Tôi chết lặng ba giây, sau đó lao ra khỏi phòng.
Ghế sofa trống trơn, chiếc chăn tối qua tôi đắp cho ai đó đã được gấp ngay ngắn đặt một góc.
Bàn trà cũng sạch bóng, đống lộn xộn biến mất như chưa từng tồn tại.
Nhà vệ sinh: không.
Bếp: không.
Ban công nhỏ: cũng không.
Căn hộ bé tẹo của tôi chẳng còn chỗ nào giấu người được nữa.
Tôi thở phào một hơi dài.
May thật, không phải dân phạm pháp.
Nhưng ngoài nhẹ nhõm… lại thấy có chút hụt hẫng kỳ quặc.
Nghĩ mà buồn cười: tôi thế mà lại đón nhầm một anh chàng cao ráo đẹp trai về nhà, rồi bỏ mặc anh ta, cắm đầu tăng ca suốt đêm.
Cái tình huống gì mà dở khóc dở cười thế này?
Ngón chân khẽ gõ gõ nền nhà. Trên mặt sàn bóng loáng, trong đầu tôi chợt hiện ra hình ảnh anh ta dáng người cao thẳng, thong thả dọn dẹp. Nho nhã, gọn gàng, vừa khiến tôi bật cười vừa thấy… ấm lòng.
Tôi mở tủ lạnh lấy nước uống. Vừa đóng cửa lại, liền thấy trên cánh tủ dán một mảnh giấy note:
“Cảm ơn đã chiêu đãi. Có duyên gặp lại.”
Nét bút đen gọn gàng, sạch sẽ, giống hệt con người anh ta.
Khó hiểu sao, tôi bật cười.
Bước vào bếp lại thấy trên bếp đặt một nồi cháo kê còn đang giữ ấm.
Nhìn là biết anh ta lục tung nhà tôi, chẳng tìm được gì ngoài ít kê mẹ mang sang từ lần trước.
Quả nhiên, bên cạnh lại có thêm một mảnh note khác:
“Không có chìa khóa để ra ngoài, chỉ tìm được kê, nên nấu cháo.”
Tôi ôm hai mảnh giấy, bê cháo ra bàn, vừa thong thả ăn, vừa cầm điện thoại nhắn cho em họ:
“Đợi, chị qua đón.”
Ngay lập tức, màn hình rung lên sáu dấu chấm, kèm loạt tin nhắn thoại dồn dập:
“Chị để em chờ gần hai mươi tiếng! Em quyết chết dí ở sân bay để chị bị cả nhà mắng! Chị rút kinh nghiệm chưa hả? Sau này phải đối xử tốt với em hơn đó! Còn nữa, định bù cho em kiểu gì?”
Tôi bật cười thành tiếng.
Tối qua còn tưởng nó lớn rồi, trưởng thành rồi.
Thì ra… tôi nhầm.
Nó, dù có cao tận mét chín, vẫn chỉ là cái thằng nhóc mít ướt ngày nào thôi.
Đón xong Trần Tử Cầm, quay lại công ty thì đã ba giờ chiều.
Vừa ra khỏi thang máy, Tiểu Triệu như cún con lao tới:
“Chị Thư Thư, em sai rồi…”
Tôi vỗ vai: “Không sao, sau nhớ kiểm tra kỹ, đừng hại chị bạc tóc nữa là được.”
Cô bé chực khóc, rồi lại líu lo:
“À đúng rồi! Công ty có sếp mới nhảy dù xuống nha! Đẹp trai lắm!”
Tôi: “Ừ, nghe cả tuần nay rồi.”
“Nhưng sáng nay sếp chính thức báo danh! Hơn nữa buổi họp tổng kết sáng bị hoãn, vì phải chờ đủ nhân vật chủ chốt đó!”
Tôi còn chưa kịp cảm thán thì trưởng phòng vẫy tay:
“Giản Thư, theo tôi lên họp.”
Tôi: “Ơ… tôi á?”
“Lãnh đạo mới muốn gặp nhân sự trung gian, lát nữa có thể hỏi số liệu.”
Tôi thở dài. Nhân viên quèn như tôi, hôm nay đột nhiên thành “nhân sự trung gian”? Căng à nha.
Bước vào phòng họp, tôi vừa liếc qua ghế chủ tọa thì… tim đập loạn.
Trời ơi! Lãnh đạo mới của công ty, chính là “anh họ” tôi đón nhầm tối qua?!
Tên anh ta là Tần Thời, du học từ phố Wall, tác phong dứt khoát đến mức mấy lão thành ở tổng công ty đều phải cúi đầu.
Tôi thì… tối qua còn coi anh ta là thằng nhóc nhà dì. Nhục chưa?
Trong cuộc họp, tôi hồn treo ngược cành cây, cứ lén ngắm anh ta.
Đẹp trai đến mức nếu em họ tôi mà có được phân nửa, thì mỗi sáng tôi cũng đủ động lực đi làm rồi.
Có lúc, tôi còn ảo giác ánh mắt Tần Thời lướt về phía mình.
Nhưng chắc là tôi mơ mộng nhiều quá thôi.
Họp xong, tôi định chuồn thì một tiếng trầm khẽ vang:
“Cô Giản, mời ở lại.”
Trong ánh mắt ghen tỵ của đồng nghiệp, cộng thêm cú huých đau điếng của Giang Mỹ Mỹ, tôi bị “ép” ở lại cùng tổng giám mới.
Cửa phòng họp khép lại, đèn sáng bật lên.
Tôi gượng cười:
“À… Tổng giám Tần, chuyện tối qua thật ngại quá, tôi nhận nhầm người…”
Anh xoay bút, cười nhạt:
“Không sao, tôi cũng… lên nhầm xe.”
Tôi nghẹn họng, gãi đầu, kéo váy… chưa kịp nghĩ ra lời nào thì giọng anh ta vang lên, dịu dàng như có ý trêu:
“Cô thấy… cháo sáng nay có ngon không?”
Tôi ngẩn ra: “Ơ? Ngon ạ! Rất ngon! Đây là bát cháo tuyệt vời nhất đời tôi!”
Anh bật cười. Khi anh cười, mí đơn biến thành mí đôi, mê hoặc đến mức tôi muốn quỳ xuống.
“Lâu rồi không nấu ăn, không khó nuốt là may.” Anh nhẹ nhàng nói.
Hóa ra tối qua, anh biết mình lên nhầm xe, vốn định đi. Nhưng khi gõ cửa phòng tôi, tôi mơ màng gắt: “Đừng ồn, ngủ sofa đi!” — thế là anh đành ở lại.
Tôi nghe mà muốn độn thổ. May mà anh không để bụng, còn cảm ơn tôi đã “cưu mang”:
“Nếu không, đất khách quê người, tôi chẳng biết đi đâu ngủ tạm.”
Tôi đỏ mặt gượng cười, trong lòng lại réo rắt: A a a a a, tổng giám mới vừa đẹp trai vừa ga lăng, EQ cao chót vót, đúng kiểu đàn ông hủy diệt trái tim thiếu nữ!!!