Anh trai tôi muốn gửi tôi sang ở nhờ nhà bạn thân.
Thấy mặt tôi tái mét, anh an ủi:
“Em còn không yên tâm với anh em của anh à? Người ta quân tử chính hiệu, anh mới dám để em ở đó.”
…
Một thời gian sau, tôi ngồi gọn trên đùi Trì Dịch, kéo cà vạt anh ấy bắt cúi xuống.
Anh khẽ giữ lấy bàn tay nghịch ngợm của tôi, dịu dàng:
“Chờ chút, anh đang họp.”
Tôi giật mình quay đầu, liền bắt gặp ánh mắt anh trai đang trợn tròn trong màn hình.
À, quên chưa nói với anh… tôi thích “anh em của anh” từ lâu rồi.
Bảy giờ tối, anh trai tôi đột ngột bật dậy khỏi ghế sofa.
“Anh sắp đi du lịch.”
Tôi vừa cắm mặt chơi game vừa ừ hử.
“Chiêu Chiêu, em dọn qua nhà Trì Dịch nhé.”
Nghe tới cái tên, tim tôi khẽ run, nhân vật trong game cũng lập tức ngỏm.
Ký ức ào về mùa đông năm đó: lần đầu gặp Trì Dịch – cao quý, lạnh lùng, nhưng khi cười lại khiến tim tôi lạc nhịp.
Tối trước ngày dọn sang, tôi hồi hộp đến mức không ngủ nổi, còn nhắn bạn thân xin bí kíp cưa trai.
Hôm sau, cứ tưởng anh ấy tới chiều mới ghé, ai ngờ gần trưa cửa đã mở.
“Chiêu Chiêu, lâu quá không gặp…”
Đúng lúc đó, tai nghe tôi hết pin.
Tiếng rên rỉ từ kịch truyền thanh vang vọng trong phòng khách:
“Như vậy có thoải mái không? Sao im lặng thế hả? Lúc từ chối anh thì lanh lắm mà?”
Mặt tôi đỏ như gấc, lao đi tắt máy, càng loạn tay lại càng lỡ nhấn to tiếng hơn.
Aaaaaa!!! Đất ơi nuốt con đi!
Một bàn tay thon dài bỗng vòng qua vai tôi, dứt khoát tắt điện thoại.
Tôi ngước lên, bắt gặp nụ cười lười biếng của Trì Dịch.
“Nếu em nói máy dính virus, anh có tin không?”
Anh khẽ nhướng mày: “Ừ, xem ra nên đổi điện thoại mới rồi.”
Ngồi trong xe, nhìn anh mặc sơ mi trắng, yết hầu và quai hàm sắc nét, tôi ngẩn ngơ đến quên cả thở.
Anh nghiêng đầu hỏi:
“Muốn ăn gì?”
Giọng nói dịu nhẹ kéo tôi về thực tại.
Tôi vội quay đi: “Anh không phải đi làm sao?”
“Xong hết rồi. Anh đã hứa sẽ chăm sóc em cẩn thận.”
Cẩn thận quá mức ấy… khiến tôi chỉ muốn thử xé bỏ lớp vỏ điềm tĩnh kia, để biết rốt cuộc anh là quân tử… hay là sói đội lốt quân tử.
Chọn trường đại học, cũng là Trì Dịch tư vấn cho tôi.
Lễ thành niên, tiệc mừng thi, dù xa nửa đất nước, anh chưa bao giờ vắng mặt.
Hôm đó tôi hỏi, anh nhướn mày:
“Tất nhiên là không rồi.”
Ánh mắt anh lại giống như đang nhìn một đứa em gái, làm tôi ấm ức quay đi.
Tôi lẩm bẩm: “Em không phải em gái anh.”
Anh bật cười: “Ừ, là trẻ con.”
Tôi nhắn cho Thịnh Đào:
“Vẫn chỉ là em gái…”
“Cậu nói xem, hơn nhau có sáu tuổi thôi mà, sao anh ấy coi tớ như con nít vậy?”
Nó lập tức mắng: “Cậu kín đáo quá, ai mà hiểu nổi! Nữ theo đuổi nam như cách cái màn thôi, mạnh dạn lên!”
Tối hôm đó, tôi đánh liều mặc váy ngủ hai dây, tô thêm tí má hồng, lấy dũng khí sang thư phòng.
Anh đang chăm chú vào màn hình, kính gọng vàng trên sống mũi, khí chất nghiêm nghị.
Nghe tiếng bước chân, anh ngẩng lên, khựng lại đôi chút.
Tôi nhào vào lòng anh, ôm chặt lấy eo, thì thầm:
“Trì Dịch, em khó chịu quá… chóng mặt lắm.”
Anh căng thẳng, một tay đỡ eo, một tay đặt lên trán tôi.
“Đo nhiệt độ đi, anh đưa em đến bệnh viện.”
Tôi hoảng hốt lắc đầu, dán sát vào ngực anh hơn.
“Không đi đâu.”
Anh thở dài, khoác áo ngoài cho tôi, rồi ôm tôi đi tìm nhiệt kế.
Khi con số hiện lên: 36.7°C.
Ánh mắt anh tối đi, thở dài bế tôi về phòng:
“Ngủ sớm đi, đừng xem mấy thứ vớ vẩn nữa.”
… Lại thất bại rồi.
Tôi nhắn cho Thịnh Đào:
“Chạm được rồi.”
“Nhanh vậy á? Rồi sao nữa?!”
“Bị quăng lên giường.”
“Trời! Tiến triển lớn!”
“Anh ấy bỏ đi.”
Hôm sau, Trì Dịch hành xử như chưa có gì xảy ra. Anh còn lo tôi buồn, bảo trợ lý đưa tôi đi chơi.
Tôi bắt đầu sợ, nếu cứ thế này, tình yêu của tôi sẽ biến thành… tình thân.
Tối đó, tôi cố tình lôi anh vào phòng chiếu phim, chọn phim tình cảm.
Kết quả: anh ngồi nghiêm túc nghiên cứu như sinh viên ngành điện ảnh.
Tôi bực quá, bèn hỏi vu vơ:
“Anh có thấy chán khi nghe em nói mấy chuyện này không?”
Anh đáp ngay:
“Không đâu, anh thích nghe Chiêu Chiêu chia sẻ.”
Ước gì anh không thêm câu: “Như một đứa em gái.”
Tôi cắn môi, lấy hết can đảm:
“Anh có thích em không?”
Anh khựng lại, giọng dịu dàng:
“Chiêu Chiêu, em vẫn còn nhỏ.”
Đó chính là từ chối.
Tôi chạy về phòng, mắt đỏ hoe.
Không lâu sau, anh gõ cửa, đưa một ly sữa nóng.
Giọng vẫn dịu dàng như mọi khi:
“Ngủ sớm đi, đừng nghĩ nhiều nữa.”