14.
Cả thế hệ nhà tôi, chỉ có đúng một đứa em họ là thằng cu này. Bố mẹ nó thì suốt ngày bảo: “Con gái thì thơm tho mềm mại, bế thích hơn!” Thế nên mỗi lần hai nhà gặp nhau, họ thi nhau giành bế tôi.
Từ bé thằng Lục Thành Hầu đã thấy chướng mắt, rồi ghen ra mặt. Hai đứa tôi đánh nhau từ hồi còn mặc bỉm đến tận bây giờ.
Mà suốt hơn hai mươi năm qua, tôi chưa từng nhắc đến việc mình còn đứa em họ nào khác.
Giờ Giang Hàn đã cướp mất cái danh “em họ xa”, nên hôm nay thằng Hầu chỉ có thể vác mặt tới với danh nghĩa… bạn.
Nó nằm phè phỡn trên ghế sofa, tay lướt điện thoại, miệng nhai nhồm nhoàm:
– “Trưa ăn gì đấy chị? Gọi đồ ngoài đi cho nhanh.”
Cùng là đàn ông, sao nó không biết nấu ăn nhỉ?
Đồ ăn được ship về, nhưng tôi ăn mà thấy nhạt thếch. Kiểu gì cũng thấy không ngon — chắc tại vài hôm nay bị Giang Hàn làm hư mồm rồi. Đồ ngoài thì dầu mỡ đậm đặc, nhạt thì nhạt như nước ốc.
Nhưng khổ cái, lần này Giang Hàn thật sự đã bay đi đóng phim, không thể về ngay được.
Chiều tôi rủ thằng Hầu đi dạo phố. Ngày mai có buổi tụ họp khách mời, dù gì cũng phải sắm được bộ cánh cho ra dáng.
Dạo hết lượt trung tâm thương mại, nhìn chán chê mấy gian hàng, duy nhất có một bộ coi được thì lại phải… đặt trước.
Ra khỏi trung tâm thương mại, hai chị em mỗi đứa gọi một cuốc xe về nhà.
Về đến nơi, thấy đèn trong nhà sáng trưng.
– “Ơ kìa… lúc đi mình có tắt đèn đâu nhỉ?”
– “Ăn cơm chưa? Vào rửa tay cái.” – Giang Hàn từ trong bếp bước ra, tay còn cầm cái muôi.
Tôi vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ:
– “Ơ, anh không đi đóng phim rồi à?”
Anh nhún mày:
– “Thấy em hẹn hò vui quá, sợ em quên tôi luôn.”
Trên bàn ăn đặt một túi quà nhỏ. Tôi định nhấc lên để dẹp qua một bên, tiện miệng hỏi:
– “Anh đóng phim mà còn rảnh đi mua đồ cơ à?”
– “Hãng tặng. Không dùng đến thì cũng nằm phủ bụi trong kho, tặng em cho đỡ phí.”
Toàn đồ của thương hiệu cao cấp – cái hãng mà Giang Hàn làm đại diện. Không sang chảnh thì cũng phải vài chục củ một món.
Tôi mở ra xem, là một chiếc váy trắng, nhìn qua thôi cũng thấy đúng cỡ người mình.
Tôi đặt đũa xuống, đi thay luôn. Vừa bước ra, quay sang hỏi:
– “Được không?”
Giang Hàn ngẩng đầu nhìn, im lặng mất vài giây, rồi khẽ nói:
– “Đẹp… đẹp thật.”
Nói xong, cầm cốc nước lên tu một ngụm rõ dài, như muốn nuốt luôn lời vừa nói ra.
Đúng là trong cái rủi có cái may. Đi rạc cả chân mà không mua được gì, về nhà lại thấy ngay một chiếc chuẩn size, chuẩn gu đang chờ sẵn.
– “Cảm ơn nhé, Giang Hàn.”
– “Không có gì, Chúc Thư Dư.”
…Tôi thực sự hối hận vì đã để anh ta biết tên thật của mình.
Lúc trước bận quá, nhờ anh đặt khách sạn hộ nên phải đưa cả chứng minh thư. Vậy là… lộ.
– “Chúc Thư Dư?”
– “Ừ, Chúc Tranh là nghệ danh.”
