Sau loạt sự cố trước đó, để livestream không sập nữa, ekip đổi format: khách mời vừa nấu ăn vừa tám chuyện.
Ngoài ra còn “tăng lực lượng” bằng hotgirl Diệp Chỉ Nhược.
Cô nàng váy tiểu thư bước ra từ siêu xe, chào hỏi nồng nhiệt, chỉ tiện tay… lơ luôn tôi.
Bạc Xuyên đứng cạnh, thấy thế thì nụ cười lịch sự trên mặt anh lập tức biến mất.
Vào bếp, ban đầu chia nhóm: tôi và Kim Vi rửa rau, Cố Trạch với Bạc Xuyên nấu ăn.
Ai ngờ Diệp Chỉ Nhược vừa tới đã chen, hất tôi ra khỏi chỗ nhặt đậu cạnh Bạc Xuyên.
Sau khi đẩy tôi lảo đảo, cô ta giả vờ “ờ, mới thấy” rồi nũng nịu:
“Tương Ninh, xin lỗi nha, vừa nãy tôi không đứng vững~”
Nói xong còn chớp chớp mắt với Bạc Xuyên.
Tôi nhìn cô ta nghiêm túc đáp:
“Răng cậu dính rau kìa.”
Diệp Chỉ Nhược ngẩn ra một giây, rồi hét ầm lên, che miệng chạy thẳng vào nhà vệ sinh.
Trời đất bỗng yên tĩnh, tôi quay lại nhặt đậu.
Bạc Xuyên vừa chiên trứng vừa cười khẽ:
“Cô Tương vẫn thẳng thắn như mọi khi.”
Tôi ngẩng đầu ngơ ngác: “Như mọi khi?”
Ủa, mới gặp hôm nay mà, anh tưởng quen tôi từ kiếp trước hả?
Chưa kịp hỏi, Diệp Chỉ Nhược tức tối lao ra, nghiến răng nửa câu, rồi nhớ ra phải giả vờ dịu dàng:
“Cậu… sao vu oan cho tôi thế~?”
Còn ráng nhỏ hai giọt nước mắt.
Bạc Xuyên thản nhiên lên tiếng:
“Cô Diệp, răng cô đúng là có rau.”
Diệp Chỉ Nhược: (hóa đá lần 2)… rồi ôm miệng chạy biến.
Mãi sau cô ta mới quay lại, xịt nước hoa nồng nặc, tắt micro cảnh cáo tôi:
“Bạc tổng là của tôi. Cậu mà không muốn bị dân mạng ném đá nữa thì tránh xa ra!”
Tay tôi đang rửa rau khựng lại, ngẩng đầu:
“Hóa ra lần trước tôi bị ném đá là cô chơi xấu? Chỉ vì hồi debut tôi cướp vai của cô?”
Diệp Chỉ Nhược mím môi đắc ý.
Tôi lùi lại một bước, nhăn mặt:
“Ai đi vệ sinh trong miệng cậu vậy? Hôi quá, yue!”
Đúng lúc đó Bạc Xuyên quay sang.
Diệp Chỉ Nhược vội vã chữa cháy:
“Không, miệng tôi không hôi, anh ngửi thử đi—”
Bạc Xuyên lập tức lùi xa, giơ xẻng phòng thủ:
“Cô Diệp, bình tĩnh!”
Diệp Chỉ Nhược: (hóa đá lần 3)… rồi khóc chạy vô WC.
Tôi bật lại micro, tiếp tục rửa rau như chưa có gì.
Bình luận nổ tung:
[Tương Ninh ác quá, nhắm vào Chỉ Nhược nhà tui!]
[Cút khỏi showbiz đi!]
[Đúng rồi! Rõ ràng Bạc tổng thích Chỉ Nhược, Tương Ninh là đồ tiểu tam!]
[Ủa mấy người mù hả? Rõ ràng Chỉ Nhược cố tình chen trước mà!]
[Tôi vừa nghe tiếng lòng Tương Ninh: hóa ra Chỉ Nhược chơi bẩn mới khiến cô ấy bị ném đá!]
