Trước khi anh ta tiếp tục chìm trong cái hố tự ti không đáy, tôi thẳng tay kéo anh lôi tuột vào phòng ngủ bên cạnh.
Chưa để anh kịp hoàn hồn, tôi đẩy thẳng lên giường.
Nhìn cái thân hình cực phẩm đang nằm đó, mặt mũi đẹp trai mà mắt lại đầy lo lắng như học sinh chờ điểm thi, tôi nuốt nước bọt đánh ực.
Phải dùng hành động thực tế để đập tan cái định kiến “không được” của anh mới được!
Tôi cúi sát xuống, nhỏ nhẹ:
“Giang Dật Xuyên, em không ly hôn nữa đâu.”
“Nhưng… anh phải ngoan, phải biết phục vụ em đấy nhé.”
“Phục… phục vụ?”
Anh nuốt khan, mặt đỏ như gấc, ánh mắt thì bối rối không để đâu cho hết.
【Đừng nói phục vụ… làm osin cho cô ấy tôi cũng tình nguyện.】
Nghe được câu đó, má tôi cũng bắt đầu nóng ran.
Tôi lật ngăn kéo, lôi ra cái vật nhỏ nhỏ quen thuộc, đặt vào tay anh.
Sau đó cúi đầu, hôn lên đôi môi lạnh như băng kia một cái thật sâu.
“Này… anh không thấy là từ lúc cưới đến giờ, chúng ta sống khách sáo quá à?”
“Vợ chồng gì mà chưa từng ‘giao lưu sâu sắc’ cơ chứ…”
Nghe đến đây, mắt Giang Dật Xuyên tối lại, giọng khàn như gió mùa đông bắc:
“Anh hiểu rồi.”
【Thì ra là vậy…】
【Mặc Mặc thích thế này…】
Tiếng lòng vừa dứt, tôi bỗng thấy tình thế đảo ngược.
Người đàn ông kia nhắm mắt, hôn tôi một cách dịu dàng mà cũng cuồng nhiệt.
Giọng trầm run run, như thể đang thề non hẹn biển:
“Vậy… giờ mình giao lưu đi.”
Quả đúng là, giao lưu càng nhiều thì tình cảm càng keo sơn gắn bó.
Từ ngày được tôi “khai sáng”, Giang Dật Xuyên lên tay trông thấy.
Giữa tôi với anh cũng chẳng còn cái kiểu mỗi đứa một cõi như trước nữa.
Chỉ cần tôi liếc nhẹ một cái, là anh hiểu ý ngay.
Lúc nào cũng lo tôi không vừa ý, trong lòng thì tua đi tua lại:
【Vừa rồi có mạnh quá không nhỉ?】
【Lỡ Mai Mai sợ thì chết, lần sau nhất định phải nhẹ nhàng hơn…】
…
Nghe thấy mấy lời “tự kiểm điểm” trong lòng anh, tôi lại nổi máu nghịch ngợm.
Thích chọc cho anh ngượng chơi.
Cố tình thả vài câu:
– “Ông xã, hôm nay nắng to nhỉ… mà nhắc đến to…”
– “Em thì chẳng giỏi giang gì đâu, chỉ giỏi mỗi cái khoản… thích anh.”
– “Ông xã của em vừa đẹp trai lại vừa ngoan, em mê quá cơ…”
Chỉ cần nghe hai chữ “ông xã”, Giang Dật Xuyên lập tức như lên đồng – mặt đỏ tưng bừng, ánh mắt sáng như đèn pha, vừa bối rối vừa đáng yêu.
Lúc ấy, tiếng lòng anh cũng buồn cười lắm:
【Mặc Mặc vừa gọi mình là ông xã…】
【Mừng quá, kích động quá… lại mất kiểm soát rồi!】
【Vợ ơi, vợ yêu quý của tôi, dễ thương quá, yêu chết mất!】
…
Không những “được việc”, tinh thần phục vụ của anh cũng cao ngất ngưởng.
Cái gì tôi nhìn lâu thêm vài giây, y như rằng hôm sau có người giao tới tận cửa.
Thẻ đen đứng tên anh, tôi thích quẹt thế nào thì quẹt.
Chuẩn hình mẫu đàn ông lý tưởng.
Gặp được người như Giang Dật Xuyên mà còn chê thì chắc là… hỏng não.
Cho nên, lần đi ăn với con bạn thân Thẩm Nhược, tôi ngồi ăn mà tay vẫn tranh thủ nhắn tin trêu chồng.
Gọi mấy lần không trả lời, Thẩm Nhược bắt đầu sinh nghi.
Tôi vừa ngẩng đầu lên thì thấy ánh mắt nó đang soi như tia X-quang:
– “Da dẻ mịn màng, hồng hào…”
– “Trông thế này thì tình cảm vợ chồng tiến triển phết nhỉ.”
– “Mà tôi nhớ trước bà còn bảo đang định… ly hôn cơ mà?”
Tôi cười khẽ, rúc rúc vào người nó, làm nũng:
– “Ấy là hiểu nhầm thôi mà…”
– “Tôi cứ tưởng ông ấy… không được.”
– “Ai ngờ…”
– “Ai ngờ sao?”
– “Không những ổn mà còn mê tôi như điếu đổ, chăm tôi còn hơn mẹ chăm con mọn.”
– “Gặp được chồng liên hôn thế này, chẳng khác gì… trúng Vietlott!”
Nghe vậy, mặt Thẩm Nhược mới giãn ra.
– “Thế còn được.”
– “Chứ nếu mặt đẹp mà sống như hạch, bà còn không chịu ly dị thì tôi phải đánh cho tỉnh.”