– “Ờ, biết rồi… Chúc Thư Dư.”
Từ hôm ấy, anh ta cứ cố tình gọi tên thật tôi suốt.
Anh gọi từ ngoài phòng ăn:
– “Ra ăn cơm đi.”
Tôi thò đầu ra từ phòng ngủ:
– “Không ăn nữa đâu. Váy này vừa khít, ăn xong sợ mai lại căng bụng, không mặc được.”
– “Uổng công tôi nửa đêm bay về nấu cơm cho em, một miếng cũng không ăn…” – anh lầm bầm.
Tôi nghe không rõ, hỏi lại:
– “Anh nói gì cơ?”
– “Không có gì… Ngủ ngon.”
– “Ngủ ngon.”
Tập cuối của giai đoạn một, bốn khách mời được đưa đến một thành phố biển để tụ họp.
Nói thật nhé, ngày nào cũng phải giữ hình tượng ngoan hiền trước ống kính, lại còn phải lo diện mạo, giữ da giữ dáng các kiểu — mệt rũ cả người. Bận đến nỗi, tôi còn chẳng thèm quan tâm xem những khách mời khác là ai.
Mãi đến khi đẩy cửa bước vào phòng tụ họp, tôi mới thấy hối không kịp vì chẳng chịu chuẩn bị trước gì cho đàng hoàng.
Bốn người.
Ca sĩ Lưu Mạn, idol Hạ Hinh, diễn viên Trương Thập Duyệt… và tôi.
Vừa bước chân vào đã nghe tiếng họ ríu rít bàn tán mấy chuyện “trên trời dưới bếp”, trong đó lại còn nhắc đến tên của Giang Hàn.
Tôi tươi cười ngồi vào chiếc ghế trống cuối cùng, đối diện với Trương Thập Duyệt. Hai bên chào hỏi xã giao vài câu, gắp lấy cái gì ăn cho đỡ trống bụng, rồi tổ chương trình bày ra trò chơi.
Hạ Hinh đọc nội dung thẻ:
– “Trò này tên là Tôi chưa từng, nhưng bạn thì có. Mỗi người giơ một bàn tay, ai bị gập hết ngón đầu tiên thì phải chịu phạt.”
Luật chơi đơn giản: Mỗi người sẽ nói một điều mình chưa từng làm. Ai từng làm rồi thì gập một ngón tay xuống và uống một ngụm rượu.
Hạ Hinh mở màn:
– “Tôi chưa từng hẹn hò với người trong giới giải trí.”
Tôi với Trương Thập Duyệt cùng gập một ngón xuống, rồi nâng ly uống một ngụm rượu cho đúng luật.
Bình luận trên livestream nổ như pháo tết:
[Ủa? Chúc Tranh từng hẹn hò với người trong giới à? Paparazzi ăn ngủ kiểu gì đấy?]
[Giỏi thật! Hẹn hò mà không để lộ một tí vết nào!]
[Thế Trương Thập Duyệt yêu ai trong giới vậy? Có phải là Hàn ca không?]
[Ơ có ảnh chụp không? Hay lại nói mồm?]
Lưu Mạn nói tiếp:
– “Tôi chưa từng quay lại với người yêu cũ.”
May quá, lần này tôi không phải gập tay.
Trương Thập Duyệt bĩu môi:
– “Ơ, có phải mấy người xem hot search dạo gần đây rồi cố tình nhắm vào tôi không đấy?”
Hạ Hinh không giấu nổi vẻ hóng hớt:
– “Thế giờ tới lượt cậu nói.”
Trương Thập Duyệt nhấp một ngụm rượu, mặt đỏ bừng:
– “Tôi từng hẹn hò với ảnh đế.”
Lưu Mạn trợn mắt:
– “Khoan! Trò này phải nói cái mình chưa từng làm cơ mà. Thế này là phạm quy rồi!”
Trương Thập Duyệt sửa ngay:
– “Thế thì… Tôi chưa từng hẹn hò với người không phải là ảnh đế.”
Mọi người đồng thanh:
– “Ừ thôi được rồi, tính!”
Lưu Mạn và Hạ Hinh đành ngậm ngùi gập ngón tay xuống, uống thêm một ngụm.
