Bạn cùng bàn của tôi là hoa khôi của trường.
Cậu ấm giàu nhất lớp ngày nào cũng nhìn chằm chằm vào cô ấy.
Tôi lén nhắc bạn cùng bàn:
“Tránh xa hắn ra một chút đi, ánh mắt của tên đó không bình thường đâu.”
Bạn cùng bàn sợ đến tái cả mặt.
Tôi cứ nghĩ mình đã làm một việc tốt.
Cho đến khi tôi ngủ dậy mới phát hiện mình đang nằm trên chiếc giường 3 mét.
Cổ chân bị khóa nặng trĩu.