Cô trợ lý ôm bụng cười muốn rách miệng vì màn bình luận chửi nhau.
Còn tôi thì cầm tờ phân nhóm mà đầu đau như búa bổ.
Nghĩ đến cảnh lát nữa Giang Diệu biết mình bị tôi nhét chung team với Lâm Điềm…
Ơm, nếu tên này không nổi trận lôi đình thì tôi đi lùi luôn.
Tôi còn chưa nghĩ ra cách dỗ thì giám đốc đã mò tới “chống lưng”.
Đúng lúc đó, Lâm Điềm sau khi chào hỏi xong thì như có nam châm hút, bám sát bên Giang Diệu, cười toe đến mức suýt nuốt cả mặt.
Giang Diệu thấy cô ta cười ngu ngu, mặt lạnh hẳn:
“Cô bị giật cơ mặt à?”
Lâm Điềm đơ:
“Ơ… không… không… tôi chỉ…”
Cô ta còn chưa kịp bịa tiếp, anh đã cau mày, liếc tôi + ống kính một cái, rồi… dạt sang bên.
Thái độ ghét bỏ viết rõ trên mặt, khỏi cần phụ đề.
Lâm Điềm chưa từng bị ngó lơ kiểu này bao giờ, mắt đỏ hoe tức thì.
Fan Lâm Điềm phát nổ:
【Ủa alo? Giang Diệu bị cái gì? Được theo đuổi mà còn làm giá à?】
【Điềm Điềm nhà tôi dễ thương như vậy, hạ mình trước ống kính, mà bị né??? Thằng này định chơi trò “đuổi vợ chạy nước rút” chắc?】
【Trời ơi, Điềm Điềm sao lại nhìn nhầm thằng cặn bã này chứ!】
Vừa mắng xong, “sinh khương” (fan Giang Diệu) lập tức lao vào đấm trả:
【Nói bao lần rồi, chính chủ chưa gật đầu thì im. Lâm Điềm có phải chị dâu hay không, còn xa lắm.】
【Bước vô là bày nguyên combo: cắn môi, chớp mắt, bám sát. Người ta né là phải!】
【Tôi theo dõi Giang Diệu 3 năm, ngoài mặt khó ở nhưng thực chất giáo dưỡng cực cao. Đây là né để chị dâu khỏi hiểu lầm, hiểu chưa?】
【Chuẩn đét! Nếu chị dâu thật tới gần, anh ấy đã thơm tới tấp rồi, chứ không có né đâu.】
Fan Lâm Điềm á khẩu.
Trong tay ngoài tấm hình “3 năm không gặp” kia thì chẳng còn gì để bấu víu.
Cuối cùng chỉ biết gào lên:
【Điềm Điềm nhà tôi không có chiêu trò đâu!】
【Nếu không phải yêu đương thật thì tôi livestream ăn… “cái đó”!】
Sinh khương cười nhẹ nhàng:
【Ồ, khẩu vị mặn mòi đấy nhỉ~】
Thế là lại nổ thêm 15 phút.
Trong khi họ khẩu chiến, mấy nghệ sĩ đã nghiên cứu xong luật chơi, chuẩn bị chia nhóm.
Tôi cầm loa, ho khan:
“Giang Diệu… chung nhóm với Lâm Điềm.”
Đọc xong cúi đầu luôn, né ánh mắt muốn “thiêu rụi đạo diễn” của anh.
Quả nhiên… mặt Giang Diệu đen thui.
Vẫn làm nhiệm vụ, vẫn nghiêm túc.
Nhưng tuyệt đối không nói chuyện.
Lâm Điềm vươn tay nắm? Né.
Muốn ôm nhẹ? Bị chặn ngay.
Mặt anh lạnh tới mức có thể để lên trán hạ sốt.
Bình luận lại chia phe chửi nhau.
Còn tôi thì âm thầm thở phào: “Ừm, ba năm rồi, chắc Giang Diệu trưởng thành rồi, chắc nhịn được tới tối mới nổi giận…”
Ha. Tưởng bở quá rồi…
Đến nhiệm vụ thứ ba, trong giờ nghỉ, tôi vừa bước ra khỏi WC đã bị Giang Diệu lôi thẳng vào phòng nghỉ.
Anh đè tôi lên bàn, mắt đỏ hoe, giọng run run như sắp khóc:
“Em… em…!”
