Mấy ngày sau, tôi cố tình né Trì Dịch, sáng đi sớm, tối về muộn.
Nhưng ở Giang tôi chẳng có nhiều bạn, toàn mấy người quen từ game.
Thế là cả nhóm hẹn nhau ra quán bar uống rượu, gặp mặt trực tiếp.
Điện thoại rung lên.
“Chiêu Chiêu, sao chưa về?”
Giọng Trì Dịch lần này mang chút gấp gáp.
“Em đang đi chơi với bạn, lát nữa về.”
Vừa dứt lời, một giọng nam hô to:
“Tựa Ý gửi Chiêu Chiêu!? Quý Chiêu Nguyệt!?”
Tôi quay lại — là Chu Tự, cái cậu tóc đỏ tự nhận đẹp trai nhất server.
“Ơ, soái ca!” tôi giơ tay chào.
“Nhỏ tiếng thôi, nhỏ tiếng!”
Tôi quên mất vẫn đang gọi điện với Trì Dịch. Đành lúng túng cúp máy.
Đêm kéo dài, rượu vào, tôi uống hơi nhiều. Lúc tiệc tàn, bước loạng choạng, thì bắt gặp một bóng dáng quen quen ngồi đối diện từ nãy.
Không phải chứ…
Đúng là Trì Dịch!
Anh đứng dậy, vòng tay ôm eo tôi.
Chu Tự và mấy người kia lập tức nhào tới:
“Buông bạn tôi ra!”
Trì Dịch ánh mắt lạnh lẽo, một tay chặn lại.
Tôi vội la: “Đây… là anh tôi!”
Cả đám mới chịu dừng.
Ngay sau đó, cổ tay tôi bị anh nắm chặt:
“Về nhà.”
Men rượu làm tôi liều hơn thường ngày.
“Trì Dịch, em chóng mặt quá, đi không nổi…”
Anh khựng một giây, rồi bế bổng tôi lên.
Tôi ôm lấy cổ anh, còn cố tình ghé sát, thì thầm bên tai:
“Sao không gọi em? Anh ngồi đây cả buổi tối rồi à?”
Anh thoáng cứng người, vành tai đỏ lên:
“Ừ… không muốn làm phiền em.”
Tôi nhéo nhẹ vành tai ấy, cười khúc khích:
“Vừa rồi anh giận hả? Vì sao tai đỏ thế?”
Anh gạt tay tôi ra:
“Quý Chiêu Nguyệt, còn nhốn nháo nữa thì anh thả xuống đấy.”
“Dọa người ta chi dữ vậy trời!”
Anh đặt tôi vào ghế phụ, một tay chống cửa xe, cúi xuống nhìn:
“Đám người đó là ai?”
Rồi thấp giọng: “Anh em mà biết em về muộn thế này sẽ lo lắm.”
Tôi còn chưa kịp cãi, điện thoại reo — giọng Chu Tự vang rõ mồn một:
“Chiêu Chiêu, cậu về tới nhà chưa? Mai còn đi tiếp không?”
“Chưa về. Mai đi cũng được.”
Cúp máy, tôi liếc sang Trì Dịch. Mặt anh tối hẳn, bàn tay cầm vô lăng nổi gân xanh.
Giọng anh trầm xuống, ép không khí trong xe ngột ngạt:
“Muốn ra ngoài thì báo thời gian, địa điểm, đi với ai. Trước mười giờ phải về. Anh sẽ đón em.”
Tôi nghiêng đầu, cười tươi rói:
“Em muốn sáng mai mới về nhà cơ, được không?”
Anh liếc qua: “Đó là giới hạn rồi.”
“Ồ…”
Về tới nhà, tôi nằm lăn ra giường. Lúc mơ mơ màng màng thì nghe tiếng cửa khẽ mở.
Một bóng người đứng lặng bên giường, áp lực nặng như núi.
Là Trì Dịch.
Anh chẳng làm gì, chỉ lặng lẽ nhìn tôi.
Khẽ thở dài, giọng thấp trầm:
“Anh phải làm gì với em đây…”
Tôi trở mình, chăn trượt xuống. Anh cúi người nhặt giúp, tôi liền kéo tay anh giữ lại trong chăn.
“Em sợ.” – tôi thì thầm.
Anh im lặng, chỉ nhẹ nhàng vuốt phẳng lông mày tôi, đầu ngón tay lướt qua mắt, mũi, rồi dừng trên môi.
“Anh ở đây.”
Giọng anh êm như nước, nghe một cái là tim tôi loạn nhịp. Tôi nắm chặt tay anh, đan mười ngón, chẳng buông.
Phê thì có phê đấy.
Nhưng cũng… bị bắt quả tang rồi.
Trì Dịch ngượng đến mức gắt lên:
“Quý Chiêu Nguyệt!”
Tôi cười tủm tỉm:
“Không phải anh tự chui vào trước à?”
