Tôi – một con chó công sở chính hiệu.
Ngày thứ tám của chế độ 007*, trong cơn say rượu lẫn uất hận, tôi phi thẳng lên diễn đàn công ty xả 1 tràng rắm:
“Hứa Tư Viễn, đồ khốn vô nhân tính, anh đáng ế cả đời!”
“Đẹp trai kinh diễm cái quái gì, chẳng phải cũng chỉ hai mắt một mũi?”
“Thân hình chuẩn? Khôn hồn thì cho tôi sờ thử tám múi cơ bụng đi!”
Bài chửi dài 8000 chữ, vừa nhấn gửi xong… tôi lập tức tiêu đời.
Bởi vì… quên bật chế độ ẩn danh.
Sau đó—
Hứa Tư Viễn nhắn lại: “Ngoài cơ bụng ra, mấy chỗ khác cũng cho sờ.”
Chó đi làm: sáng sớm chui ra khỏi giường, tối muộn lê xác về nhà, sống chẳng khác gì cây xương rồng héo.
Chó tăng ca: tám ngày liên tục chưa từng nhìn thấy bầu trời đêm.
Say khướt xong, tôi hăng máu gõ phím dìm hàng Hứa Tư Viễn:
【Đẹp trai chỗ nào vậy?】
【Nam thần trường H á? Nhìn cũng thường thôi.】
【Người đẹp hơn anh ta đầy ngoài kia.】
【Không bằng nam thần cấp ba của tôi.】
Viết xong bốn dòng, tâm trạng phơi phới, tôi đặt điện thoại xuống ngủ ngon lành.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ, điện thoại nhảy 99+ tin nhắn, cuộc gọi nhỡ thì chồng chất. Ai nấy đều gào: “Tống Hân Duệ, cậu điên rồi à?”
Mở lại diễn đàn, chửi bới tôi đã xây thành cả tòa cao ốc. Lúc ấy tôi mới nhớ ra—hôm qua quên ẩn danh!
Thật sự muốn chết quá mà!
Tôi lăn lộn trên giường như con giun bị giẫm, vừa nhục vừa sợ.
Nói xấu Hứa Tư Viễn công khai, chê bai nhan sắc anh ta cũng đành…
Nhưng chết ở chỗ — tôi chính là thư ký riêng của Hứa Tư Viễn.
Ngày nào cũng ngẩng đầu cúi đầu gặp nhau.
Tình cảnh này, không còn là “xã hội chết” nữa.
Mà là “xã hội đào mồ chôn tôi” luôn rồi.
Đúng lúc ấy, nhỏ bạn thân gọi điện, giọng hồ hởi:
“Nào, cho phóng viên phỏng vấn một chút đi chị Tống. Cảm giác thế nào khi công khai dìm hàng sếp mới toanh ngay trên diễn đàn công ty?”
Tôi rầu rĩ: “Cũng bình thường thôi, chỉ là cảm thấy Trái Đất này không còn chỗ cho tôi ở nữa.”
Nó cười như trúng số, không một hạt bụi đồng cảm.
“Cưng à, mày chẳng thương bạn bè gì hết.”
Thấy tôi sắp khóc, nó mới giả vờ nghiêm túc: “Thôi đừng lo, Hứa Tư Viễn bận ngập đầu, chắc gì đã có thời gian đọc diễn đàn.”
Nghe cũng có lý. Sếp mới nhậm chức thường phải đốt ba ngọn lửa, mà tuần này Hứa Tư Viễn vừa nhảy dù xuống công ty, đúng là bận thật.
Nhưng… lỡ đâu mai mốt rảnh rỗi anh ta lướt thấy thì sao? Tôi đâu thể sống trong cảnh nơm nớp run như cầy sấy mãi được.
Tôi bật dậy như ngồi trên đống lửa, hùng hồn tuyên bố:
“Hay nghỉ việc luôn cho xong!”
Cái công việc nát này tôi chịu đủ rồi. Chẳng may hôm nay tôi bước chân phải vào công ty, tay trái bật máy tính, rồi ngay sau đó bị tống cổ thì chẳng phải càng nhục hơn sao?
Bạn tôi lạnh lùng đáp: “Cậu có muốn ngó số dư tài khoản của mình trước không?”
Tôi câm nín. Không phải vì nghẹn lời… mà vì nghèo quá nói không nên câu.
Nó bồi thêm cú chí mạng: “Mỗi ngày nên xem số dư vài lần để khỏi ảo tưởng mình mọc cánh mà bay.”
Tôi thê thảm cầu cứu: “Cưng ơi, nghĩ cách gì đi, cứu tớ với!”
Trong đầu tôi đã kịp dựng cảnh Hứa Tư Viễn lạnh mặt ném thẳng tập hồ sơ vào mặt, rồi gầm lên: “Thu dọn đồ đạc, cuốn xéo ngay!”
Bạn tôi bình thản kết luận: “Cả đời dài lắm cũng chỉ mấy chục năm, rồi cũng qua thôi.”
Tôi: “…”
Đúng là tiêu đời rồi.