Xe dừng cái “kít” trước cổng chung cư.
Tôi ủ rũ cảm ơn một tiếng, toan mở cửa bước xuống.
Nhưng đời không như mơ — siêu xe bạc tỷ của Hứa Tư Viễn hiện đại quá mức, đến cái nút mở cửa tôi cũng không tìm ra.
Lên xe thì dễ, xuống xe mới đúng là thử thách IQ.
Tôi loay hoay như gà mắc tóc, bầu không khí trong xe càng lúc càng kỳ quặc.
“Ờm… anh Hứa, cái này…”
Anh tháo dây an toàn, cả người nghiêng hẳn về phía tôi.
Tôi lập tức cứng đờ, tay nắm chặt, đầu óc trắng xóa.
Thú thật, mấy cảnh tượng này tôi từng tưởng tượng hàng trăm lần rồi.
Trong mơ, sau buổi hẹn hò lãng mạn, Hứa Tư Viễn đưa tôi về.
Ngay dưới lầu, anh bá đạo “car wall” tôi, ngầu lòi khỏi bàn.
Tim tôi vẫn đập thình thịch mỗi lần nhớ lại giấc mơ hường phấn đó.
Nhưng hiện thực tạt gáo nước lạnh:
“Cô bĩu môi làm gì thế? Xuống đi, tôi mở cửa sẵn rồi.”
Một giây từ thiên đường rơi thẳng xuống mặt đất.
Quê không tả nổi.
Tôi phi thẳng lên nhà, ngã vật ra giường, nhưng đầu óc vẫn tua đi tua lại câu “Cô bĩu môi làm gì?”
Càng nghĩ càng thấy nhục, chỉ muốn độn thổ.
Cay quá, tôi gọi điện méc nhỏ bạn thân, than rằng anh Hứa kỳ cục, cứ bắt tôi làm tài xế riêng.
Rõ ràng không uống giọt rượu nào, cuối cùng vẫn chính anh lái cơ mà!
Đầu dây bên kia lập tức gào như sấm:
“Tống Hân Duệ, mày dị ứng tình yêu à? Cơ hội vàng thế mà cũng bỏ lỡ, dây cáp bê tông của Nguyệt Lão mày còn bẻ gãy được! Não mày có bị đá đập không hả?”
Tôi nghệt mặt: “Ơ, sao tự nhiên chửi người ta? Chẳng phải chỉ là lái xe thôi sao?”
Bạn tôi hùng hổ: “Chi tiết nhỏ không quan trọng! Chủ động tí thì chết ai?!”
Tôi im thin thít. Không phải tôi không muốn yêu đương với Hứa Tư Viễn.
Mà là… hồi đó tôi làm trò quê độ trước mặt anh, giờ ngại không dám manh động.
Chứ nếu không, tôi đâu có cảnh “đứng xa ngắm ánh sáng” như fan cuồng thế này.
Công ty bỗng dưng phát minh ra cái trò team-building ngoài trời suốt một tuần, lại còn bắt buộc phải đi.
Nghe thì bảo để “tăng cường tinh thần đoàn kết”, nhưng với tôi – đứa vừa lỡ làm hiện tượng mạng trong công ty – thì chẳng khác nào án tử.
Tôi lò dò đứng trước cửa phòng Hứa Tư Viễn, ấp a ấp úng khai báo: tôi không muốn tham gia.
Anh ta chẳng thèm ngước mắt, như kiểu đã biết trước kịch bản:
“Bao ăn bao ở, mọi chi phí công ty lo.”
…Ơ, anh Hứa, anh đừng có nói chuyện đâm thẳng vào lòng tự trọng của người nghèo thế chứ!
“Không phải vì tiền đâu ạ!” – Tôi đỏ mặt phản bác.
“Vậy lý do là gì?”
Anh ngả người ra sau ghế, tay đan trước bụng, ánh mắt sắc lạnh như dao.
Cái tư thế y chang một con sói đang rình mồi, mà mồi chính là tôi.
Tôi đành nghiến răng nói thật:
“Dạo này mẹ tôi giới thiệu đối tượng xem mắt, tôi muốn tìm hiểu nghiêm túc một chút.”
Không khí lập tức đặc quánh. Hứa Tư Viễn im lặng, nhìn tôi như đang suy tính chuyện gì.
Tôi toát mồ hôi. Trước khi đến đây tôi chuẩn bị cả tá lý do, cuối cùng chỉ dám dùng cái này vì nghe có vẻ hợp lý nhất.
Dù gì thì mẹ tôi đúng là đang giục cưới điên đảo thật.
Tôi liều:
“Anh Hứa, vậy lần này tôi có thể không đi team-building được không ạ?”
Anh gật đầu:
“Tôi đâu phải kẻ không biết lý lẽ. Cô đi xem mắt đi. Nhưng nếu không thành, thì quay lại tham gia team-building.”
Nghe thì như rộng lượng, mà sao tôi lại thấy rợn rợn?
Kiểu như… “yêu không thành thì đi leo núi với công ty cho biết mùi đời”.
Bước ra khỏi văn phòng, đầu óc tôi vẫn ong ong.
Chậc, tôi vừa đồng ý cái quái gì thế này trời?