Nhặt Được Soái Ca Mét Chín Ở Sân Bay

Chương 4



Chuyện cái nhẫn, sáng hôm sau tôi nghiêm túc nhắn tin cho Tần Thời, văn phong cực công thức, lễ phép:

“Tổng giám Tần, tôi tìm mãi không thấy nhẫn. Anh thử nghĩ xem có rơi chỗ khác không?”

Khung chat hiện “Đang nhập…” suốt mấy phút, tôi nín thở chờ. Cuối cùng, chỉ thấy một câu:

“Không sao, không đắt.”

Tôi thở phào, tưởng vậy là xong.

Nhưng cuộc sống thì không tha cho tôi. Hết báo cáo đến PPT, bận tới mức đồng nghiệp còn trêu:
“Em làm thế này, mai mốt anh khỏi giữ ghế trưởng phòng luôn cũng được.”

Còn gặp Tần Thời, phần lớn chỉ lướt qua nhau ở hành lang, thang máy. Tôi thì lén ngắm góc nghiêng dưới ánh đèn, còn khi nói chuyện riêng thì giữ mực, cười đúng kiểu xã giao, thỉnh thoảng pha chút đùa nhỏ nịnh sếp.
Nhìn lâu cũng quen, đào hoa đâu chẳng thấy, chỉ thấy anh ta… lạnh.

Ai ngờ một tháng sau, số phận đẩy tôi gặp lại anh ở một buổi tiệc.

Tôi bị chuốc hơi nhiều, chạy ra hành lang hít khí trời. Bên trong, Tần Thời ngồi vắt chân, tay nghịch điện thoại. Một cô chân dài lại gần, anh chỉ liếc một cái, đối phương lặng lẽ rút lui.

Ánh mắt kia sắc như dao, lạnh tanh, hoàn toàn khác với bộ mặt cười mỉm trong công ty.

Tôi còn đang phân vân giả vờ lướt qua hay chào lấy lệ, anh đã nhìn thẳng tôi.
Một cái liếc nhàn nhạt thôi cũng đủ khiến tôi nghẹt thở.

Tôi buộc phải bước tới:
“Chào Tổng giám Tần, trùng hợp ghê.”

Anh chỉ “Ừm.” Một chữ ngắn ngủn, lạnh đến mức tôi hối hận vì lỡ mở miệng.

Tôi chưa kịp tìm đề tài, anh lại hỏi:
“Đi cùng bạn?”

Tôi: “Không, đi xã giao.”

“Một mình?” Lông mày anh chau lại.

Tôi tưởng anh sắp thuyết giảng mấy câu an toàn an nguy, vội vàng giải thích:
“Đi với bạn đại học, giờ là Tổng giám Vương bên Hồng Thái.”

Anh gật đầu:
“Vậy về đi.”

…Ơ? Câu chuyện kết thúc nhanh vậy sao?

Tôi cười gượng chào, quay về. Đến lúc tiễn khách ra cửa, vừa hay một chiếc xe dừng trước mặt. Kính xe hạ xuống, là Tần Thời.

“Lên xe, tôi đưa cô về.”
Rồi còn bổ sung:
“Tôi đợi cô nãy giờ.”

Tôi đành ngoan ngoãn ngồi lên. Vừa ổn định chỗ ngồi, anh đã đọc vanh vách địa chỉ khu tôi ở, thậm chí số toà, số phòng.

Tôi: … Sao anh còn rành hơn cả shipper?

Nhìn kỹ, hình như anh cũng uống không ít. Cổ áo mở, tay khoanh trước ngực, ngón tay vô thức vuốt ngón út trống trơn.

Chẳng hiểu sao tôi lại lỡ miệng:
“Tổng giám Tần, nhẫn của anh… vẫn chưa tìm được à?”

Anh khựng lại, liếc tôi:
“Chưa.”

Tôi phồng má:
“Tôi tìm kỹ lắm rồi, ngay cả khe sofa cũng moi sạch. Thực sự không có.”

Anh im lặng.

Tôi quýnh quáng bổ sung:
“Cả cô giúp việc cũng nói chưa từng thấy. Nhẫn của anh chắc chắn không rơi ở nhà tôi.”

Tài xế phía trước có vẻ hóng drama, tôi bèn nuốt lời lại.

