Cơm còn chưa kịp chín thì Diệp Chỉ Nhược đã sập nhà.
Cô ta tắt micro của tôi, nhưng quay phim riêng thì đứng ngoài WC chờ. Nhà vệ sinh cách âm kém, nên toàn bộ phát ngôn của cô ta livestream luôn, không sót chữ nào.
Tôi thì báo cảnh sát, đồng thời nhờ đội pháp lý nhà tôi xử lý vụ bôi nhọ. Nói thẳng: cô ta không chỉ sập nhà, mà còn chuẩn bị đền hợp đồng, ngồi gõ bản kiểm điểm mấy năm cũng không hết.
Ba năm cô ta hại tôi, tôi trả đủ, không thiếu xu nào.
Sau khi Diệp Chỉ Nhược bị đưa đi, chương trình tiếp tục.
“Cô ổn không?” – Bạc Xuyên đưa tôi cốc nước.
Tôi ngửa cổ tu một hơi, cười: “Ổn chứ!”
Biết mình bị ném đá không phải vì bản thân đáng ghét mà do có kẻ giật dây, tôi như cá gặp nước, tự tin trở lại.
Ba năm qua vừa đấu với gia đình để bám showbiz, vừa chịu gạch đá. Giờ trắng đen rõ ràng, sao mà không ổn?
“Ổn thì tốt.” – Bạc Xuyên thở phào, khóe môi cong, mắt sáng lấp lánh.
Nụ cười đó… ôi thôi, gương mặt vốn đã yêu nghiệt nay còn muốn lấy mạng tôi.
Tôi đang ngẩn ngơ thì nghe tiếng “á!” – Kim Vi cắt trúng tay, máu tuôn.
Tôi còn chưa kịp tìm khăn thì Cố Trạch đã ra tay, đè chặt vết thương.
Kim Vi vừa khóc xong, mắt đỏ hoe, trông tội nghiệp. Máy quay lập tức lia vào cô ấy. Ekip cuống cuồng chạy đi tìm hộp y tế.
Cô ấy cố rút tay khỏi Cố Trạch nhưng không nổi. Bình luận lập tức nổ tung:
“Ơ kìa, chẳng phải kình địch à? Sao tự dưng thành soái ca hộ vệ thế này?”
Kim Vi đỏ mắt, rít:
“Buông ra! Tôi không cần anh lo!”
Cố Trạch nhếch môi, như bị chọc tức nhưng giọng lại đầy mỉa mai:
“Không cần tôi lo? Ngón tay cô còn muốn xài không? Đi, tôi đưa cô đi viện.”
Nói xong, anh ta định bế ngang Kim Vi.
Kim Vi hoảng loạn, vung tay lành tát bốp một cái.
Đầu Cố Trạch lệch sang một bên. Nhưng… anh ta không giận, còn trông như vừa trút gánh nặng, thậm chí… khoái?
Cả trường quay cứng họng. Chỉ mình tôi là không sốc.
[Trời ơi, hai người không biết nói chuyện à? Con cũng có rồi mà còn giả vờ ghét nhau! Đừng bạch nguyệt quang hay mối tình đầu gì hết, hai người chính là định mệnh của nhau đó!]
Tôi gào rú trong lòng, sốt ruột muốn làm loa phát thanh giùm.
Nhưng chưa kịp, tôi nhận ra tất cả ánh mắt đều dồn về mình. Lạnh sống lưng.
Mặt tôi dính gì à? Sao ai nhìn tôi như nhìn ma thế?
Tôi còn chưa kịp lấy khăn lau thì Cố Trạch đã bế Kim Vi đi thẳng. Lúc ngang qua, anh ta còn nói:
“Cảm ơn.”
Tôi: “???”
Cảm ơn cái gì? Cảm ơn tôi định đưa khăn hả? Nhưng tôi đã đưa được đâu!
Sau khi Cố Trạch và Kim Vi vào viện, chương trình chỉ còn tôi với Bạc Xuyên, không quay nổi nữa.
Trước khi rời đi, nhìn đạo diễn vừa thở oxy vừa khóc như mưa, tôi rút danh thiếp nhà mình đưa cho anh ta:
“Yên tâm, tôi sẽ đầu tư cho anh làm show mới.”
Nghe xong, đạo diễn bật dậy tỉnh như chưa từng ngất, máu me sôi sục.
Về nhà, tôi vừa mở hot search đã thấy tên mình chễm chệ. Thì ra… khán giả nghe được tiếng lòng của tôi.
Tôi: [Xong phim rồi!]
Mọi người nghe được suy nghĩ trong đầu tôi chẳng khác nào tôi “khỏa thân chạy ngoài phố”.
Tưởng tượng cảnh họp hội đồng quản trị, tôi ngồi nghiêm túc bàn chuyện công ty, trong đầu lại vang: [Ai order trà sữa chưa?]
Ôi trời, chỉ muốn độn thổ!
Hoảng quá, tôi gọi bạn thân đến phân tích.
Trước đây không ai nghe được gì cả, chỉ khi tham gia show này mới bị.
Tôi nhớ lại lúc xuống xe, tôi va vào ngực Bạc Xuyên, trong đầu vang: [Đinh! Kích hoạt kỹ năng nghe lén.]
Vậy thì thủ phạm là… ngực anh ta!
Bạn thân vỗ đùi cái đét:
“Đọc tiểu thuyết nhiều năm, tao thề, mày lao vào lần nữa là hết!”
Tôi: “Chắc không đấy?”
Nó: “Chắc như bắp!”
Thế là…
Khi Bạc Xuyên tan làm, tôi lấy hết can đảm lao vào ngực anh.
Ai ngờ do run quá, tôi lao hơi mạnh và tự ngất.