[Lôi info người ta ra là phạm pháp, đã chụp màn hình, đừng tưởng mạng là chỗ vô luật!]
[Chứ tui thấy Tương Ninh đấu khẩu hài vãi, thành fan luôn rồi!]
Lát sau, Diệp Chỉ Nhược quay lại, không dám bén mảng tới tôi, bèn chuyển sang bu bám Bạc Xuyên:
“Bạc tổng nấu ăn giỏi quá, có luyện qua hả?”
“Hả?”
“Ý tôi là anh nấu ngon, từng học chưa?”
“Hả?”
(Mặt Diệp Chỉ Nhược cứng đờ, lấy hơi hét to:)
“Anh có học nấu ăn không!”
Bạc Xuyên gật gù nghiêm túc:
“Cảm ơn, tôi không mua bảo hiểm.”
Diệp Chỉ Nhược: (hóa đá lần 4)…
Có lẽ vì Bạc Xuyên cứ “điếc đặc”, Diệp Chỉ Nhược nói mãi không lọt tai, nên cô nàng đổi chiến lược: đứng ngay trước mặt anh, một giây bẻ tám dáng để “thả thính”.
Một phút sau, Bạc Xuyên nghiêm túc nhìn cô:
“Cô Diệp, nếu ngứa thì lên tầng hai tắm đi. Đừng hiểu lầm, tôi thấy cô lúc thì cọ chân vào quầy, lúc thì uốn éo… nên chỉ lịch sự góp ý thôi.”
Cố Trạch đang chiên rau bên cạnh, bật cười “xèo” một tiếng.
Diệp Chỉ Nhược đứng hình ba giây, nghe tiếng cười thì lập tức tan vỡ, ôm mặt khóc chạy thẳng vào nhà vệ sinh.
Nhìn bóng lưng cô ta, tôi lẩm bẩm:
“Tuổi trẻ ghê, nửa tiếng chạy toilet bốn lần, chắc hệ tiêu hóa tốt lắm.”
Chuyện “toilet marathon” này lại khiến tôi bị ném đá trên mạng.
Và tôi biết nguyên nhân… từ chính Diệp Chỉ Nhược.
Trong nhà vệ sinh, cô ta lao tới, tắt micro của tôi, giơ điện thoại trước mặt với vẻ đắc ý:
“Ai cho cậu dám chống lại tôi?”
Rồi còn vỗ mặt tôi một cái, cười lạnh.
Trên màn hình là hot search, nơi tôi bị chửi te tua. Tôi đỏ hoe mắt, run rẩy khóc:
“Chỉ Nhược, sao cậu lại đối xử với tôi thế này? Tôi chưa từng làm gì có lỗi với cậu mà!”
Thấy tôi không phản kháng như mọi lần, chỉ tỏ ra sợ hãi, Diệp Chỉ Nhược hơi ngờ ngợ, nhưng nhìn tôi hoảng loạn quá nên yên tâm, càng thêm đắc ý:
“Ai bảo cậu cướp vai của tôi ba năm trước!”
Tôi nuốt ý định trợn mắt: Ủa, vai nữ phụ số sáu, xuất hiện đúng ba giây đó hả? Vì nó mà cô ta hành tôi tận ba năm?
Logic kiểu gì vậy trời. Nhưng rõ ràng, Diệp Chỉ Nhược đã khiến tôi bị ném đá suốt ba năm. Và món nợ này… phải trả.
Có lẽ quen kiêu ngạo, cô ta càng dễ bị khích. Tôi mới gài vài câu, cô ta tự khai sạch: nào là cố tình kìm hãm sự nghiệp của tôi, cướp tài nguyên, rò rỉ thông tin cá nhân cho antifan…
Khai xong còn tiện mồm đe dọa:
“Tránh xa Bạc Xuyên, nếu không muốn bị phong sát!”
Tôi cười thầm.
Ngay lúc đó, cửa nhà vệ sinh bị quản lý của cô ta đập ầm ầm, như muốn húc bay luôn.