Thời điểm Trần Viên thuê lưu manh chặn đường tôi và Lâm Du, cô ta tính kỹ như toán học cấp vũ trụ.
Ngay sau đó là tiệc tối nhà họ Lâm — nơi ba Lâm dự định công khai thân phận tôi.
Là bạn học của Lâm Du, nhà Trần Viên cũng được mời.
Kế hoạch của cô ta: Tôi và Lâm Du gặp nạn, mất mặt, khỏi xuất hiện ở tiệc.
Cô ta sẽ đóng vai “bạn tốt lo lắng”, tới thăm, rắc muối vào vết thương, rồi lan tin khắp nơi.
Tôi và Lâm Du bị hủy danh tiếng, nhà họ Lâm cũng vạ lây, còn nhà họ Trần thì ngồi mát ăn bát vàng.
Kế hoạch ác, logic, hoàn hảo… trừ cái đoạn cô ta quên mất là tôi lớn lên bên một lão già giang hồ, nhìn người như nhìn menu quán nhậu — vừa nhanh vừa chuẩn.
Tiệc bắt đầu đúng giờ. Trần Viên lộng lẫy bước vào, khí chất như hoa hậu đi đăng quang.
Nhưng khi thấy tôi và Lâm Du bình yên, mỗi đứa khoác một bên tay ba Lâm, thì… rắc! — ly champagne trong tay cô ta vỡ tan.
Âm thanh chói lói khiến cả hội trường nhìn về phía “nữ chính xui xẻo”.
Bạn học bên cạnh hỏi:
— Viên Viên, sao vậy?
— Không… không sao… mình bất cẩn thôi.
Cô ta cố cười nhưng mặt nhăn như bị táo bón ba ngày.
Tôi đứng dưới ánh đèn, thấy rõ từng đường nét mặt cô ta vặn vẹo.
Cố mà gồng đi Viên Viên… phim hay mới chiếu phần mở màn thôi.
Vì là tiệc nhận con, tôi cũng mời ba tới… nhưng chắc ông còn đang tích tụ cơn tức, nửa tiếng vẫn chưa ló mặt.
Người tới thay là Tống Minh Thanh.
Hắn vừa bước vô đã hét giữa sàn nhảy:
— Trần Viên! Trần Viên là đứa nào?!
Cả hội trường sôi lên:
— Trời má ai đây? Đẹp trai dữ…
— Nhà họ Lâm mời hả? Có số điện thoại không?
— Tới tìm Trần Viên chắc tỏ tình rồi…
— Trần Viên ăn ở gì mà hên vậy, hết Lộ Phàm tới trai đẹp…
Lâm Du bên cạnh hú một tiếng, thúc tôi:
— Bảo Bối, nhìn kìa, soái ca!
— … Đẹp chỗ nào? — Tôi trợn mắt, đầu bắt đầu nhức.
— Cậu thích hắn thật hả?
— Cậu đừng nói bậy! — Lâm Du đỏ mặt bịt miệng tôi.
Phía bên kia, Trần Viên vừa mừng vừa tức, váy còn ướt champagne mà vẫn làm bộ thục nữ bước tới:
— Chào anh, tìm tôi có chuyện gì?
— Cô là Trần Viên? — Tống Minh Thanh nhìn cô ta, ánh mắt y như hồi nhỏ hắn xác định mục tiêu bắn ná.
— Vâng…
— Tốt. Đi xin lỗi Thẩm Bảo Bối.
Trần Viên tưởng bị tỏ tình nên bật phản xạ từ chối:
— Tôi… tôi có người mình thích rồi… Hả?! Anh vừa nói gì?!
— Tôi không lặp lại đâu. — Hắn hất cằm về phía tôi.
Cả hội trường ồ lên, ánh mắt ganh tị biến thành soi mói.
Trần Viên xám mặt, gào:
— Tôi đâu làm gì sai, sao phải xin lỗi?!
— Wao… chị gái, cô thuê côn đồ chặn đường người ta mà bảo không sai? Vậy sai là phải giết người phóng hỏa chắc? — Tống Minh Thanh vả thẳng.
Cục diện đảo chiều tức thì. Ba mẹ Lâm Du nghe xong liền nổi bão, quay sang nhà họ Trần quạt liên tục.
Ba Trần bụng bia hói đầu chỉ biết lắp bắp “hiểu lầm”. Không ai tin.
Trần Viên hét:
— Anh vu khống! Có bằng chứng không?!
Tống Minh Thanh cứng họng, liếc tôi cầu cứu.
Tổ cha nhà anh, biết vậy khỏi xuất hiện!
Tôi đành tung video: giọng chua như dấm, mặt ác như quỷ của Trần Viên hiện rõ mồn một:
“Con tiện nhân đó đáng đời!”
“Ai bảo nó quyến rũ bạn trai tôi!”
“Cả Thẩm Bảo Bối cũng nên nếm mùi!”
Trần Viên trắng bệch, lao tới giật điện thoại:
— Không phải! Không phải như vậy! Đừng phát nữa!
Nhưng muộn rồi.
