Tôi vừa toan chuồn thì bị anh túm gọn, lôi cái rụp vào lòng.
Vai rộng ơi là rộng, ôm trọn cả người tôi, trán anh dụi lên vai cổ tôi.
Rồi tách tách — nước mắt nóng hổi rơi xuống, ướt nhẹp cổ áo ngủ.
Tim tôi như bị ai xiên thẳng một nhát.
Tôi thở dài:
“Giang Diệu, anh… khóc hả?”
Người trong gương mắt đỏ như gà chọi, nước mắt rơi tong tỏng, áo ngủ tôi ướt sũng.
Ấy thế mà anh còn cố làm cứng, khàn giọng phủ nhận:
“Hơ… anh mà khóc á?”
Rồi ngẩng đầu.
Ánh mắt hai đứa giao nhau qua cái gương.
Giang Diệu: “…”
Tôi: “Đậu má!”
Mặt anh đỏ rực, thẹn quá hóa khùng, đè tôi ép sát vào gương:
“Thích soi gương lắm đúng không? Ok! Hôm nay mình chơi luôn ở đây!
Cho em biết tay một ông chồng bị bỏ rơi ba năm nó uất ức thế nào!”
Tà váy ngủ mỏng tang bị anh vén lên, thân thể tôi vừa tắm xong nóng hầm hập.
Ba năm xa nhau, bảo không nhớ thì đúng là xạo.
Tay tôi tự động mò vào áo anh, chạm từng múi cơ săn chắc — rõ là ba năm nay anh không hề bỏ gym.
Dù từng làm trò mờ ám không ít, nhưng hễ tôi trêu một cái, anh lại đỏ mặt, run run dí sát tới:
“Hôn anh đi, vợ ơi… một cái thôi.”
Tôi thì… đéo thích hôn.
Thế là cúi đầu, chui thẳng vô áo anh, trốn trong đó — ấm áp, ngập mùi đàn ông nóng hổi.
“Vợ… ưm!!”
Anh cứng đờ, run lẩy bẩy, rõ là bị đánh úp không kịp phản ứng.
Anh muốn tôi nhượng bộ, tôi càng không.
Anh đòi hôn, tôi càng né.
Sốt ruột, anh túm gáy tôi kéo ra ngoài.
Kết quả…
Một cái cổ áo, hai cái đầu.
Mắc kẹt.
Hai đứa nhìn nhau trân trối, mặt đần như nhau.
Ngớ ngẩn chết đi được, thế mà dính cứng một lúc lâu, rồi cùng bật cười.
Cười mãi, cười đến mức… môi chạm môi.
Vừa sai sai, vừa đúng đúng một cách éo thể tin nổi.
Sáng hôm sau, Giang Diệu phải đi quay phim.
Vừa mở mắt đã thấy anh dán môi đánh thức, quyến luyến như sắp đi đánh trận không ngày về.
Tôi đành lấy tay ấn mặt anh ra:
“Đi lẹ, sắp trễ rồi đó, idol ạ.”
Anh ngồi im. Không nói. Nhìn tôi. Mặt tủi thân như chó bị bỏ đói.
Tôi buộc lòng véo nhẹ dái tai dỗ dành. Vẫn không nhúc nhích.
Bất đắc dĩ, tôi vén váy ngủ lên, lộ ra chỗ eo còn bầm tím tối qua.
Tôi liếm môi, nửa trêu nửa dỗ:
“Đêm qua… em theo đuổi anh thành công chưa?”
Mặt anh đỏ như gấc, môi cong lên chữ V, nhưng vẫn cố quay mặt đi giả vờ lạnh lùng.
Chỉ tiếc là đuôi mắt cứ dán chặt vào tôi không tha.
“Làm gì dễ thế.”
“Anh vẫn còn giận.”
Tôi giả vờ tiu nghỉu, rồi nháy mắt gọi ngọt xớt:
“Vậy… em còn cơ hội không, Giang ca~?”
