Tim tôi đập loạn xạ, nhưng vẫn cố ra vẻ kiêu, khẽ gật đầu.
“Ừm, vậy anh—”
Chưa kịp dứt lời, môi tôi đã bị chiếm lấy.
Nụ hôn nóng bỏng mà dịu dàng, Trì Dịch ôm sau gáy, càng lúc càng sâu.
Chân tôi mềm nhũn, mà anh thì không có dấu hiệu dừng.
Đến khi tôi suýt ngã, anh mới siết eo tôi, cười khẽ bên tai:
“Chiêu Chiêu chẳng phải vẫn luôn muốn thế này sao?”
Tôi véo má anh: “Ai muốn chứ? Rõ ràng anh cố tình.”
Anh cười rạng rỡ: “Ừ, là anh muốn.”
…
Vừa vào lại phòng riêng, đã thấy anh tôi đảo mắt nhìn từ đầu đến chân.
“Hai đứa vừa đi tập gym về hả? Sao mồ hôi đầm đìa thế kia?”
Tôi cười gượng: “Ha… nóng quá…”
Người phía sau còn cười trộm.
Tôi hận không thể quay đầu lườm anh một cái cháy mặt.
Trước khi lên xe, tôi lén ngoái lại nhìn Trì Dịch.
Thật sự muốn hỏi anh trai: “Anh có thể đi công tác thêm chuyến nữa không?”
Tôi lập tức nhắn cho Thịnh Đào:
“Hi hi.”
Cô ấy gửi dấu chấm hỏi: “Thành chưa?”
“Gật đầu.jpg.”
“Aaaa! Tớ biết mà! Hôm sinh nhật, ánh mắt anh ta nhìn cậu là lộ hết rồi!”
Tôi cười khẽ trong bóng tối.
Anh tôi thì nhìn chằm chằm, chọc vào mặt tôi:
“Cười âm u vậy, định nhập vai phản diện à?”
Rồi còn lắc mạnh vai tôi:
“Em gái à, em có bị nhập hồn không đấy? Hôm trước còn ủ rũ như cây héo cơ mà?”
Tôi lườm anh: “Anh lắm chuyện quá!”
…
Ngày khai giảng.
Trì Dịch đến trước nhà từ tờ mờ sáng.
Anh tôi định khiêng vali thì anh đã thản nhiên kéo đi luôn.
Tôi lí nhí: “Cảm ơn anh.”
Anh đáp nhẹ: “Khách sáo gì với anh.”
Tôi còn định lén nắm tay, thì cổ áo bị giật ngược.
Anh tôi gào: “Cậu làm gì ở đây? Em gái tôi nhập học, mắc gì cậu xin nghỉ đi theo?”
Trì Dịch bình thản: “Tiện đường, đưa Chiêu Chiêu thôi.”
…
Tới trường, anh tôi thành người thừa hoàn toàn.
Dọn giường, quét dọn ký túc, Trì Dịch lo hết, tôi ngồi mát hưởng trọn.
Ngày lễ khai giảng, tôi định lén nghe nhạc, nhưng khi khúc nhạc vang lên: “Chỉ là vừa vặn, tuổi xuân bắt gặp được anh,” hội trường bỗng vỗ tay rầm trời.
Tôi ngẩng đầu—
Trì Dịch, với tư cách “cựu sinh viên ưu tú”, bước lên sân khấu, sáng rực cả khán phòng.
Cả buổi tôi chỉ biết ngẩn ngơ nhìn anh.
Mãi đến câu cuối cùng, giọng anh rành rọt:
“Tất nhiên, anh cũng mong Chiêu Chiêu có quãng đời đại học thật vui vẻ ở đây.”
Hội trường hò hét ầm ầm.
Tôi thừa lúc hỗn loạn, chạy đến ôm chầm lấy anh.
“Sao anh nói mấy lời đó trước mặt bao người?”
Anh đỡ lấy tôi, ôm chặt:
“Vì muốn chúc riêng em.”
Tim tôi nhảy loạn, chẳng kìm được mà hôn nhẹ lên môi anh.
Tối thứ Sáu, tôi bảo anh trai sẽ ở lại ký túc.
Thực ra lén chạy đến nhà Trì Dịch, tính tạo bất ngờ.
Vừa mở cửa, anh đã mỉm cười, không cần hỏi cũng biết ai.
Tôi lao thẳng vào lòng, giật cà vạt kéo anh cúi xuống:
“Em nhớ anh chết đi được.”
Ngày nào cũng gọi video, nhìn được mà không ăn được, chịu sao nổi.
Tôi đưa tay định tháo kính của anh.
Anh nắm lấy, giọng dịu dàng:
“Đợi chút, anh đang họp.”
Tôi xoay người lại—thấy anh trai đang trợn mắt trên màn hình, sau lưng còn cả đống chú bác.
“Cái gì!? Hai đứa lén lút sau lưng tôi hả!?”
“Trì Dịch! Cậu dám tán em gái tôi!?”
Trì Dịch bình tĩnh xoay tôi đứng ngay ngắn, nói với màn hình:
“Hôm nay họp tới đây thôi.”
Tôi thì thào, mặt đỏ bừng:
“Gì mà lén lút, rõ ràng hai bên tự nguyện…”
Anh cười nhạt, ghé tai tôi:
“Ừ, em còn muốn tiếp tục không?”
Tôi lắc đầu như trống bỏi:
“Không đâu, chắc anh tôi đang phóng xe đến rồi.”
Quả nhiên, mấy phút sau cửa bị gõ rầm rầm.
Tề Lâm An xông vào, trừng mắt:
“Quý Chiêu Nguyệt! Nó bao nhiêu tuổi, em bao nhiêu tuổi? Em lại thích lão hồ ly Trì Dịch à!?”
Tôi lí nhí: “Bằng tuổi anh.”
Anh giận lắm, suýt lao vào đánh người. Tôi ôm chặt kéo lại:
“Anh làm gì thế!?”
“Anh mới là anh ruột em nhé!”
Tôi rụt tay, Trì Dịch liền kéo tôi vào thư phòng, nhẹ giọng:
“Để anh nói chuyện với anh em.”
Nửa tiếng sau bước ra, tôi thấy anh trai đã bị dỗ ngon dỗ ngọt.
Tôi ghé sát, thì thầm:
“Anh bán em rồi hả?”
Anh cốc nhẹ vào trán tôi:
“Bán cái đầu em, chỉ có đồ vô lương tâm mới thấy trai quên anh ruột.”
Tôi hừ mũi:
“Anh cũng thế thôi, thấy gái là quên em gái.”