Trói Em Bằng Tình Yêu

Chương 1



Tôi thầm yêu vị hôn phu của chị gái suốt bốn năm.
Ấy thế mà trong lễ đính hôn của họ, chị lại mất tích.

Tôi hít một hơi dài, lấy hết can đảm, bước tới trước mặt Thịnh Dương, khẽ kéo vạt áo anh:
“Em cũng họ Nguyễn, nếu anh không chê… để em làm vị hôn thê của anh nhé?”

Anh cúi mắt nhìn tôi, nhếch môi cười nhạt:
“Em gái à, vị hôn thê của anh thì phải ôm, phải hôn, phải làm, em làm được không?”

Tôi mím môi, mặt nóng bừng, khẽ gật đầu: “Được.”

Sau khi kết hôn, nhìn người đàn ông cao to đang nhẫn nại giặt quần áo cho tôi, tôi chớp mắt nói nhỏ:
“Em nghi ngờ anh đã tính toán từ lâu rồi.”

Thịnh Dương ngẩng đầu, khóe môi cong lên:
“Bảo bối, đúng là thông minh.”


“Thế nào rồi, tìm thấy chưa?”
Tiếng người xôn xao khắp sảnh lớn.

Hôm nay là lễ đính hôn của công chúa và hoàng tử.
Công chúa là chị gái tôi – Nguyễn Thư, còn hoàng tử, chính là chàng trai tôi thầm yêu suốt bốn năm qua.

Nghe thì thấy thơ mộng, nhưng cuộc đời vốn chẳng công bằng.
Nguyễn Thư là thiên kim tiểu thư được nuông chiều từ bé, lấp lánh như viên ngọc sáng.
Còn tôi, chỉ là đứa con riêng, quen cúi đầu sống lặng lẽ.

Vậy mà hôm nay, công chúa mất tích.
Điện thoại không nghe, tin nhắn không trả lời, cứ như bay lên trời.

“Có gọi được không?” – Bố tôi cau mày hỏi.
Tôi giơ điện thoại: toàn một màu đỏ báo “gọi thất bại”.
Tôi khẽ lắc đầu: “Vẫn không liên lạc được.”
Ông nghiến răng bỏ đi, mặt đằng đằng sát khí.

Ngẩng đầu lên, tôi bắt gặp bóng dáng quen thuộc ở ban công.
Cùng lúc, điện thoại rung lên – là chị gái gọi đến.

Tôi vội nghe máy, chưa kịp nói gì đã nghe giọng kiêu ngạo của chị:
“Nói với bố, em tuyệt đối không đính hôn với Thịnh Dương! Không thích! Kêu ông hủy tiệc ngay, không thì đừng hòng gặp lại em.”

Tôi khẽ “ừ” một tiếng, đầu dây bên kia cúp luôn.

Tôi đem chuyện kể lại với bố.
Nghe xong, ông tức đến mức đỏ bừng mặt.
Tôi hỏi: “Nhất định phải liên hôn với nhà họ Thịnh sao?”
Ông chỉ liếc tôi một cái, không trả lời.

Tôi quay người, lần theo bóng dáng vừa thấy ngoài ban công.
Gió đêm mùa hạ thổi tung mái tóc tôi, khơi dậy khát vọng điên cuồng chôn sâu bấy lâu nay.

Người đàn ông ấy lười biếng dựa vào lan can, xoay xoay chiếc bật lửa bạc, ánh mắt lạnh nhạt như đứng ngoài cuộc vui.

Tôi do dự một thoáng rồi hít sâu, bước đến gần, khẽ kéo vạt áo anh:
“Em cũng họ Nguyễn, chị gái em không thích anh… để em làm vị hôn thê của anh, được không?”

Anh cúi mắt, cười khẽ:
“Ngẩng đầu lên.”
Tôi ngước mắt nhìn, tim đập như trống trận.
“Được không?” – tôi hỏi nhỏ.

Thịnh Dương nhướng mày, giọng kéo dài lười biếng:
“Làm vị hôn thê của anh phải hôn, phải ôm, em chịu không?”

Mặt tôi đỏ như cà chua, lắp bắp:
“Em… chịu được.”
“Hửm?”
“Có thể hôn… cũng có thể ôm.”

Anh cúi xuống, thì thầm bên tai tôi hai chữ khiến tôi đứng hình.
“Cái đó… phải kết hôn rồi mới được!” – tôi hoảng loạn lùi nửa bước.

Anh nhìn tôi chằm chằm vài giây, sau đó khẽ cười:
“Ừ, vậy miễn cưỡng để em làm vị hôn thê của anh.”

Tim tôi nảy một nhịp thật mạnh.
Anh đưa tay ra sau gáy tôi, nhẹ nhàng kéo lại gần:
“Bao nhiêu người đang nhìn, vị hôn thê à… không tuyên bố chủ quyền sao?”

Tôi chưa kịp quay đầu nhìn xung quanh, đã bị anh giữ gáy lại, môi áp xuống:
“Há miệng.” – giọng anh khẽ vang trước khi nụ hôn đến.

Cả người tôi cứng đờ, hai tai nóng như bị luộc.
Khi anh buông ra, tôi thở hổn hển, môi vẫn run run.

Anh nhếch môi, đầu ngón tay chạm nhẹ lên môi tôi:
“Lần sau nhớ nhắm mắt, anh cũng ngại lắm đấy.”
Tôi lí nhí: “Nhưng anh cũng đâu nhắm mắt…”
Anh cười nhạt: “Quên mất rồi, lần sau sửa.”


