Pháp y Trương tìm thấy dấu vân tay của Lưu Giai trên quần áo tôi, trên cổ tôi cũng phát hiện DNA của hắn. Nhờ vậy, tôi được tuyên bố vô tội.
Cha dượng đã ra nước ngoài, còn mẹ tôi thì mất trong một vụ tai nạn xe cách đây bảy năm. Nghĩ đến căn nhà lạnh lẽo, trống hoác ấy, một nỗi sợ mơ hồ lại dấy lên trong lòng. Toàn bộ chuyện đêm đó giống như một cơn ác mộng dai dẳng, bám riết lấy tôi.
Tôi ngồi thụp xuống trước cổng đồn cảnh sát, không biết mình nên đi đâu.
Đến khi Pháp y Trương và Cảnh sát Tống bước ra, tôi đã thiếp đi ở một góc gần đó. Tỉnh dậy, tôi lại một lần nữa kể lại rành rọt toàn bộ sự việc.
Khi bắt gặp ánh mắt xót xa của hai người, một cảm giác thỏa mãn chợt tràn ngập trong tôi.
Dù sao… tôi đã tập luyện trước gương không biết bao nhiêu lần, chỉ để chờ đến ngày hôm nay.
Pháp y Trương mua cơm tối cho tôi, kiên nhẫn nhìn tôi ăn xong rồi nhẹ nhàng dỗ tôi ngủ. Nhìn dáng vẻ dịu dàng của chị ấy, tôi lại nhớ đến mẹ. Tôi nắm chặt lấy tay chị, rồi chìm vào giấc ngủ an lành hiếm hoi.
Hôm sau, tôi đến bệnh viện thăm Lưu Giai. Đầu hắn quấn đầy băng gạc, vừa thấy tôi bước vào, hắn liền vỗ vỗ lên giường, cười hiền hòa:
“Tuệ Tuệ, lại đây ngồi đi. Mấy ngày nay có học hành đàng hoàng không?”
Hắn vẫn dịu dàng, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Tôi lấy hộp cháo đã chuẩn bị sẵn, đưa cho hắn:
“Mấy hôm nay em xin nghỉ rồi, mai sẽ đi học lại. Anh… đầu anh đỡ hơn chưa?”
Hắn ngậm một thìa cháo, giọng trầm khàn:
“Em cứ đi học đi, không cần lo cho anh.”
Bác sĩ nói Lưu Giai bị mất trí nhớ tạm thời, quên sạch chuyện đêm đó. Dưới lời khẩn cầu của tôi, cảnh sát cũng đồng ý tạo ra một lời nói dối “đẹp đẽ” – bảo rằng hắn gặp tai nạn xe, bị chấn thương ở đầu, tuyệt nhiên không nhắc đến ký ức kinh hoàng kia.
Mọi thứ… như thể chưa từng thay đổi.
Điện thoại của Cảnh sát Tống chợt reo, ông ta xua tay rồi rời khỏi phòng bệnh.
Ngay khi cánh cửa khép lại, Lưu Giai đặt hộp cơm sang bàn, bất ngờ vươn tay bóp chặt cổ tôi. Hắn ghé sát, giọng trầm thấp nhưng rợn người:
“Con đĩ thối… mày dám chống đối tao à? Đợi tao xuất viện… mày chết chắc.”
Tiếng bước chân vang lên ngoài hành lang. Chỉ trong chớp mắt, hắn lập tức đổi giọng, vỗ vai tôi dịu dàng như cũ:
“Thôi được rồi, em về đi. Anh sẽ tự lo cho mình. Em cứ học hành chăm chỉ, sắp thi đại học rồi.”
Tôi đứng bật dậy, mặt tái nhợt, hoảng loạn chạy đến bên cạnh Cảnh sát Tống.
Ngay khi tôi vừa định rời khỏi, giọng nói của Lưu Giai lại vang lên từ phía sau:
“Tuệ Tuệ, em quên mang hộp cơm về rồi kìa.”
Tôi quay lại, bước tới lấy hộp cơm. Hắn tranh thủ ghé sát tai tôi, thì thầm bằng giọng rít qua kẽ răng:
“Tối nay đến thăm anh… bằng không…”
Buổi tối, Pháp y Trương mua đồ về nấu cho tôi. Nhìn bóng dáng bận rộn của chị trong gian bếp nhỏ, tôi bỗng thấy một thứ cảm giác ấm áp hiếm hoi, như thể được sống lại trong một mái nhà có mẹ. Tôi liền vắt cho chị một ly nước ép hoa quả, đặt trước mặt chị.
Tám giờ tối. Sau khi tắm xong bước ra, tôi thấy chị đã ngủ thiếp đi trên ghế sofa. Tôi nhẹ nhàng đắp chăn cho chị, rồi lặng lẽ mặc quần áo rời khỏi nhà.
Khu nội trú về đêm tĩnh mịch đến mức khiến người ta nghẹt thở. Tôi hít một hơi thật sâu, rồi đẩy cửa phòng bệnh của Lưu Giai.
Hắn ta ngay lập tức ném gối và chăn vào người tôi, sau đó chậm rãi tiến lại gần, bàn tay bóp chặt lấy cổ tôi.
“Con đĩ thối… mày tưởng tao thật sự mất trí nhớ à? Tao đã nghe thấy hết cuộc trò chuyện giữa mày với bác sĩ rồi. Cái trò giả vờ mất trí này… cũng khá lắm đấy.”
“Anh… khụ… anh buông em ra… em không… thở được…” Tôi cố sức gỡ tay hắn, giọng càng lúc càng yếu. Đến khi tôi gần như tắt thở, hắn mới thả ra.
Lưu Giai ngả người nằm xuống giường, lạnh lùng ra lệnh tôi đấm bóp vai và chân cho hắn. Tôi ngoan ngoãn làm theo, chỉ đến khoảng nửa đêm, khi chắc chắn hắn đã ngủ say, tôi mới lặng lẽ rời khỏi bệnh viện.
…
Sáng hôm sau, tôi bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại dồn dập. Pháp y Trương vội vàng nghe máy, không kịp nói với tôi một câu đã hấp tấp chạy đi.
Ba tiếng sau, tôi lại có mặt ở đồn cảnh sát. Cảnh sát Tống ngồi đối diện, vẻ mặt nghiêm nghị:
“Đêm qua Lưu Giai ngất xỉu ngay trước cổng bệnh viện, đầu lại bị thương. Cháu có biết chuyện này không?”
“Cháu… không biết ạ.” Tôi đáp, cố giữ bình tĩnh. Rõ ràng lúc tôi rời đi, hắn ta vẫn còn ngủ say.
“Nhưng hắn nói hai người đã hẹn gặp nhau tối qua. Hắn còn khai rằng cháu tấn công hắn. Có đúng vậy không?”
“Đúng là chúng cháu có gặp… nhưng cháu không hề đánh hắn. Ngược lại, cháu còn suýt chết trong tay hắn ấy chứ.”
Nói rồi, tôi tháo khăn lụa quấn trên cổ xuống, để lộ mảng bầm tím lớn.
Đó chính là “bằng chứng” mà tôi đã khổ công tự bóp cổ mình trước gương nhiều lần vào tối qua.