Tôi quen một cậu bạn trai nhỏ hơn mình năm tuổi, yêu nhau được hai năm.
Cậu ấy tên Cố Úc Trạch — đẹp trai, kiêu ngạo, hay làm nũng, lúc nào cũng gây chuyện với tôi.
Nhưng khi nhìn vào gương mặt đẹp trai ấy, tôi liền mềm lòng. Thế là lúc nào tôi cũng là người xuống nước, dỗ dành, chiều chuộng cậu ấy.
Đến lần thứ chín Cố Úc Trạch đòi chia tay, tôi không còn kiên nhẫn nữa, thản nhiên đáp: “Được.”
Ai ngờ cậu ta hoảng hốt, mắt đỏ như sói con bị bỏ rơi.
“Chị, em không muốn.”
“Thế thân… cũng được, chị dỗ em thêm lần nữa đi.”
Đêm khuya yên ắng, trên trời chỉ còn vài ngôi sao lẻ loi.
Tôi ngẩng đầu khỏi màn hình máy tính, đồng hồ đã chỉ mười một giờ.
Xoa nhẹ ấn đường, tôi tắt máy, thu dọn đồ về nhà.
Vừa khởi động xe, điện thoại reo — Cố Úc Trạch gọi.
Tôi nhướng mày. Đang chiến tranh lạnh mà dám gọi cho tôi? Lạ thật.
Nhưng vừa bắt máy, giọng nói truyền đến lại không phải của cậu ấy.
“Chị Khinh Nhiên phải không ạ?”
Tôi ngẩn ra một chút, nhận ra đó là giọng một người bạn cùng ban nhạc của Cố Úc Trạch.
“Là tôi, Cố Úc Trạch làm sao vậy?”
“Anh Trạch uống say, cứ gọi tên chị, nhất quyết không chịu đi với bọn em. Chị tiện qua một chuyến không?”
“…Đợi tôi mười phút.”
May mà công ty tôi cách quán bar không xa.
Khi tôi đến nơi, đồng hồ chỉ đúng mười một rưỡi. Người đã mệt, tôi chỉ muốn kéo cậu ấy về nhà cho xong.
Ai ngờ vừa đẩy cửa phòng bao, cảnh tượng trước mắt làm tôi nheo mắt — “người say” ấy đang nghiêng người về phía một cô gái.
Đội viên của cậu ta thấy tôi liền nhắc khẽ, Cố Úc Trạch mới chậm rãi quay đầu lại.
Cô gái bị cậu che khuất vội bước ra, vẻ mặt oan ức:
“Chị Khinh Nhiên, Cố Úc Trạch bị sao không biết, tự dưng nhào vào người em. Em với ảnh không có gì hết á! Chị ghét ảnh thôi, đừng ghét em nha~”
Đó là Tô Tranh — tay trống của ban nhạc, tôi gặp vài lần, hợp tính.
“Tôi biết.”
Tôi bật cười, vỗ vai cô ấy trấn an.
Rõ ràng đây là trò Cố Úc Trạch cố tình diễn, chỉ vì giận tôi nhận dự án hợp tác với bạn trai cũ.
Nhưng công việc là công việc. Dự án này nếu thành công, sự nghiệp của tôi sẽ bước sang một trang mới. Không thể vì một mối tình đã qua mà vứt bỏ tương lai.
Cố Úc Trạch liếc tôi, hừ một tiếng, rồi phịch xuống sofa, tự rót rượu uống tiếp.
Tôi cau mày, bước tới giật lấy ly.
“Về nhà với chị.”
Cậu ta không giành lại, nhưng vẫn cứng giọng:
“Chị dựa vào gì mà quản em?”
Tôi thở dài.
“Không phải em không muốn chị đến sao?”
Cậu im lặng.
“Vậy em muốn tự về nhà?”
Lại im.
Tôi nhún vai: “Được, vậy chị đi.”
Tôi quay người bước ra. Vừa đến cửa thì sau lưng vang “choang” một tiếng — chai rượu vỡ.
Quay lại, thấy Cố Úc Trạch mắt đỏ hoe, chân gác lên bàn, ánh nhìn như sói con đang cố kìm nén ấm ức.