Anh trợn mắt, rõ ràng muốn xông lại ôm, nhưng cái danh hiệu “soái ca lạnh lùng” giữ chặt anh tại chỗ.
Đến cả mắt cũng đỏ hoe:
“Còn… còn phải xem biểu hiện nữa!”
Nói xong vội vàng chạy biến như trốn chủ nợ.
Tôi nằm lăn ra giường cười như con dở:
“Ha ha ha ha…”
Lấy điện thoại nhắn WeChat:
【Ca ca, tối qua anh dữ quá, người ta đau hết cả người.】
Anh rep ngay: 【Ồ? Đau chỗ nào?】
Thấy dính bẫy, tôi giở trò:
【Môi nè~ anh cắn rách rồi~】
Dòng chữ “đang nhập…” nhảy suốt 10 phút.
Cuối cùng, anh gửi lại:
【Chỉ môi thôi à? Vậy chắc… lần sau anh phải cố gắng thêm.】
……?
Chúng tôi vẫn chưa nhắc đến chuyện chia tay năm xưa.
Cứ như thể, chỉ cần dính nhau đủ chặt, vết nứt nào cũng bị mài mòn biến mất.
Tôi giờ phụ trách một show truyền hình thực tế, mỗi tuần lên sóng một tập. Công việc duy nhất từ ngày về nước.
Còn Giang Diệu thì khác — siêu bận, siêu nổi, chỉ riêng cái mặt anh thôi đã đủ làm chói mắt thiên hạ.
Giống hệt hồi đi học, đi đâu cũng có cả đàn người bu quanh.
Khác chăng, giờ ánh hào quang đó còn gấp mười.
Chiều hôm đó, trước khi đi, anh đăng Weibo.
Giọng điệu vừa đắc ý, vừa cà khịa:
【Ba năm thì sao chứ? Rốt cuộc cô ấy cũng phải quay lại theo đuổi tôi thôi!】
Ảnh đính kèm là tin nhắn tôi từng gửi:
【Ca ca, nhớ anh quá đi~ Bao giờ anh mới về thơm thơm em nè~】
Chỉ là tôi vô tình trêu anh một câu.
Phản ứng của Giang Diệu thì… đúng là hết thuốc:
【Phiền chết đi được, yêu cầu cũng nhiều quá.】
Thoạt đầu nghe còn giống kiểu “tôi cao lãnh, tôi được theo đuổi nên hơi khó chịu”.
Nhưng 5 phút sau tôi chưa rep, anh tự quăng thêm tin:
【Giận rồi hả? Em theo đuổi người ta mà thái độ thế à?】
Thêm 5 phút nữa:
【Thôi được, anh cũng nhớ em một chút. Nhưng hôn hít? Hừ, chuyện đó anh chỉ làm với bạn gái thôi!】
Mười phút sau tôi vẫn im. Thế là Giang Diệu bùng nổ:
【Sao em không rep anh hả? Em hết thích anh rồi à?!】
【Không phải em bảo anh lạnh lùng một chút sao? Giờ anh lạnh rồi, em lại kêu không chịu nổi hả?!】
【Anh đợi em 3 năm, em đợi anh có nửa buổi chiều cũng không được chắc?!】
10 phút nữa trôi qua.
【Em… em bận hả?】
【Thôi được rồi, tối nay anh mua đồ ăn ngon đến hôn em.】
【Phải nhớ anh đấy nhé! Không thì anh giận thật đấy!】
…
Cư dân mạng xem xong ảnh chụp màn hình: 【……】
Fan đồng loạt hóa đá.
【Tưởng đâu mình đang theo đuổi thiếu gia lạnh lùng, hóa ra là ông trùm lụy tình tự biên tự diễn =))】
【Chị dâu mới vừa thở cái, Giang Diệu đã: “Cô giỏi đấy, quyến rũ được tôi rồi!”】
【Chị dâu: ???】
【5s trước: “phiền chết đi” – 5s sau: “sao không rep anh?” – 5s kế: “em bận à, thôi tối anh đem đồ ăn tới”. Thanh niên tự yêu bản thân level max =)))】
【Tôi từng ghét thể loại thiếu gia kiêu ngạo. Giờ phát hiện ảnh… hơi có bệnh, tự dưng thấy thương thương.】
【+1】
【+1】
【+10086】
Tôi thì ban đầu cũng chỉ coi như drama tình cảm “ăn dưa top lưu” thôi.
