Tôi liếc nhìn chiếc nhẫn, chậm rãi đưa tay ra.
Dưới ánh mắt đầy mong chờ của Phó Hàn Dã, “cạch” một tiếng, tôi khép hộp lại.
“Không được.”
“Tôi không đồng ý.”
Tôi vươn tay chạm vào tay nắm cửa xe, nhưng trước khi mở ra, tôi khựng lại đôi chút.
Nghĩ ngợi một lát, cuối cùng tôi vẫn ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào anh ta.
“Phó Hàn Dã, tôi từng trao trái tim chân thành nhất cho anh.”
“Tôi đã yêu anh… yêu rất nhiều.”
“Nhưng… anh chưa từng thật lòng. Anh chưa bao giờ muốn giữ lấy trái tim tôi.”
“Thời gian trôi qua, có những điều một khi đã lỡ mất… thì mãi mãi không thể quay lại.”
“Những thứ ngày xưa anh có được mà không cần bỏ ra chút công sức nào, thì giờ đây… cho dù đánh đổi cả đời, anh cũng không lấy lại được nữa.”
Đôi mắt Phó Hàn Dã đỏ ửng. Anh ta hoảng loạn đưa tay định ôm tôi, nhưng tôi đã kịp mở cửa bước xuống.
Chiếc điện thoại trong túi tôi rung lên từ nãy.
Tôi lấy ra, trên màn hình hiện rõ hai chữ: Sát Thủ. Tôi bật cười khẽ.
Ồ… suýt thì quên mất.
Tên WeChat của Cố Thanh Chi chính là tên thật của anh ấy. Sau khi thêm bạn, tôi vẫn chưa đổi tên cho anh.
Tôi mỉm cười, đưa điện thoại lên tai:
“Chào buổi sáng, Sát Thủ.”
Phó Hàn Dã vừa bước xuống xe thì sững lại.
Ánh mắt anh đau đớn, đầy tổn thương, như không thể tin vào những gì mình nghe thấy.
Bên kia đầu dây, Cố Thanh Chi bật cười nhẹ:
“Ồ? Nhận ra ngay sao? Xem ra cô Mộ vẫn chưa đặt biệt danh cho tôi nhỉ.”
“Tôi có thể đặt bây giờ,” tôi khẽ nhướng mày, liếc nhìn Phó Hàn Dã, “nhưng… anh phải đến đón tôi trước đã. Có một người yêu cũ, tôi cần anh giúp tôi dọn dẹp.”
Đầu dây kia im lặng một lát, rồi giọng anh trầm xuống, lạnh đi thấy rõ:
“Ngay lập tức.”
Cuộc gọi kết thúc. Tôi quay sang nhìn Phó Hàn Dã với gương mặt tái nhợt. Tôi nghiêng đầu, cười nhẹ.
“Nếu anh từng có chút tình cảm thật lòng với tôi…”
“Thì cảm giác của anh bây giờ, có lẽ giống hệt tôi ngày hôm đó – khi thấy anh ôm hôn người khác, ngay trong ngày anh cầu hôn tôi.”
“Sao hả? Cảm giác thế nào?”
Ghen tuông, đố kỵ, buồn bã, bất lực…
Cảm giác như mọi thứ trong tim mình đều sụp đổ.
Thấy vui không?
“Phó Hàn Dã, vết thương hôm ấy… mãi mãi sẽ là ranh giới giữa tôi và anh.”
“Cho dù sau này anh có bù đắp bao nhiêu, có mang đến bao nhiêu ngọt ngào…”
“Thì trong lòng tôi, sự phản bội và nỗi bỏ rơi đó… sẽ luôn tồn tại.”
“Vì anh… là người bất cứ lúc nào cũng có thể chán.”
Khi theo đuổi tôi, anh từng hứa hẹn, từng cố gắng chứng minh rằng mình đã thay đổi.
Tôi đã tin, tin đến không một chút nghi ngờ.
Và rồi thì sao?
Chưa đầy ba năm, anh lại chán, lại phản bội.
Lời hứa của anh, sự ăn năn của anh… chẳng còn chút giá trị nào.
Vậy thì, tôi lấy gì để tin rằng anh sẽ yêu tôi nữa?
Phó Hàn Dã lặng người.
Anh không còn giữ nổi lưng thẳng, bàn tay run rẩy.
Hơi thở nghẹn lại, giọng anh khản đặc:
“Mộ Yên… anh xin lỗi.”
“Chúng ta… thật sự không thể nữa, phải không?”
Tôi không trả lời.
Vì anh đã biết rõ rồi.
Niềm tin một khi tan vỡ, dù có hàn gắn… cũng chỉ là một vết nứt mãi mãi không lành.
Khi Cố Thanh Chi đến nơi, Phó Hàn Dã đã rời đi.
À, thực ra thì… xe anh ta vẫn còn ở góc phố bên kia.
Cố Thanh Chi bước tới, nắm lấy bàn tay lạnh buốt của tôi, nhẹ nhàng đưa lên môi thổi hơi ấm:
“Vậy là… cô Mộ đã tự mình loại bỏ đối thủ của tôi rồi sao?”
Tôi cười, đôi mắt cong cong, có chút bực dọc:
“Trời đã lạnh thế này rồi, anh còn muốn trêu tôi sao?”
Cố Thanh Chi cúi mắt nhìn tôi, nhướn một bên mày, vẻ mặt như u sầu:
“Vậy thì… tôi có mất cơ hội được đặt biệt danh trong danh bạ của cô Mộ rồi nhỉ?”
Chậc.
Cái tên này…
Miệng thì nói đáng thương, nhưng tay vẫn nắm chặt tay tôi không buông.
Anh dắt tôi đến xe, lịch thiệp mở cửa ghế phụ.
Trước khi vào xe, anh còn liếc về phía chiếc xe xanh ở góc phố, ánh mắt đầy khiêu khích.
Trẻ con hết sức.
Tôi bật cười, ngồi vào ghế.
Cửa xe đóng lại, xe lăn bánh. Tôi chống một tay lên cửa sổ, nghiêng đầu nhìn vào gương chiếu hậu.
Chiếc xe xanh ấy… càng lúc càng xa.
Cố Thanh Chi liếc sang:
“Thật sự không cho anh một biệt danh à?”
Tôi quay sang nhìn anh, mỉm cười tinh nghịch:
“Vì anh Cố đã cất công đến tận đây… cho anh một chút đặc quyền, được không?”
“Nhưng mà, đổi thành gì nhỉ?”
“… Bạn trai?”
Cố Thanh Chi nhướn mày, đôi mắt lóe lên ánh tự đắc:
“Cũng được.”
“Trước mắt là bạn trai, nhưng anh sẽ cố gắng để trong một năm tới trở thành… ông xã.”
“Chậc, KPI này nghe khó nhỉ.”
Tôi bĩu môi, hướng ánh mắt nghiêm túc nhìn về phía trước.
Nhưng vành tai lại khẽ ửng đỏ.
“… Vậy thì, phải xem anh biểu hiện thế nào rồi.”
HOÀN