Khán giả xì xào:
— Độc ác vậy mà còn giả bộ ngoan hiền…
— Trước bảo Lâm Du bắt nạt nó, ai dè ngược lại…
Trần Viên tuyệt vọng, nhớ tới “bạn trai” cuối cùng — Lộ Phàm:
— Lộ Phàm! Nói đi! Là Lâm Du quyến rũ anh trước đúng không?!
Lộ Phàm đứng ngoài từ nãy, nhếch môi:
“Thứ nhất, tôi chưa từng nói cô là bạn gái tôi.
Thứ hai, tôi với Lâm Du không có gì hết.”
Câu này như thiên lôi giáng giữa tiệc. Tôi cũng đứng hình.
“Anh—” Trần Viên mascara lem như quỷ khóc rấm rứt:
“Anh mua trà sữa cho em, còn đưa cả đồng hồ anh hay đeo nữa!”
Không khí lập tức biến tiệc thành show ăn dưa. Ai cũng chờ Lộ Phàm phản hồi.
Anh ta bình thản:
“Trà sữa tặng cả lớp dịp Đông chí, hôm đó cô nghỉ nên tôi để trên bàn cô.
Còn đồng hồ… chắc để nhầm bàn. Tìm mãi không thấy. Tiện trả lại giùm tôi nhé.”
Từng chữ như dao cắt. Có người nhịn không được bật cười.
Kết quả: Trần Viên thân bại danh liệt, khóc chạy khỏi tiệc.
Tôi lia mắt qua đám đông, bắt gặp ánh nhìn của Lộ Phàm.
Anh ta nâng ly về phía tôi. Tôi xoay người bỏ đi, coi như không thấy.
Trần Viên xấu thật, nhưng Lộ Phàm cũng chẳng vô tội. Không biết anh ta vì nhà họ Lâm hay tiện tay dìm người.
Vừa về đến nhà, tiếng đập cửa ầm ầm vang lên.
“Hình như đông lắm… Nhà họ Trần tới gây chuyện?”
Ba Lâm nghiêm mặt, định đẩy chúng tôi xuống hầm trú.
Nhưng một tiếng gào như sấm khiến tôi đứng hình:
“Thẩm Bảo Bối! Đồ vong ơn! Có bố ruột là quên bố nuôi hả? Ra đây cho ông!!!”
Giọng này… đúng là ba nuôi tôi.
Lâm Du hoảng: “Kẻ thù tìm đến à?!”
“Hiểu lầm thôi…” tôi cười gượng.
Trước cổng: nguyên hàng Hummer đen bóng, ba tôi đứng đầu, trông như kéo quân bao vây.
“Thẩm Khoan?!” Ba Lâm sững sờ, rồi gầm: “Ông dắt người tới nhà tôi làm loạn là sao?!”
“Gọi công an đi! Tôi nuôi con gái ruột ông mười bảy năm đấy!” Ba tôi gân cổ cãi.
Tôi toát mồ hôi làm hòa:
“À… đây là bố nuôi con, kia là bố ruột. Mọi người đều là… người nhà cả.”
…Mà nói xong thấy sai sai.
Tống Minh Thanh hóng chuyện, tiện miệng chọc:
“Giờ cô có hai ông bố nha, vui không~?”
Vui cái đầu anh!
Ba tôi phẩy tay hào sảng:
“Thôi bỏ, nể mặt ông là ba ruột con gái tôi, tôi không tranh sản nghiệp. Nhưng mấy thứ này tôi đem cho con gái, đừng để nó thiệt.”
Nói xong, vệ sĩ ào ào khiêng thùng vào nhà.
Ba Lâm đứng hình mấy giây rồi nổi đóa:
“Họ Thẩm kia! Con gái tôi đâu đến mức thiệt thòi!”
“Thiệt hay không tự ông nhìn!” Ba tôi liếc sang Lâm Du:
“Nuôi mười mấy năm mà yếu ớt thế à?”
Ba Lâm: “Nó là thục nữ!”
Ba tôi: “Thục cái rắm! Tránh ra!”
Đi ngang Lâm Du, ông lại đổi giọng:
“Con gái, đã là chị em với Bảo Bối thì cũng là con tôi. Mai tôi mang đồ bổ cho con.”
Nói xong, ông thở dài xách thùng vào nhà.
Tôi kéo Lâm Du về phòng thì nghe tiếng bước chân bám theo.
“Về nhà anh đi!” tôi quạu với Tống Minh Thanh.
“Đều là người nhà, từ từ nói…” Hắn cười dày mặt.
Tôi híp mắt: “Đừng có nhăm nhe Tiểu Du!”
“Bảo Bối, cậu nói gì vậy…” Lâm Du đỏ như gấc.
Tôi biết tỏng: từ bữa tiệc là hắn dính mắt vào cô nàng.
“Tiểu Du nghe lời tôi nhất, muốn thì tỏ chút thành ý đi.”
Hắn gãi mũi: “Ngày mai… tôi mời Tiểu Du đi xem phim.”
Lâm Du im lặng, ánh mắt mong chờ như đợi kẹo.
Tôi định trả lời thì…
“Cái nhà này chật quá!”
“Chật cái gì! Ông mang nguyên cái siêu thị vào đây còn gì?!”
Tiếng cãi nhau của hai ông bố vang rền.
…Tôi thở dài.
Cuộc đời tôi: trên có cha già, dưới có em nhỏ — mệt muốn xỉu.