Tôi dụi dụi vào cổ nó, thì thầm như kể chuyện cấm trẻ em:
– “Cơ mà… tôi vẫn thấy ông ấy có một cái khuyết điểm.”
– “Khuyết điểm gì?”
– “Hơi thiếu tự tin. Cứ lo tôi bỏ rơi, cứ nghĩ mình không đủ tốt. Tôi khen suốt ngày mà ông ấy vẫn cứ tự nghi ngờ.”
– “Chuyện đó dễ mà…” – Thẩm Nhược khều mắt.
– “Bà cứ khơi cái máu chiếm hữu của ông ấy lên. Kiểu ghen ghen, sợ mất nhưng vẫn phải mạnh mẽ ấy.”
– “Đảm bảo là ông ấy vừa yêu vừa dính như sam.”
– “Ơ…” – tôi ngơ ngác.
– “Thế phải làm sao?”
Thẩm Nhược nhếch mép cười gian:
– “Đơn giản!”
Vài phút sau, tôi đăng một cái status đầy tính ẩn dụ:
Mấy chú cún nhỏ tự ti nhìn thì thương thật, nhưng kiểu đàn ông vừa ghen vừa kiêu, nhất quyết không nhường bước – mới là kiểu đáng yêu đến phát cuồng.
Kèm theo đó là ảnh một anh đẹp trai đội bờm tai chó, mặt ngầu lòi, đăng chế độ “Chỉ mình kkcó thể thấy”.
Vừa đăng xong, thấy like nhảy vù vù.
Mí mắt tôi giật hai cái.
Nhìn sang Thẩm Nhược, tôi hơi lo:
– “Liệu có tác dụng thật không?”
– “Lỡ ông ấy lại suy nghĩ nhiều thì sao?”
Thẩm Nhược khoanh tay, tự tin hất mặt:
– “Không lo! Tin tôi đi!”
– “Tôi vừa đọc truyện y chang thế, chuẩn bài luôn!”
Tôi nhìn vẻ mặt chắc nịch ấy, khóe môi giật giật:
– “…Vậy thì… chơi tới bến!”
Từ sau khi tôi đăng cái status đầy ẩn ý kia, Giang Dật Xuyên mất hút như bốc hơi.
…Chết dở, không lẽ giận thật rồi?
Tôi gọi điện thì báo thuê bao, nhắn tin thì “seen không rep”.
Mà tiếng lòng của anh thì chỉ nghe được khi ở gần.
Tôi cuống lên như gà mắc tóc, vội vàng phóng thẳng về biệt thự.
Vừa mở cửa, đã thấy dì Vương – giúp việc lâu năm trong nhà.
Tôi lao tới hỏi dồn:
– “Dì ơi, anh ấy về chưa ạ?”
Dì Vương bình tĩnh trả lời:
– “Phu nhân, tiên sinh về rồi, đang trên lầu.”
Tôi thở phào, vội cảm ơn rồi phi lên cầu thang như tên bắn.
Vừa tới phòng đã đẩy cửa cái rầm, miệng lắp bắp nói:
– “Ông xã! Em sai rồi! Đừng giận mà!”
– “Em không nên đăng cái đấy lên, em biết lỗi rồi…”
Cửa mở ra, nhưng cảnh tượng trước mắt khiến tim tôi đập loạn như trống làng.
Giang Dật Xuyên – người đàn ông lạnh lùng, ít nói, hay đỏ mặt kia –
…giờ đây đang đội bờm tai chó bé xíu, cổ đeo vòng da, còn kèm theo xích đỏ hỏn.
Anh ấy đang quỳ, và… từ… từ… bò lại phía tôi.
Mắt đen sâu thẳm, vừa tuyệt vọng vừa khẩn thiết.
Bò đến nơi, anh ngẩng đầu lên, đưa hai tay nâng sợi xích như dâng lễ vật:
– “Chủ nhân, đừng bỏ rơi cún con mà…”
– “Cún con không có chủ nhân là sống không nổi…”
– “Cún con sẽ ngoan, sẽ nghe lời, chủ nhân đừng đi…”
Tôi đứng như trời trồng, cứng đờ cả người.
Người đâu mà vừa đẹp trai vừa điên như này?
Nuốt nước bọt cái ực, vành tai tôi đỏ bừng.
– “Ơ… ông xã… anh bị sao đấy?”
– “Chủ nhân không thích ạ?” – anh nghiêng đầu, ánh mắt long lanh.
Tôi sắp xỉu đến nơi rồi, nhưng cuối cùng vẫn thú nhận:
– “…Thực ra… em cũng… khá là thích…”
Vừa dứt lời, anh bám luôn:
– “Chỉ cần chủ nhân thích, em bảo gì anh cũng làm.”
– “Chủ nhân dạy sao, anh học thế… miễn là đừng bỏ rơi anh…”
Nói xong, anh dụi đầu vào chân tôi như cún con đòi xương.
Tôi nóng hết cả người, trong đầu chỉ còn đúng một dòng chữ:
“Vãi chưởng… giỏi diễn thật sự!”
Gặp người như này mà tôi còn nhịn được thì đúng là tôi có vấn đề thần kinh!
Tôi cố nuốt cười, lấy lại phong độ, nhập vai chị đại:
– “Được rồi… không bỏ.”
– “Nhưng anh phải cho em lý do chính đáng…”
– “Lý do khiến em không nỡ bỏ đi.”
Mắt Giang Dật Xuyên bỗng trầm hẳn lại.
Anh đứng dậy, ôm chặt lấy tôi, giọng khàn khàn bên tai:
– “Vâng, chủ nhân.”
– “Bây giờ em sẽ biết lý do…”