Tôi mềm lòng, quay lại nắm tay cậu, dịu giọng:
“Về nhà với chị nhé?”
Một lúc sau, cậu mới ậm ừ như bị ép uống thuốc đắng.
Tôi quay sang mấy người bạn của cậu:
“Chị có xe, đưa các em về luôn nhé?”
“Không không! Bọn em tự bắt xe được rồi!”
Tô Tranh lập tức đáp, mấy người còn lại cũng gật đầu lia lịa.
“Vậy bọn chị đi trước.”
Tôi dắt Cố Úc Trạch rời đi, ngoan ngoãn như chưa từng giận dỗi.
“Ưm…”
Cửa vừa khép lại, Cố Úc Trạch – người im thin thít suốt quãng đường – bất ngờ bế thốc tôi lên, đặt ngồi xuống ngay cửa ra vào. Chưa kịp định thần, môi tôi đã bị cậu ấy chặn lại.
Phải công nhận, đàn ông trong chuyện này tiến bộ nhanh thật.
Từ cái hồi ngượng ngùng vụng về, giờ đã thành thạo, chủ động đến mức khiến người ta không kịp trở tay.
Cậu hôn đến mức eo tôi tê rần, cả người mềm nhũn, mùi rượu nồng quấn quýt bên mũi khiến đầu tôi cũng lâng lâng.
Khi bàn tay nóng ấm của cậu lướt qua vòng eo, tôi mới giật mình tỉnh táo, đưa tay chặn lại:
“Đi tắm trước.”
Cố Úc Trạch khựng lại, ánh mắt đầy lửa, không cam lòng cắn nhẹ môi tôi như trả đũa.
Thở nhẹ vài tiếng bên tai rồi cũng ngoan ngoãn vào phòng tắm.
Lúc bước ra, hơi nước còn vương trên da, tôi đã lim dim buồn ngủ trên giường.
Vừa nheo mắt nhìn sang, tôi lập tức nín thở.
Người đàn ông kia chỉ quấn một chiếc khăn ngang hông, nước trượt dọc cơ bụng săn chắc, biến mất ở nơi sâu thẳm…
Như chẳng hay biết mình nguy hiểm cỡ nào, Cố Úc Trạch bước tới, tóc vẫn ướt, giọng dịu dàng gọi:
“Chị ơi~”
Tôi cố nuốt xuống những ý nghĩ không mấy trong sáng, nhận lấy máy sấy, sấy tóc cho cậu.
Nhìn mái tóc ướt dần trở nên bồng bềnh, tôi đặt máy xuống:
“Xong rồi.”
Nhưng cậu chẳng nhúc nhích, mắt sóng sánh, môi mím lại tỏ ý làm nũng:
“Chị ơi, em đau đầu…”
“Tại ai uống rượu nhiều quá chứ?”
Cậu không cãi, chỉ ôm eo tôi, thỉnh thoảng khẽ rên:
“Đau quá…”
Bộ dạng này của cậu, tôi chưa bao giờ chịu nổi, đành đưa tay xoa nhẹ thái dương.
Một lúc sau, tôi hỏi: “Đỡ chưa?”
“Ừm.”
Rồi cả hai im lặng. Không biết qua bao lâu, tay tôi mỏi, vừa ngừng lại thì cậu đã dụi đầu vào hõm cổ tôi, bàn tay bắt đầu không yên phận.
“Cố Úc—”
Tôi vừa định ngăn lại, giọng uất ức pha nũng nịu vang bên tai:
“Chị ơi, ba ngày rồi chị không nhắn cho em một tin… Em nhớ chị lắm…”
Tôi vốn định từ chối vì mệt sau mấy hôm làm thêm giờ, nhưng cuối cùng vẫn thua sự mê hoặc ấy.
Trong lúc nói, cậu vừa cắn vành tai tôi, vừa cào nhẹ thắt lưng.
“Chị ơi…”
Tôi thở dài, thoả hiệp: “Chỉ một lần thôi đấy.”
Còn cậu có đồng ý hay không… tôi cũng chẳng nhớ nữa.
Không biết từ khi nào, đèn đã tắt —
Chỉ còn tiếng thở gấp và bóng hình quấn chặt nhau trong ánh tối bồng bềnh.