Tần Thời chỉ nhàn nhạt “Ừ” một tiếng. Giọng chẳng rõ là để tâm hay chẳng buồn để tâm.

“Cút đi, tôi có phải kiểu phụ nữ bình thường đâu!”
Lầm bầm xong, tôi về phòng vò đầu bứt tóc một lúc, cuối cùng cũng gửi cho Tần Thời một bức ảnh:

“Tổng giám Tần, xin lỗi, tôi tìm thấy nhẫn rồi. Hóa ra nó nằm chình ình trên nóc tủ lạnh. Mai đi làm tôi mang trả anh.”

Tôi nghĩ anh ta sẽ nhắn kiểu: Được rồi, cảm ơn.
Ai ngờ màn hình bật ra một tin khiến tôi ngây người:

“Cô tiện mang qua không? Tôi uống rượu rồi, không tiện gọi xe.”

Kèm theo là một cái định vị.

Tôi đơ ba giây, rồi gõ máy như bị thôi miên:
“À à, được ạ, tôi đi ngay.”

Đang thay giày, Trần Tử Cầm lạnh tanh cảnh cáo:
“Đi sớm về sớm. Giờ giới nghiêm là hai giờ. Quá giờ, tôi báo cả họ: chị vứt tôi ở sân bay, lại còn đi lang thang qua đêm. Đến lúc đó chị chỉ có khóc.”

“Rầm!” Tôi đáp trả bằng tiếng đóng cửa.

Khu biệt thự nhà Tần Thời, xa hoa như phim. Thang máy vừa mở, anh đã bấm sẵn khoá, tôi đi thẳng lên tầng hai.

Anh vẫn mặc nguyên đồ công sở, tay cầm ly rượu, đứng bên cửa sổ, bóng lưng lạnh lẽo như tượng điêu khắc.

“Tổng giám Tần?” tôi khẽ gọi.

Anh quay đầu, ngược sáng, giọng trầm thấp:
“Xin lỗi, lại phiền cô một chuyến.”

Đèn bật sáng, căn phòng bỗng hiện rõ sang trọng đến mức mùi tiền cũng lan ra.

Anh chỉ sofa: “Ngồi đi.”
Rồi tự mình rót cho tôi ly nước.

Tôi đặt hộp nhẫn lên bàn:
“Của anh đây.”

Anh nhận lấy, đeo lại, xoay xoay ngón tay, vừa vặn. Khi khóe môi anh nhếch lên, mí đơn biến thành mí đôi, đôi mắt đào hoa quyến rũ đến mức tim tôi nhảy loạn.

Tôi vội uống nửa ly nước cho bớt khô miệng.
“Chiếc nhẫn này… quan trọng lắm với anh nhỉ?”

Anh khẽ gật:
“Ừ. Di vật mẹ tôi.”

Tôi sững người, ấp úng:
“Xin lỗi, tôi lẽ ra nên tìm kỹ hơn.”

Anh cười nhẹ:
“Không chắc đã để quên ở nhà cô. Có thể hôm nấu cháo tiện tay tháo ra thôi. Lỗi ở tôi.”

Tôi không biết nói gì, đành cắm cúi ăn bít-tết trước mặt. Thịt mềm, ngon, rõ ràng không phải đồ mua sẵn.

“Anh tự làm à?”

Anh nhún vai:
“Ừ.”

Đẹp trai, giàu có, còn biết nấu ăn. Chính hiệu Kim cương vương lão ngũ.

Tôi không kìm được thở dài: “Đúng kiểu đàn ông người ta tranh nhau.”

Anh chỉ cười, thong thả nhìn tôi ăn thêm bánh bao, húp cháo.

Đến tám giờ, anh đặt ly cà phê xuống:
“Để tôi đưa cô về thay đồ, tiện đường tới công ty.”

Tôi gật đầu: “Vậy làm phiền Tổng giám Tần.”

Anh nhướn mày, giọng chậm rãi: “Chúng ta từng ‘uống rượu kết nghĩa huynh đệ’, gọi tôi thế… khách sáo quá rồi.”

Tôi bối rối: “Thì… Tổng Tần?”

Anh bất lực xoa trán: “Sau này tôi không làm sếp cô nữa, xem cô còn gọi tôi là gì.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.