Mặn Như Nước Mắt

Phần 3



“Vội thế? Muốn tuyển gấp bố cho con à?” – Lữ Tống ngồi vào ghế lái, mặt tối như đáy nồi.

Trên đường tới đây, anh gặp một sản phụ vỡ ối, đang đóng vai bác sĩ cứu thế. Vừa ngẩng lên thì thấy tôi bị gã dở hơi sàm sỡ. Thế là biến thành bác sĩ hành động luôn.

Tôi im. Anh nói đúng, tôi đang vội thật. Nếu không kiếm được chồng sớm, thể nào mẹ tôi cũng dọn hẳn sang nhà anh ở.

Tôi gật đầu.

“Anh cũng gấp chứ gì? Cô kia ở Pháp không phải sắp đẻ cho anh sao?”

Anh quay lại nhìn tôi, kiểu “em ngu thật hay giả vờ đấy?”

“Em đến nhà anh rồi hả?”

“Ừ. Chắc mẹ anh report rồi.”

Tôi vội nói trước: “Em không hạch sách gì bà đâu nhé. Cũng không đòi chu cấp luôn!”

Anh chẳng buồn phản hồi. Lại hỏi: “Lên nhà bằng gì?”

“Leo thang bộ. Nhà anh mà anh không biết cầu thang hỏng à?”

Không hiểu sao, mắt anh dịu lại: “Hai bà già cãi nhau, sao em phải tham gia? Em cũng tính về hưu luôn rồi à?”

Tôi gắt: “Anh nói nhiều vậy, muốn gì?”

Tôi có muốn đâu, bị mẹ anh gọi đến đón mẹ tôi về, tôi nào dám cãi.

Anh khẽ nói: “Anh không yên tâm để người khác nuôi con anh.”

“Hay là…”

Chưa nói hết câu, tôi hét toáng: “Anh muốn giành con à? Mơ đi! Một đêm vui vẻ mà đòi cướp đứa con em nặn ra? Không có cửa đâu! Dừng xe! Xuống!”

Về đến nhà, mẹ tôi và con ngủ ngon lành. Tôi hâm lại bát canh mẹ nấu sẵn, ăn vội vài thìa rồi lại lao đi xem mắt.

Cứ tưởng thoát rồi, ai ngờ… gặp lại Lữ Tống.

Đứng khoanh tay trước xe, tóc vuốt keo bóng lộn, nhìn cứ như minh tinh đang casting phim. Tôi giả mù, giả điếc, vẫy taxi cho nhanh.

“Đứng lại!” – giọng anh vang lên.

Tôi đi càng nhanh.

“Cố Thanh! Em không đứng lại thì anh lên nhà đấy!”

Ờ rồi, dọa thế thì… anh thắng.

Thì ra Lữ Tống cũng đi xem mắt. Đối tượng là con gái bạn thân của mẹ anh, vừa từ Pháp về. Nghe đồn thích anh từ bé, vừa tốt nghiệp đã đặt vé bay về nước, còn chưa kịp thở đã lao đến quán cà phê.

Tôi vừa xuống xe thì người xem mắt nhắn: kẹt xe, tới muộn. Lười về, tôi định ngồi tạm đợi. Ai dè trong quán chỉ còn đúng một bàn bốn người.

Chưa kịp lùi, Lữ Tống đã kéo tôi ngồi xuống. Mắt cười như không:
“Dương Cẩm, vợ cũ anh đấy. Ngại không?”

Vợ cũ?! Còn anh thì không phải lần đầu đi xem mắt, nói vậy để làm gì?

Dương Cẩm cười toe, chất giọng trà xanh ẩm mốc:
“Chị dâu cũ à? Hai năm chăm anh cực quá nhỉ? Trông chị hơi… tàn. Không giống 40 đâu, giống mẹ em hơn.”

Tôi: …
Tôi mới 28 thôi nhé con bé.

Bình tĩnh. Không giận. Giận là thua. Tôi hít sâu, làm ngụm cà phê thật mạnh.
“PHỤT!” – cà phê bắn thẳng mặt em gái Pháp.

“Á! Nóng quá!” – cô nàng hét lên, kiểu vẫn muốn giữ hình tượng.

Tôi rút khăn giấy, nhẹ nhàng lau mặt cho em nó, giọng ân cần như bà thím hàng xóm:
“Xin lỗi nha, chị không cố ý đâu.”
(Cố ý đấy. Mà nói ra thì mất duyên.)

Tôi liếc qua mặt cô ta, thấy mấy nốt sẹo rỗ, cà phê vừa vặn như tẩy trang hộ. Tính ra tôi còn tử tế.

Dương Cẩm vẫn cười ngoan:
“Không sao đâu chị, chị cứ ngồi. Em vào nhà vệ sinh lau. Dù gì chị cũng vừa sinh xong, đầu óc chậm chút cũng bình thường.”

Ô kê, giờ thì tôi giận thật rồi đấy.

Còn Lữ Tống thì ngồi im lìm, mắt dán điện thoại như đang xử lý tài liệu quốc gia. Từ lúc giới thiệu xong là coi tôi vô hình.

Thấy anh sắp mở miệng, tôi chặn trước:
“Anh kéo em ngồi xuống nhé. Nó khịa em trước. Anh mà giở chiêu ‘nam chính bảo vệ trà xanh’ là em phun nốt ly cà phê này vô mặt anh luôn.”
Tôi chỉ tay vào ly cà phê còn lại, mắt liếc cảnh cáo.

Lữ Tống lặng lẽ rút khăn giấy… rồi lau miệng tôi. Sau đó tiện tay lau luôn áo ngực tôi dính cà phê.

“Ừ, đúng là hơi ngốc. Phun người mà lại tạt ngược lên mình.”

Rồi anh nghiêm giọng:
“Anh giao con cho em nuôi, liệu có yên tâm được không?”

Cái gì? Lại giở bài giành con à? Tôi hất tay anh ra, đứng dậy đi thẳng vào nhà vệ sinh.

Vì… sữa tràn.
Tôi đã mặc áo tối màu rồi, mà vẫn không giấu được. Mà chán nhất là… Lữ Tống thấy. Đã thấy rồi còn lúng túng lau giúp, tay vẫn vẩn vơ ở chỗ đó, mặt thì đỏ như cà chua chín ép.

Tôi không chạy là mất mặt. Vào nhà vệ sinh đóng cửa cái rầm.

Đúng lúc đó, anh chàng xem mắt bước vào.

Anh ta nhìn tôi từ đầu đến chân, mặt hơi ái ngại, tay che miệng:
“Cô… vẫn còn ở cữ à?”

Tôi gật đầu.

“Vậy… hay hẹn lần khác nhé?”

Tôi lại gật.

Lần sau? Có cái lần sau nào đâu! Anh ta rõ là đang nghĩ: “Chúng ta không hợp.”

Tôi hiểu, xem mắt là chuyện duyên số. Anh ta cũng tạm ổn, nhà cửa xe cộ thu nhập trung bình khá, ngoại hình sáng sủa, xem ra mình nhỉnh hơn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.