngáo thôi.”

Thẩm Yểm nhìn tôi, nghe đến câu này thì mới thở ra một hơi:
“Cô thích cô ấy?”

Tôi gật đầu… rồi lật đật lắc đầu luôn:
“Thích đây là thích kiểu chị em, bạn bè, tình thân ấy. Chứ không phải kiểu đấy…”

Anh ta nghe xong mới chịu yên lòng:
“Yên tâm. Tôi sẽ không để Tinh Tinh lệch lạc đâu.”

Nghe giọng chắc nịch mà tôi thấy lo thay con bạn:
“Anh cậu giận thật rồi đấy! Mau trốn đi!”

Tôi gửi gấp tin cho Tinh Tinh:
【Anh cậu giận thật rồi! Ảnh tưởng tớ với cậu có gì!】

Nó nhắn về cái roẹt:
【Thế thì vui đấy~】

Tôi: 【…】

Cái con này có hiểu mức độ nghiêm trọng không?

【Anh cậu nói sẽ xử lý cậu đấy, liệu hồn mà dọn vali đi trốn vài ngày đi!】

Tinh Tinh:
【Tớ không sợ~】
【Tớ là ai chứ~】

Ờ, nó là “nữ phụ độc ác” — mà theo logic thì nữ phụ độc ác với nam phụ phản diện đúng là ngang cơ nhau.

Nó không sợ. Kể cả có bị anh trai xử cũng cam lòng.

Chỉ cần giúp tôi và anh ta thành đôi, nó chết cũng mãn nguyện!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.