Anh á khẩu, đỏ tai, rồi bỏ chạy khỏi phòng.
Sáng hôm sau.
Anh tôi nhắn:
“Ở nhà nó có đối xử tốt với em không? Nó mà dám nhìn em kiểu biến thái, anh vả nó ngay!”
Tôi ngước nhìn Trì Dịch đang điềm nhiên ăn sáng, mặt đúng kiểu “đẹp trai muốn xỉu”.
Anh liếc sang, nhớ lại chuyện tối qua thì khẽ né ánh mắt tôi:
“Không hợp khẩu vị à?”
Tôi lắc đầu, nhắn lại cho anh tôi:
“Ổn. Đáng tin hơn anh nhiều.” Nghĩ một hồi, tôi gõ thêm:
“À, còn chị dâu thì sao rồi?”
Tề Lâm An gửi ngay ảnh chụp chung với chị dâu, cười khoái chí:
“Em thấy sao?”
Nhanh ghê.
Trong khi bên tôi thì tiến độ rùa bò.
Anh tôi còn nhắn thêm:
“Một tuần nữa anh mới về. Cứ ở chỗ Trì Dịch, nó dữ mặt thôi chứ không ăn thịt em đâu.”
Tôi thở phào. Ước gì ảnh đi luôn tới khai giảng.
Trì Dịch gắp cho tôi một cái há cảo bằng đôi đũa chung.
“Ăn cho nghiêm túc.”
Xong còn tỉnh bơ nói:
“Hôm nay theo anh tới công ty, làm quen trước. Tối nay… cũng đừng ra ngoài.”
Nói là “dẫn đi học hỏi”, nhưng đến công ty rồi thì Trì Dịch thản nhiên bỏ tôi ngồi bàn làm việc của anh, còn mình thì đi họp.
Trước khi đi còn dặn:
“Chán thì nghịch máy tính, đồ ăn vặt ở kia.”
Đương nhiên tôi không ngồi yên được.
Đi loanh quanh, từ xa đã thấy trước phòng họp có một đôi nam nữ cực đẹp.
Người phụ nữ váy đỏ, tóc xoăn buông lơi, giày cao gót nhọn hoắt, khí chất quyến rũ.
Còn Trì Dịch thì mặc vest thẳng tắp, khóe mắt cong cong, cười sáng loáng như đèn pha.
Ai nhìn cũng phải thốt: xứng đôi vừa lứa.
Bảo sao anh cứ từ chối tôi, thì ra khẩu vị là “chị đẹp quyến rũ”.
Ừ, nhìn thì mê thật. Nhưng tôi thấy nghẹn nghẹn trong lòng, quay ngoắt về phòng nghỉ.
Trợ lý Tần mang nước vào:
“Cô Quý, trưa nay tổng giám đốc Trì bận gặp nhà đầu tư, tôi đưa cô đi ăn nhé?”
Tôi im lặng gật đầu.
Đi ăn, thế quái nào lại gặp ngay “chị váy đỏ” và Trì Dịch ngồi cười đùa, chị kia còn nhéo má anh.
Cơm tôi nghẹn tận cổ, kéo ngay trợ lý Tần đi quán khác.
Vừa ăn vừa không nhịn được hỏi:
“Anh Trì với chị đầu tư đó… thân lắm nhỉ?”
Trợ lý Tần bật miệng:
“Đương nhiên rồi. Hồi mới lập công ty, anh trai cô với cô Trình chính là nhà đầu tư lớn nhất.”
Tôi cắn môi, ngắt lời:
“Được rồi, khỏi nói nữa.”
Rõ ràng là tôi tự ảo tưởng.
Trong mắt anh, tôi chỉ là em gái của bạn thân.
Tôi nhờ trợ lý Tần nhắn lại: “Tôi về trước.”
Ai ngờ vừa bước ra đã đụng ngay Chu Tự – quả đầu đỏ chói, giọng còn chói hơn:
“Quý Chiêu Nguyệt! Trùng hợp ghê nha!”
Cả nhà hàng quay lại nhìn. Tôi xấu hổ kéo tay áo cậu ta:
“Có thể nhỏ tiếng hơn không?”
Cậu ta cười hờ hững:
“Không la to thì sợ cậu không nhìn thấy tớ.”
Vừa dứt lời, Trì Dịch và “chị váy đỏ” từ nhà hàng đối diện đi ra.
Anh hơi khựng lại.
Trong lòng tôi đã nghẹn một bụng tức, liền kéo Chu Tự:
“Đi, dẫn tớ đi chơi.”
Chu Tự suýt ngã, tôi đỡ cậu ta một cái.
Cậu ta nghiêng đầu nhìn tôi:
“Cãi nhau với anh trai à? Không chào hỏi một tiếng sao?”
Tôi hừ một tiếng:
“Anh ấy quan tâm gì đến tớ đâu.”
Nếu có chạy tới chào, e rằng còn phá buổi hẹn hò “lãng mạn” kia mất.