Trong phòng Lâm Vãn Vãn, cô ta đưa tôi một chiếc váy:
“Chị, đây là váy dạ hội em đặt may riêng, có đính năm viên kim cương, đẹp lắm. Chị thử đi.”
Quả thật chiếc váy rất đẹp — thiết kế hở lưng, sang trọng, lấp lánh ánh sáng. Đúng kiểu “thiên kim thật” của tập đoàn Lâm Thị. Nhưng đời trước, chính nó đã khiến tôi trở thành trò cười của cả thành phố chỉ sau một ngày trở về, còn sự áy náy của ba mẹ cũng nhanh chóng biến thành tức giận vì mất mặt.
Lần này, tôi muốn bọn họ tự tay đào hố.
Thay váy xong, cô ta dẫn tôi đến trước mặt ba mẹ:
“Ba mẹ, mắt thẩm mỹ của con được chứ ạ?”
Ba mẹ kéo tôi lại, gật gù:
“Không tệ, không tệ. Kim cương xanh, Nam Nam mặc vào rất trang nhã.”
Khóe môi Lâm Vãn Vãn cong nhẹ:
“Chị, váy này quý lắm, chị cởi ra đi, mai mặc cũng được.”
Tôi theo cô ta về phòng, vừa thay quần áo xong đã thấy cô ta nhanh nhẹn nhận lại chiếc váy:
“Váy này cần bảo dưỡng đặc biệt, để chỗ em cho chắc.”
Tôi cười, giả bộ cảm kích:
“Cảm ơn em. Nhưng mai em mặc gì?”
Cô ta chỉ vào một chiếc váy xanh nhạt trong tủ:
“Tiệc mai là để đón chị, em đâu tranh giành hào quang. Em mặc cái này.”
Tôi nghiêng đầu, vẻ ngây thơ đầy nghi hoặc:
“Nhưng trông nó không đắt lắm, giản dị quá ba mẹ có thấy mất mặt không?”
Mắt cô ta lóe lên tia khinh bỉ, giọng đầy tự đắc:
“Chị đừng coi thường, cái này hơn hai trăm vạn đấy.”
Ồ, đã nói không muốn tranh giành hào quang mà vẫn mặc váy mấy trăm vạn. Tôi cong môi:
“Vậy thì chị yên tâm rồi.”
Buổi chiều, Lâm Tử Văn đưa tôi đi mua vài món đồ sinh hoạt, tiện thể sắm một chiếc điện thoại mới. Sau đó, anh ta kéo tôi sang cửa hàng trang sức, chọn vài món bình thường rồi đưa hóa đơn cho tôi ký:
“Đây là gì?” tôi hỏi.
“Mua trang sức thì phải ký, em đừng hỏi nhiều.” Anh ta thúc giục, “Ký nhanh lên.”
Tôi giả vờ ấm ức ký tên. Thấy nhiều người muốn chết rồi, nhưng hối hả thế này thì lần đầu.
Tối đó, tôi gọi cho viện trưởng:
“Ba mẹ con tốt lắm, còn nói nhờ ngài chăm sóc con suốt bao năm nên đã quyên cho viện ba triệu. Vừa chuyển khoản xong.”
Viện trưởng xúc động cảm ơn liên hồi.
Đêm yên tĩnh, tôi vẫn nghe được mẹ đang gọi điện ngoài phòng khách. Dù cố nén giọng, bà vẫn không giấu được sự tức giận:
“Thảo nào ông ta tốt với Lâm Vãn Vãn như vậy, hóa ra là con ruột ông ta! Nhà mẹ giúp ông ta bao nhiêu năm, vậy mà dám phản bội tôi! Mang nghiệt chủng đến đây nuôi… Được, đừng trách tôi không khách khí!”
Sáng hôm sau, khách khứa đã lục tục kéo đến. Ba tôi còn gọi cả chú hai — người đã tách hộ khẩu từ lâu — tới dự.
Trong đại sảnh, mọi người nâng ly sâm panh, chờ tôi xuất hiện.
Lâm Vãn Vãn mất cả tiếng trang điểm cho tôi, cuối cùng cũng dắt tôi ra mắt.
“Lâm tiểu thư quả nhiên xinh đẹp, vừa nhìn đã biết là con gái ruột của Lâm tổng và phu nhân!”
“Cho dù lưu lạc bên ngoài nhiều năm, khí chất này cũng không kém gì phu nhân hồi trẻ!”
Mọi người tươi cười rót lời khen như rót sâm panh, ba mẹ tôi cũng lịch sự nâng ly đáp lại, toàn câu xã giao “ngọt hơn mật ong nhưng nuốt vào toàn vị đường hóa học”.