Ai ngờ “nữ thần thanh thuần” toàn quốc – Lâm Điềm – cũng nhảy vô đăng Weibo.
【Vòng vòng rồi vẫn là anh.】
Kèm tấm ảnh cười dưới gốc cây trong khuôn viên trường.
Thoạt nhìn chẳng có gì, nhưng dân mạng thì như cầm kính lúp soi:
Ở góc mờ mờ có bóng một chàng trai nghiêng đầu… quá giống Giang Diệu.
Góc phải còn chèn dòng chữ nho nhỏ:
“Ba năm không gặp, anh vẫn ổn chứ?”
Thế là mạng nổ tung.
Cư dân mạng đối chiếu 7749 trường, fan Giang Diệu gào:
【Ơ cái này là Đại học A chỗ Giang học chứ còn gì! Góc nghiêng kia đúng ảnh tốt nghiệp luôn rồi!】
【Đây chính là người đã đá Giang thiếu ba năm trước sao… “chị dâu”???】
… Và chưa hết.
Hôm sau, tôi đang lo chuẩn bị ghi hình thì nhà tài trợ gọi đến:
“Muốn mời Lâm Điềm làm khách mời bay.”
“Tập này đâu có tên cô ta mà…”
Giám đốc đài đặt tay lên vai tôi, cười như có 80G mạng hóng hớt trong người:
“Tiểu Nguyễn à, anh hại em bao giờ chưa? Đây là cơ hội đấy!
Top lưu × tiểu hoa thanh thuần – couple ‘gương vỡ lại lành’ – rating nổ bảng luôn!”
Tôi sững: “…Thiếu gia nào cơ?”
“Còn ai nữa, thái tử nhà họ Giang.”
Hả???
Giang Diệu × tiểu bạch hoa Lâm Điềm???
Gương vỡ lại lành???
Thế tôi là cái gì???
Chưa kịp phản ứng, giám đốc lại vỗ vai cười híp mắt:
“Làm nghề này phải mắt nhìn sáu hướng, tai nghe tám phương. Ăn dưa hóng chuyện là kỹ năng sống còn đó!”
Ông ấy thật lòng khuyên nhủ.
Nhưng tôi biết nói sao?
Rằng “gương vỡ lại lành” có thật… chỉ tiếc nữ chính kia không phải Lâm Điềm.
Đến cuối tuần, các ngôi sao lục tục vào biệt thự ghi hình.
Người cuối cùng – Lâm Điềm.
Nổi danh “tiểu bạch hoa thanh thuần”, vừa ló mặt đã khiến bình luận ngập trời filter khen ngợi.
Chỉ fan Giang Diệu – bọn “củ gừng già” – là đứng im không động đậy.
Fan Lâm Điềm bắt đầu đẩy thuyền couple.
Thấy “củ gừng” không phản ứng, liền nhảy vào cà khịa:
【Cùng một nhà rồi mà còn làm giá cái gì?!】
【Giang Diệu dính Lâm Điềm như sam kìa, ai làm chủ ai chưa chắc đâu nhé!】
“Củ gừng” vẫn bình tĩnh. Vì đúng là… nhìn Giang Diệu lúc này hơi… mất giá.
Nhưng:
【Muốn gọi chị dâu thì ít ra chờ chính chủ gật đầu đã.】
【Ảnh chung khung chưa đủ chắc?! Các người mù à?!】
“Củ gừng”:
【Ảnh chung khung thì nói cho sang, nói trắng ra… Giang ca nhà tụi này có khi còn chưa từng thấy cái ảnh đó.】
【Chỉ cần Giang ca chưa mở miệng, thì ai làm chị dâu còn lâu mới chốt nhé!】