Hạ Hinh quay sang tôi, ánh mắt đầy nghi hoặc:
– “Chúc Tranh, đừng nói là… cậu cũng từng yêu ảnh đế đấy nhé?”
“Bỏ qua mấy ảnh đế già, rồi mấy người chưa từng làm việc hay liên hệ, thì cũng chỉ còn lại năm, sáu người thôi.”
Thực ra, buổi lễ trao giải mà Giang Hàn nhận danh hiệu Ảnh Đế là sau khi tôi chia tay anh ấy rồi. Nên khi chúng tôi yêu nhau, anh ấy vẫn chưa phải ảnh đế đâu.
Tôi gập một ngón tay xuống. Chẳng phải nói dối đâu.
Trương Thập Duyệt nhìn chúng tôi cười hớn hở:
– “Haha, toàn thắng hết rồi!”
Đến lượt tôi:
– “Là ảnh đế sao? Thế thì phạm vi hẹp bớt nhiều rồi.”
– “Tôi thì không biết lái xe.”
Ba người còn lại đồng loạt gập một ngón tay xuống.
Trương Thập Duyệt bĩu môi:
– “Sao mọi người đều bắt nạt tôi thế này?”
Cô ấy chỉ còn hai ngón tay, trong khi bọn tôi vẫn ba ngón, thế là cô ấy thua.
Cô ấy rút thử thách do chương trình chuẩn bị.
Hà Hân mở tờ giấy đọc to:
– “Gọi điện cho người liên hệ quan trọng nhất trong danh bạ và nói: ‘Tôi uống hơi nhiều rồi, anh có thể đến đón tôi không?’”
Trương Thập Duyệt cắn môi, ngập ngừng:
– “Đừng đấy, anh ấy bận lắm.”
Lưu Mạn vội can:
– “Nếu anh ấy không bắt máy thì coi như bỏ qua nhé.”
Điện thoại của Duyệt hiện lên màn hình, người liên hệ đầu tiên tên là… H.
[Có phải Hàn ca không đây? Chuẩn bị hóng drama thôi!]
[Tôi mê mấy cảnh kiểu này nhất!]
Trương Thập Duyệt bấm gọi:
– “Alo, Hàn ca?”
Giọng Giang Hàn vang lên:
– “Ừ, sao vậy?”
Duyệt lí nhí:
– “Em… hôm nay đi ghi hình gần khách sạn mình, em uống hơi nhiều rồi, anh có thể đến đón em không?”
[Ôi giời, giọng Duyệt dịu dàng thế kia!]
[Khách sạn nào cơ? Tôi nghe không rõ!]
[Tôi thấy mấy ảnh sân bay, Hàn ca hình như đang quay phim gần đây mà.]
Giang Hàn đáp:
– “Anh không phải…”
Bỗng Lưu Mạn hét to bên cạnh tôi:
– “Chúc Tranh ơi, cẩn thận!”
Người phục vụ bưng canh đi qua, tôi đứng dậy né tránh thì va tay vào ly rượu vang, rượu đổ ướt cả váy. Ly rượu rơi xuống đất vỡ tan tành.
– “Tranh Tranh, cậu ổn không?” Hà Hân vội đưa khăn giấy.
Giang Hàn trong điện thoại:
– “Địa chỉ.”
Giọng anh gấp gáp hơn hẳn.
Trương Thập Duyệt nhìn tôi khó tin:
– “Hả? Anh thực sự muốn đến đón sao?”
[Hú hồn, Hàn ca chuẩn bị ra tay cứu Duyệt rồi!]
[Sao tôi thấy Hàn ca đổi giọng khi nghe tên Chúc Tranh nhỉ?]
[Không thể nào, lúc ồn ào vậy, nghe rõ được sao?]
Tôi lau vết rượu loang trên váy.
Duyệt mặt ngượng ngùng:
– “Hàn ca, anh đến rồi đấy.”
Giang Hàn kéo tay tôi lại, nhìn chăm chăm:
– “Em có sao không? Không bị thương chứ?”
– “Em không sao, chỉ là váy bẩn thôi.”
[Chiếc váy trắng giờ lem nhem vết rượu, dưới chân còn mảnh thủy tinh vỡ chưa dọn. Trong mắt anh đầy vẻ cáu kỉnh:]
– “Mua váy mới đi.”
