Boss Đẹp Trai Xin Anh Bỏ Qua Bài Phốt 8000 Chữ

Chương 3



Xe vừa chạy yên ổn, tôi lập tức không nhịn được hỏi:
“Anh Hứa ơi, bao giờ tôi mới được nghỉ phép ạ?”

“Còn tùy tâm trạng tôi.”
“Cụ thể là mấy ngày?”
“Khó nói lắm.”

Nhờ cái “filter nam thần đại học”, tôi tạm nuốt cục tức vào trong, chứ không thì đã quạu nãy giờ rồi.
Nhưng kệ, không dám cãi trước mặt thì sau lưng vẫn tha hồ nói xấu.
Cho người ta hy vọng rồi lại tạt gáo nước lạnh, chi bằng ngay từ đầu vẽ hẳn cái bánh vẽ còn hơn – ít ra tôi biết để khỏi tin.

Có lẽ thấy mặt tôi tụt mood quá rõ, Hứa Tư Viễn lại lên tiếng:
“Tốt nghiệp xong, cô đi đâu?”

Tôi hơi sững, không ngờ anh ta biết cả chuyện mình từng rời khỏi Ma Đô.
“Về quê bế quan ôn thi cao học ạ. Thi lần hai vẫn trượt, mới lên công ty làm việc.”

Cái gọi là “bế quan ôn thi” thực ra là thuê cái phòng bé như hộp diêm, cắt đứt liên lạc với thế giới, cắm mặt học như tu sĩ khổ hạnh.

“Thế tại sao cô không trả lời WeChat của tôi?”

“Hả? Trả lời gì cơ?”
Tôi chết lặng, thật sự không nhớ anh ấy từng nhắn tin.
Nếu nam thần mà nhắn, tôi đã chụp màn hình khoe khắp thiên hạ rồi chứ!

“Chiều 13:14, ngày 9 tháng 6 năm ngoái, tôi có nhắn cho cô.”

Tôi choáng váng với trí nhớ siêu phàm của anh ta.
Chuyện một năm trước mà nhớ rõ từng giây từng phút, đúng là đáng sợ.

“Ờm… hôm đó điện thoại tôi rơi xuống bồn cầu, tắt ngúm luôn. Sau mua máy mới thì dữ liệu WeChat mất sạch.”

Nghe xong, mặt Hứa Tư Viễn vẫn lạnh tanh, không một biểu cảm.
Chỉ khóe môi hơi nhếch lên thoáng chốc, như thể trong lòng anh ta còn giấu một câu chuyện gì đó mà tôi chưa biết.

“Vậy rốt cuộc anh nhắn gì cho tôi vậy?”
Thật ra tôi tò mò nhất là cái mốc thời gian 13 giờ 14 phút kia.
Không phải nghĩ nhiều chứ, nhưng con số này rõ ràng có mùi “ẩn ý”.
Nếu nói là trùng hợp… thì cũng trùng hợp quá đáng rồi.

Nhưng hỏi thì vẫn phải giữ chút sĩ diện, dò từng bước.

“Không có gì quan trọng, chỉ muốn biết cô sống có tốt không thôi.”

“Tôi mà sống không tốt thì anh mới yên tâm à?”
Nghĩ đi nghĩ lại, tôi với Hứa Tư Viễn đâu thù oán gì, sao nghe như đang bị ghét vậy trời.

“Đầu óc cô cả ngày toàn nghĩ mấy chuyện tào lao à?”
Ừ thì… cũng đúng. Miệng tôi chạy trước, não không đuổi kịp.

Tôi không bỏ cuộc, bám riết: “Thế rốt cuộc lúc đó anh nhắn gì?”
Đã nhớ được cả giờ phút thì chắc chắn cũng nhớ nội dung chứ!

“Xin lỗi nhé, tin nhắn hết hạn, không phục vụ nữa.”

Ơ kìa, cái kiểu cao ngạo này, anh Hứa đúng chuẩn công trống xòe đuôi rồi.
“Ái chà, kể nghe đi mà~”

Anh ta tỉnh bơ chuyển chủ đề: “Dạo này cô làm việc cũng được, cố gắng phát huy.”
Khéo ghê luôn, chẳng gượng ép tí nào, mà tôi vẫn tức muốn xỉu.

Không kiềm được, tôi lại lỡ miệng: “Thế anh Hứa thấy tôi làm tốt ở đâu ạ?”
Ờm… có vẻ tôi hơi tự tin quá.

Vội vàng đổi kèo: “Sao anh Hứa thăng chức nhanh thế, ngồi vững vị trí này hay ghê?”
Tôi đã chuẩn bị cả kho lời khen “cầu vồng bảy sắc”: trẻ tuổi tài cao, phong độ ngút trời, tương lai rực rỡ…
Tưởng đâu sếp sẽ hưởng thụ, ai dè:

“Tôi cũng chẳng có thủ đoạn gì, công ty gia đình mà, ngồi vào dễ lắm.”

Cái gì cơ?! Thông tin này to quá, không biết anh đang khiêm tốn thật hay khoe khéo.

“Công ty… gia đình? Ý anh là… đây là nhà anh luôn á?!”
Nghĩ tới cảnh một chi nhánh đã to thế này, thì trụ sở chính chắc phải tầm… khủng long bạo chúa.

“Nó chỉ là bộ phận phụ trong tập đoàn Hứa thị thôi.”

Tôi: “…”
Lại thêm một lần bị sức mạnh của tư bản tát vào mặt.

Thì ra lý do tôi phải cày cuốc từ sáng tới tối,
Là để ai kia sống nhàn nhã, thảnh thơi trong chính giấc mơ tôi hằng ao ước.

Nhìn cảnh ngoài cửa sổ xe lướt qua, tôi lặng lẽ rơi giọt lệ cay đắng của kiếp làm công.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.