Tiệc đính hôn vẫn tiến hành như kế hoạch.
Trong mắt bố tôi, chỉ cần hai nhà hợp tác, con gái nào liên hôn cũng chẳng sao.
Nguyễn Thư không thích Thịnh Dương? Ừ thì còn tôi.

Kết thúc buổi tiệc, Thịnh Dương tự mình đưa tôi về.
Trước khi xuống xe, anh đưa cho tôi điện thoại:
“Không lưu số, sau này định dùng sóng não liên lạc à?”

Tôi đỏ mặt, vội nhập số của mình rồi đưa lại.
Anh nhướng mày: “WeChat cùng số chứ?”
Tôi gật đầu.
“Về nhớ đồng ý kết bạn.”

Lúc anh cúi người mở cửa xe, môi tôi vô tình chạm nhẹ vào vành tai anh.
Tôi hoảng hốt rụt người lại.
Anh nhìn tôi, khóe môi cong lên:
“Lén hôn anh à?”
“… Không có!”
Anh bật cười:
“Lần sau cứ hôn đường đường chính chính, anh không từ chối đâu.”

Tôi đỏ mặt chạy một mạch vào nhà.
Dựa lưng vào cửa, tim đập thình thịch, hai tay ôm mặt nóng rực, tự mắng mình:
“Nguyễn Miên, mày đúng là hết thuốc chữa!”

Thịnh Dương nhìn theo bóng lưng cô gái bỏ chạy như có cọp dí sau lưng, khẽ lắc đầu bất lực.
Trong xe vẫn còn vương hương thơm trái cây ngọt dịu của cô.

Anh hít sâu một hơi, dựa vào ghế, nhắm mắt lại.
Trong đầu toàn là hình ảnh cô bé nhỏ nhắn ở ban công đêm qua – đôi mắt ngại ngùng, cái cách cô khẽ kéo vạt áo anh như mèo con kéo đuôi chó lớn.
Cảm giác mềm mại ấy khiến yết hầu anh khẽ lăn nhẹ, khóe môi vô thức cong lên.

“Ting ting…” – âm thanh tin nhắn kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ.
Anh hơi bực bội liếc điện thoại:

Bùi Lâm: 【Cậu đâu rồi?】
Bùi Lâm: 【Ra uống rượu nào.】
Thịnh Dương: 【Dưới nhà vợ chưa cưới.】
Thịnh Dương: 【Không đi.】

Bùi Lâm: 【???】
Thịnh Dương: 【Có vợ rồi, không lêu lổng.】
Bùi Lâm: 【… (cười mỉm)】

Một lát sau, tiếng động cơ xe thể thao gầm lên, rời khỏi khu biệt thự.

Về tới nhà.

Tôi cầm điện thoại lên ngay lập tức.
Quả nhiên, thấy lời mời kết bạn từ Thịnh Dương – ảnh đại diện là… một cái bóng lưng mờ mờ trông bí hiểm như poster phim kinh dị.

Tôi run run bấm đồng ý, rồi vội vã cất điện thoại, chui vào phòng tắm rửa mặt.
Xong xuôi, vừa cầm điện thoại thì ting – tin nhắn đến:

Thịnh Dương: 【Đã về đến nhà.】
Tôi gửi lại sticker mèo con vẫy tay – đáng yêu, ngoan ngoãn như bảo: “Dạ biết rồi ạ.”

Thịnh Dương: 【Ngủ ngon.】
Tôi: 【Ngủ ngon.】

Nói là ngủ, chứ tim tôi đập như trống hội, nằm mãi không tài nào chợp mắt.
Cảm giác như cả buổi tối hôm nay chỉ là giấc mơ, kiểu mơ đẹp đến mức không nỡ tỉnh.

Đêm ấy, tôi nhắm mắt cầu nguyện: “Ngày mai tỉnh dậy, xin giấc mơ này đừng tan nhé…”

Sáng hôm sau.

Tỉnh dậy, việc đầu tiên là bật điện thoại, mở WeChat.
Thấy khung chat với Thịnh Dương vẫn còn đó, tôi lập tức nở nụ cười ngu ngơ cả buổi sáng.

Ngày thứ hai sau lễ đính hôn cũng là ngày đầu tiên nhập học năm hai đại học.
Tôi rửa mặt xong bước xuống lầu, hơi bất ngờ khi thấy Nguyễn Thư đang ăn sáng – hiếm lắm chị mới về nhà vào sáng sớm thế này.

Tôi ngồi cạnh chị, nghiêm giọng:
“Lần sau đừng có biến mất kiểu vậy nữa, chị định hù chết cả nhà à?”

Nguyễn Thư cười cười, móc ra một chiếc vòng tay vàng, đeo thẳng vào tay tôi:
“Cảm ơn em đã cứu chị hôm qua nhé, em gái ngoan của chị.”

Tôi giữ tay chị lại:
“Chị còn nhớ bức thư tình em lén viết hồi cấp ba không?”
Nguyễn Thư gật đầu: “Nhớ chứ, lá thư đỏ mặt nhất năm ấy mà.”

Tôi hít sâu:
“Người em thích khi đó… chính là Thịnh Dương.”

Động tác của chị khựng lại, mắt trợn to:
“Nguyễn Miên, mắt em dính bùn hả? Sao lại thích anh ta cơ chứ?!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.