Nói tới nói lui mà chẳng chửi ra nổi câu nào.
Cuối cùng nhìn tôi ngơ ngác, anh như bừng tỉnh, nghi hoặc hỏi:
“Sinh Sinh, em cố tình ghép anh với cô ta… lẽ nào là… ghen à?”
Ủa alo??? Tôi ghen hả???
Không chỉ tôi chết đứng.
Camera bị anh che mất, nhưng vì hấp tấp quá nên ảnh quên tắt mic.
Thế là toàn bộ âm thanh phát sóng toàn cầu.
Fan “sinh khương” nghe xong cũng hóa đá:
【Sinh Sinh? SINH SINH?? Đúng tên hội fan khẩu hiệu luôn kìa, không chính thất thì là ai?】
【Mặt dài như con cá hố, lôi người ta đi như bắt cóc. Tôi tưởng sắp có cảnh cưỡng hôn, áo rách toạc. Ai ngờ… thằng này nổi đóa xong tự biện minh hộ người ta luôn!】
【Não lụy tình level max, y hệt con bạn thân tôi, xem mà tức giùm.】
【Xin lỗi chứ, nếu chị Sinh không muốn làm “chị dâu”, cho tui thế chỗ đi. Chết cũng cam tâm!】
【HAHAHA nãy fan “kẹo ngọt” còn gân cổ bảo Điềm Điềm không tạo nhiệt. Giờ thì đi nấu nồi canh c*t mà ăn nha mấy chế!】
Rõ như ban ngày, nhưng fan Điềm Điềm vẫn gào tiếp:
【Không có nhé! Rõ ràng Giang Diệu bắt cá hai tay!】
【Cái con Sinh Sinh kia là ai mà dám so với Điềm Điềm của tôi?】
【Kể cả Điềm Điềm có sai thì cũng sai tại con Sinh Sinh kia. Ép người ta vô team, trước ống kính còn bẽ mặt nữa. Đồ ghê tởm!】
Fan “sinh khương” cũng đâu chịu nhịn:
【Ủa? Hết lý lẽ quay sang chơi chiêu “giới tính” rồi à? Status hôm trước của Lâm Điềm là ai đăng? Khi đó không phải cũng là con gái sao?】
【Người ta yêu nhau, một bên theo đuổi, một bên chấp nhận. Liên quan gì mấy bà? Nhảy hố tự té thì đừng la làng.】
Điện thoại tôi trong túi rung bần bật. Tôi định lấy ra thì tay bị Giang Diệu nắm chặt.
“Tôi nghe điện thoại một chút.”
Anh nhìn tôi như cún sắp bị bỏ, giọng nghẹn ngào:
“Vậy còn anh… còn không bằng một cuộc gọi à?”
Ủa cái gì??? So sánh kiểu gì kỳ vậy?
Tôi vừa định phản bác thì bắt gặp ánh mắt anh – đầy sợ hãi, run rẩy như sợ mất tôi lần nữa.
Tim tôi lỡ nhịp.
“Giang Diệu… mình nói rõ đi.”
Anh khựng lại, rồi xoay người bỏ đi.
Tôi hốt hoảng giữ tay:
“Anh định đi đâu?”
Anh không trả lời, mắt đỏ hoe, nước mắt lăn dài.
“Giang Diệu?!”
Anh khóc như chó con bị chủ bỏ rơi, giọng nghèn nghẹn:
“Em lại muốn chơi trò cũ đúng không? Muốn anh đợi thêm ba năm nữa?”
“Nguyễn Sinh!
Anh không ngu!
‘Nói rõ’ nghĩa là em muốn đá anh, đúng không?!”
Trái tim tôi như bị kim châm, vừa đau vừa mềm nhũn.
Tôi biết, tôi không bao giờ từ chối nổi Giang Diệu.
Như con người không bao giờ nỡ bỏ một con cún chỉ biết yêu duy nhất mình.
Ba năm trước tôi đã tuyệt tình một lần – đủ rồi.
Lần này, tôi không muốn buông tay nữa.
“…Không phải.”
Anh ngẩng phắt lên, mắt rưng rưng.
Tôi khẽ thở dài, áp môi hôn nhẹ lên khóe miệng anh:
“Giang Diệu… anh không muốn biết tại sao ba năm trước em rời đi sao?”