Trì Dịch, Anh Không Thoát Được Đâu

Chương 5



 

Đêm đó, vừa lên giường, tôi ôm gối chui thẳng vào chăn Trì Dịch.
Ôm chặt lấy anh, tôi thì thầm:
“Trì Dịch, em không ngủ được…”

Cơ thể anh khẽ cứng lại. Tôi càng lén lút lần mò.
Anh xoay người, giữ lấy tay tôi, thở dài bất lực:
“Chiêu Chiêu.”

Giọng anh trầm thấp, nghe trong đêm còn gợi hơn nhạc nền phim.
Tôi áp sát, nhấn từng chữ:
“Nghe nói đàn ông lớn tuổi rồi thì… không được nữa phải không?”

Trì Dịch bật cười lạnh, bóp cằm tôi.
Tôi vẫn tươi rói:
“Không sao, em thích gương mặt anh hơn mà.”

Ánh mắt anh tối sầm.
“Em có biết mình đang khiêu khích nguy hiểm không?”

Tôi nghiêng đầu ngây thơ:
“Không lẽ… anh thật sự là không…”

Lời chưa kịp dứt đã bị nuốt trọn trong màn đêm.
Sai rồi, tôi thật sự sai rồi. Xem dăm ba cái clip vớ vẩn trên mạng mà dám đi chọc tức Trì Dịch.

Nửa đêm về sau, tôi quay lưng, nghiến răng:
“Tự chủ của anh đâu, tự hào lắm mà!”

Anh vừa xoắn tóc tôi vừa cười nhạt:
“Mai anh xóa sạch mấy cái em xem trên mạng.”

Tôi tức tối lườm:
“Không được! Người ta trong đó một đêm còn—”

Câu chưa dứt, hơi thở nóng bỏng đã phủ xuống:
“Thật à?”

……….

HOÀN.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.