Tôi né mảnh thủy tinh, bước ra ngoài. Giày cao gót chương trình chuẩn bị cao chót vót, chân cứ run run, suýt té.
Giang Hàn bế tôi lên ngang người:– “Chúc Thư Dự, em mà còn bất cẩn thế này, tôi không ngại theo sát em mọi lúc đâu.”
[Khoan đã, anh ấy gọi cô ấy là gì cơ?]
[Chúc Thư Dự? ZSY? Là cô ấy thật à?]
[Vậy còn Trương Thập Duyệt? Bảo sao mặt cô ấy lúc nghe Giang Hàn muốn đến lại không được vui.]
Về đến chung cư, hơi rượu trong ly vang bắt đầu bốc lên mũi. Mặt Giang Hàn trong mắt tôi cũng lờ mờ như đang mơ ngủ.
Anh bế tôi vào phòng, tôi thì đã bắt đầu choáng váng.
– “Chuyển nhà mà còn bị gai xương rồng đ.â.m ~” tôi thều thào.
Anh cười khẩy:
– “Anh…?”
– “Tôi bảo tôi chưa bao giờ định kết hôn mà!”
Tôi lẩm bẩm:
– “Lần trước ở hậu trường anh nói, đời này không có ý định cưới xin gì đâu. Mà thôi, anh nói nhiều, em cũng không nhớ hết.”
Trong đầu tôi chỉ còn văng vẳng câu: “Đời này anh không kết hôn.”
Còn mấy lời sau, tôi nghe như gió thoảng qua tai.
Ngón tay anh gõ gõ lên đầu tôi:
– “Ngốc ạ, nhà họ Giang chúng tôi không cho ly hôn, cũng không cho ngoại tình. Lúc đầu anh nói thế chỉ vì có mấy quy tắc vớ vẩn đó nên anh chưa từng nghĩ đến chuyện kết hôn.”
Anh véo má tôi:
– “Nhưng nghĩ lại, nếu là em thì mấy quy tắc ấy cũng chẳng đến nỗi đâu. Nghe lén mà còn không nghe hết câu à?”
– “Vậy mà em chia tay anh chỉ vì câu đó ư?” Tôi hơi ngạc nhiên.
Thật ra, lúc nghe anh nói không định cưới, chúng tôi mới yêu nhau chưa lâu. Anh đẹp trai, hào phóng, yêu chơi không ràng buộc, tôi cũng chẳng thiệt gì.
Nhưng rồi anh tốt quá, tốt đến mức tôi không thể kìm lòng muốn cưới anh làm chồng.
Sợ mình lún sâu quá, tôi đành chủ động chia tay.
Anh cầm điện thoại định gọi:
– “Muốn cưới thì bảo, anh để người ta chuẩn bị luôn.”
Tôi ngăn lại:
– “Giang Hàn, anh nói thật đấy à?”
– “Chẳng đùa đâu.”
Tôi kéo cổ áo anh xuống, ngẩng đầu hôn lên môi anh.
Thực ra lúc nghe Giang Hàn nhận cuộc gọi của Trương Thập Duyệt trên sóng trực tiếp, tôi hoảng hốt, đau lòng, khó chịu đủ thứ cảm xúc lẫn lộn.
Tóm lại, tôi vẫn yêu anh, chưa từng quên anh.
Anh định đứng dậy:
– “Em uống rượu rồi, không tỉnh táo, nghỉ đi.”
Tôi kéo anh ngồi lại, đẩy xuống giường:
– “Em tỉnh táo lắm.”
Cảm giác chiếm hữu trong tôi bùng lên, tôi đè anh xuống, môi áp sát môi.
Anh lại đẩy tôi ra:
– “Thế còn cậu bạn trai nhỏ của em? Giải thích thế nào với cậu ta?”
– “Chờ đến lúc cậu ta gọi anh là anh rể trong đám cưới đi.” Tôi cười mỉa.
Anh nắm lấy tay tôi đặt lên bụng anh, rồi tiện tay tắt đèn phòng.
Hơi thở anh dần nặng nề, trước khi mất kiểm soát, anh thì thầm bên tai:
– “Từ mai chuẩn bị cho hôn lễ đi nhé, Giang phu nhân.”
HOÀN