Nhưng khi tôi vừa bước vào giữa đám đông, một luồng spotlight thần thánh từ trần nhà rọi thẳng xuống, khiến chiếc váy dạ hội lấp lánh của tôi nổi bần bật. Chỉ tiếc, ánh sáng không chỉ soi váy… mà còn soi thẳng vào sự thật.
Nụ cười của đám người trước mặt bỗng khựng lại như bị bấm nút “pause”, rồi nhanh chóng chuyển sang biểu cảm À ha! Lộ rồi nhé!
“Con gái ruột mất tích mười mấy năm, gặp lại mà mặc váy toàn kim cương giả à?”
“Nhà họ Lâm thiếu gì tiền? Hay là… bây giờ đến cơm ăn cũng phải tính toán?”
“Tôi nghe nói tập đoàn Lâm Thị từ khi giao cho Lâm Chính Thành thì ‘bên ngoài bóng bẩy, bên trong mục ruỗng’. Có khi giờ chỉ còn tiền mua đá cubic zirconia về gắn cho sang.”
“Đúng là Lâm lão gia mắt có vấn đề. Lẽ ra hồi đó nên để con thứ hai kế nghiệp.”
“Nhìn cái dây chuyền kìa, thủy tinh chứ đá quý gì!”
“Vẫn là Lâm Vãn Vãn hiểu chuyện. Ăn mặc nhã nhặn, không làm mất mặt gia đình.”
Tiếng bàn tán như chợ vỡ. Sắc mặt ba mẹ tôi thì từ hồng hào biến thành “đen sạm phong cách tường nhà cũ”.
Đúng vậy, kim cương giả toàn tập. Nhưng Vãn Vãn quá tự tin, vì cô ta nghĩ tôi — đứa suốt ngày ăn cơm chan nước mắm — thì biết gì mà phân biệt thật giả. Nên mới dám trắng trợn tráo đồ như vậy.
Kịch bản y như đời trước: ba mẹ lạnh mặt tiến lại, hỏi tội “cô stylist bất đắc dĩ” Lâm Vãn Vãn.
“Chuyện gì đây? Dây chuyền của mẹ đâu?”
Cô ta làm bộ tủi thân:
“Hôm qua sau khi con thay đồ cho chị, váy là chị tự cất. Dây chuyền… chị còn không cho con chạm vào. Con cũng không biết gì hết.”
Đếm 3…2…1… Lâm Tử Văn xuất hiện, vẻ mặt như vừa bắt được tội phạm quốc tế.
“Em gái, hôm qua anh đã bảo đừng bán kim cương và dây chuyền của mẹ!”
Anh ta rút ra một tờ hóa đơn: 10 viên kim cương xanh + 1 dây chuyền đá quý, bán cho cửa hàng với giá 5 triệu. Dưới cùng là chữ ký của tôi, đỏ chót như dấu “Tội danh đã xác nhận”.
“Em gái à! Bọn anh biết em ở ngoài khổ sở thế nào, nhưng giờ về nhà rồi, ba mẹ sẽ bù đắp. Sao em lại trộm đồ nhà bán thế?
Dây chuyền đó là của bà ngoại để lại cho mẹ, ý nghĩa lắm! May mà anh đã mua lại…”
Anh ta trịnh trọng trả dây chuyền cho mẹ. Mẹ tôi kiểm tra kỹ, yên tâm, rồi quay sang tặng tôi ánh mắt “đầy yêu thương” pha chút “muốn tiễn về cõi”.
“Lâm Nam Nam! Con thiếu tiền thì nói, sao lại ăn trộm? Con biết con làm mất mặt ba mẹ đến mức nào không? Mau về phòng suy nghĩ lại!”
Giọng to đến mức mấy người đứng xa cũng nghe rõ, và thế là tiếng cười rộ lên:
“Thiên kim mà tính nết vẫn tầng lớp dưới. Mặc áo gấm cũng chẳng ra gì.”
“Cẩn thận, không lại bán luôn áo gấm.”
“Chậc chậc, gen tốt cỡ nào cũng không thắng nổi môi trường.”
Chú hai, từ đầu im lặng, cũng góp vui:
“Gen của anh tôi mà đòi sinh ra được đứa ra hồn á? Nếu ba tôi không thiên vị thì tập đoàn đã không nát bét thế này.”
Ba tôi đỏ mặt, mẹ thì ra hiệu cho Tử Văn. Hắn mỉm cười đầy thắng lợi:
“Em gái, anh đưa em về phòng nhé.”
Rồi quay lại “xin lỗi” mọi người:
“Em gái tôi bị ảnh hưởng tâm lý nặng, làm mấy chuyện này cũng dễ hiểu thôi. Tôi thay mặt em xin lỗi.”