Nhặt Được Soái Ca Mét Chín Ở Sân Bay

Chương 1



 

Dì bắt tôi đi đón cậu em họ cao mét chín vừa nghỉ đông trở về.
Kết quả, tôi tiện tay kéo nhầm một anh chàng mét chín về nhà.

Hôm sau, nhóm chat gia đình bùng nổ—
Em họ tôi gào lên: “Chị vứt em ngoài sân bay, em phải ngủ lại cả đêm!!!”

Tôi choáng váng.
Khoan… vậy cái anh chàng cao to đang nằm gác chân gáy khò khò trong phòng khách nhà tôi… là ai?


Dì gọi điện, giọng đầy kịch tính:
“Thư Thư à, em họ con học xa mới về, con nhớ đi đón nó, để nó ở nhà con hai ngày nhé. Dì về sẽ có quà!”

Tôi ngẩn người: “Ơ, nó không tự về được à?”

“Ấy da, tuy cao mét chín nhưng vẫn là trẻ vị thành niên. Hồi nhỏ hai đứa thân nhau lắm còn gì.”

Trong đầu tôi lập tức hiện hình ảnh một thằng nhóc mít ướt, cứ thấy tôi giơ tay là chạy đi mách lẻo: “Cô ấy đánh con!!!”
Thân nhau chỗ nào không biết.

Tôi còn đang định thoái thác, dì liền tung đòn sát thương:
“Thật ra dì đổi khóa cửa, quên để lại chìa, chỉ nhờ con tạm thôi. À mà Thư Thư, con cũng hai mươi bảy rồi nhỉ? Tết này dì giới thiệu cho vài mối nhé?”

Tôi lập tức đầu hàng: “Chín rưỡi máy bay hạ cánh phải không? Con đi liền!”

Dì cười khoái chí: “Dì biết ngay Thư Thư không nỡ bỏ rơi em họ mình mà.”

Không nỡ thì có… nhưng tôi đang sợ đây này!

Chiều đó, làm việc xong tôi lao ngay ra sân bay.
Từ xa thấy một bóng dáng cao to, áo phao đen, vali đen, đứng sừng sững như cột điện.

Vali y chang cái em họ gửi ảnh trong nhóm chat.
Ba năm không gặp, thằng bé ăn gì mà vươn thành cây gậy chống trời thế này?

Tôi bấm còi “bíp bíp”, hạ kính gọi:
“Lên xe!”

Anh chàng kia ngẩn ngơ nhìn tôi, vẻ mặt kiểu ‘chị là ai, tôi không biết, đừng bắt cóc tôi’.

Tôi sốt ruột:
“Đứng thộn ra làm gì, nhanh lên, vali bỏ cốp sau!”

Cuối cùng anh ta cũng ngoan ngoãn lên xe.
“Rầm” một tiếng đóng cửa, tôi đạp ga rời sân bay, trong lòng thầm nghĩ—

Nhiệm vụ hoàn thành.
Chỉ có điều… sao em họ tôi trông điềm tĩnh quá vậy?
Không giống cái đứa hay nhây nhây trong nhóm chat chút nào.

 

Tôi nghĩ chắc ba năm không gặp nên em họ thấy xa cách.
Đang định mở miệng thì điện thoại réo — trưởng phòng gọi.

Vừa nhấc máy đã ăn xối xả:
“Cái PPT em nộp toàn số liệu tuần trước, định gian lận hả?”

Tôi choáng váng. Cả tuần tôi cày như trâu, kiểm tra kỹ từng dòng số liệu trước khi đi cơ mà?
Hóa ra… cậu thực tập sinh Tiểu Triệu nộp nhầm file. Đã thế cậu ta còn kẹt ở ga tàu điện ngầm, sắp khóc đến nơi.

Thế là tôi vừa dỗ sếp, vừa dỗ thực tập sinh, cuối cùng đành quay xe về công ty.
Xuống xe mới sực nhớ trong xe còn “em họ”.

Tôi áy náy cười:
“Chị lên công ty mười phút thôi, em ngồi yên, đừng chạy lung tung nhé.”

Nó nhìn tôi, mặt không cảm xúc. Tôi tưởng nó mệt, còn hứa hẹn:
“Về nhà chị mua đồ ăn ngon cho, ngoan nào.”

Xong vội vã chạy đi.

Khi quay lại, “em họ” không còn trong xe.
Chỉ thấy dáng cao lớn dựa cửa xe, áo khoác đen phấp phới trong gió, tay cầm hai ly cà phê.

Vài cô gái tan ca ngang qua liền đồng thanh:
“Trời ơi, đẹp trai quá!”

Tôi cũng ngẩn ngơ hai giây, rồi tự vả tỉnh lại — tỉnh táo vào! Đấy là em họ tôi, mới năm nhất đại học thôi!

Nó đưa tôi ly cà phê, bình thản hỏi:
“Chị làm ở Trác Việt à?”

Tôi gật đầu, buông câu triết lý kiểu người từng trải:
“Chị thì chẳng có tương lai gì rồi, em phải cố gắng học hành, sau này khỏi hối hận.”

Nó nhíu mày sâu hơn, như thể đang nghe ngôn ngữ ngoài hành tinh. Tôi tưởng nó tuổi mới lớn ghét bị dạy đời, đành im.

Lên xe, nó bất chợt nói:
“Hay em ở khách sạn đi.”

Tôi trừng mắt:
“Có nhà không về, lại đốt tiền ở khách sạn? Thừa tiền à?”

Nó cười bật ra thành tiếng, nụ cười sáng rỡ đến mức làm tim tôi hụt nhịp.

“Dạo này em thay đổi nhiều ghê.” Tôi lầm bầm.
Quá chững chạc, quá đàn ông, chẳng còn chút gì là thằng nhóc mít ướt năm xưa.

Nó đáp khẽ:
“Em thì chẳng thấy vậy.”

Tôi còn chưa kịp nghĩ nhiều, sếp lại réo: báo cáo doanh thu nửa năm.
Tôi: “…” Đêm nay ngủ là chuyện xa vời rồi.

Về đến nhà, tôi nhét nó ra sofa, còn mình cắm đầu cày máy tính.
Giữa chừng đi vệ sinh, bắt gặp nó thay đồ ở nhà, đứng cạnh cửa sổ nghe điện thoại.
Bóng lưng ấy… sao lại giống một người đàn ông trưởng thành đến vậy.

Tôi lúng túng gõ đầu, giả vờ dặn dò:
“Ngủ sớm đi.”

Rồi vội trốn vào phòng, tự vả thêm cái nữa. Điên rồi Thư ơi!

Cày suốt tới sáu giờ sáng, gửi xong báo cáo, tôi lăn ra ngủ.
Đến trưa tỉnh dậy, vừa mở điện thoại thì nhóm chat gia đình nhảy tin ầm ầm.

Em họ tôi gào lên:
“Chị hứa ra sân bay đón em, kết quả cho em leo cây cả đêm! Em sắp chết cóng rồi!”

Cả họ thi nhau mắng tôi, gọi nhỡ lên đến… bốn mươi tám cuộc.

Tôi run tay buông điện thoại.
Xong rồi. Toang thật rồi.

Nhưng mà… nếu em họ ngủ ngoài sân bay cả đêm—
Thì người đàn ông cao to đang nằm sofa nhà tôi là ai???


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.