Nhặt Được Soái Ca Mét Chín Ở Sân Bay

Chương 5



Tôi hay tăng ca, lạ một cái là cứ hễ tôi ở lại công ty, Tần Thời cũng “tình cờ” xuất hiện dưới bãi xe.
Phòng thư ký thì như có radar, thấy tôi là cà phê bánh ngọt tự động bay tới.

Trưởng phòng gửi mail than trời vì chẳng ai trả lời. Tôi nhìn cái chữ “Đã nhận.” trên màn hình, cứ thấy mình như đang lén lút ngoại tình vậy.

WeChat của Tần Thời chẳng bao giờ nói chuyện công việc, toàn hỏi tôi thích ăn gì, muốn mời đi đâu.
Có lần tôi bị khách làm khó, anh bỏ luôn bàn tiệc của mình, chạy tới giải vây.

Tôi cũng chẳng ngốc: rõ ràng là anh đang theo đuổi tôi.
Nhưng mà… theo kiểu nghiêm túc, hay chỉ là muốn “giải trí” thôi?

Trong lúc tôi còn chưa chắc, cậu ấm Trương Thiên – người từng theo đuổi hồi đại học – rủ họp lớp mừng sinh nhật. Tôi cũng đi.
Ai ngờ tới nơi, bóng bay hồng giăng kín phòng, cứ như set-up cho cầu hôn.

Trương Thiên quỳ gối, thao thao kể gia sản, công ty, biệt thự, tiền tiết kiệm… cuối cùng nhìn tôi tha thiết:
“Giản Thư, em lấy anh nhé?”

Cả đám hô vang: “Lấy đi! Lấy đi!”

Tôi cười gượng, nhỏ giọng:
“Anh không thể bàn trước với em sao?”

Nhưng họ càng reo hò to hơn.
Nếu lấy Trương Thiên, tôi sẽ lập tức thành phú bà.
Nhưng nhìn mặt anh ta, tim tôi lại chẳng rung nổi.

Tôi thở dài: “Xin lỗi, anh sẽ tìm được người hợp hơn.”

Bước ra khỏi nhà hàng, trời lất phất mưa. Trước mặt tôi, Tần Thời đã cầm ô đứng chờ.
Chưa kịp nói gì, Trương Thiên lại lao ra chắn giữa hai người, cố chấp nài nỉ:
“Không cưới cũng được, yêu tạm cũng được, em để anh làm… dự bị cũng được!”

Tôi còn đang loay hoay tìm cách từ chối, thì phía sau vang lên giọng trầm lạnh:
“Cô ấy có người trong lòng rồi.”

Tần Thời giơ bàn tay đeo nhẫn, thản nhiên bước tới.
Đêm đó, tôi bị anh nửa kéo nửa dắt đi, tới tận bãi xe vẫn chưa được thả ra.

“Tổng Tần, cảm ơn anh đã giải vây, thả tôi ở đây thôi…”
Chưa kịp dứt lời, lưng tôi đã dính chặt vào cửa xe, Tần Thời áp sát, cúi đầu hôn xuống.

Nụ hôn bá đạo đến mức tôi chẳng còn sức chống đỡ.
Tôi mềm nhũn, chỉ biết bám lên vai anh, cảm giác vừa như rơi xuống nước, vừa như điện giật.

Đến khi cả hai thở dốc, trán kề trán, anh vẫn chưa buông tha, còn hôn khẽ lên khóe môi tôi.
Mặt tôi nóng bừng, tim đập loạn.

“Em không biết tôi đang theo đuổi em sao?” Anh hỏi.

Tôi úp mặt vào ngực anh: “Không chắc lắm…”

Anh bật cười, giọng trầm khàn:
“Tôi mà rảnh đến mức ngày ngày ‘tình cờ gặp’ em chắc? Tôi muốn ngủ với em… nhưng tuyệt đối không chỉ là kiểu đơn thuần.”

Rồi anh nhìn thẳng vào mắt tôi:
“Giản Thư, làm bạn gái tôi đi.”

Tôi ngập ngừng: “Anh nghiêm túc chứ?”

“Ừ, nghiêm túc yêu đương. Em đồng ý không?”

“Nếu tôi không đồng ý thì sao?”

Tần Thời nhướng mày, thản nhiên:
“Thì em cũng chạy không thoát đâu. Dù sao, tôi là sếp em mà.”

Sáng hôm sau vừa vào công ty, tôi đã bị một bó hồng đỏ khổng lồ “tạt” thẳng vào mặt.
Cả phòng xôn xao: “Ai tặng thế? Mặt cô kìa, sáng hơn cả bóng đèn rồi!”

Đến trưa, Tần Thời nhắn:
“Lên văn phòng ăn cơm. Không lên, anh xách hộp xuống tận nơi.”

Nghĩ tới cảnh đồng nghiệp hóng hớt, tôi đành ngoan ngoãn đi.
Trợ lý anh ta nhìn tôi lén lút mà chỉ cười đầy ẩn ý.

Vừa đóng cửa, Tần Thời lập tức kéo tôi ngồi lên đùi, hôn tới tấp.
Khác hẳn cái vẻ nghiêm túc cấm dục thường ngày.

Mặt tôi nóng ran, vừa đẩy ra thì anh còn nhíu mày:
“Tầng 28 rồi, ai mà thấy được.”

“Nhỡ có người xông vào thì sao?”

Anh liếc gầm bàn:
“Có người vào thì em cứ chui xuống. Anh cũng muốn thử xem…”

Nghe xong, tôi suýt lấy cùi chỏ tiễn anh đi cấp cứu.
Đúng là đàn ông, yêu vào chẳng ai đứng đắn.

Ăn trưa xong, anh còn bắt tôi gối lên đùi ngủ.

Yên ổn được nửa tháng, cuối cùng cũng lộ.
Hôm đó, anh đưa tôi về, cố tình níu tôi dưới lầu. Ai ngờ vừa chạm mặt bố mẹ.

Mẹ tôi hừ lạnh:
“Thấy chưa, còn định nấu cơm ngon cho nó, người ta ăn no rồi kìa!”

Mặt tôi đỏ bừng.
Nhưng Tần Thời lễ phép đến mức bố tôi cười híp mắt, mẹ tôi cũng cười không khép nổi miệng, đúng kiểu mẹ vợ nhìn con rể.

Tiễn mẹ xuống lầu, tôi ngơ ngác:
“Khu này an ninh tốt lắm mà.”

Mẹ tôi lườm:
“Ý tao là đừng có sinh mạng người ra đấy, tao chưa muốn bế cháu đâu!”

Tôi: …
Tin con gái mình một chút không được à?!

Tối đó, Tần Thời ở lại. Tôi vừa tắm xong, anh ta thản nhiên chui vào cùng.
Từ phòng tắm ra đến giường, tôi gần như bị vắt kiệt.

Nhưng đến đoạn cuối, anh lại dừng:
“Nhà em không có bao.”

Tôi: … Mẹ kiếp!

Cuối tháng anh đi công tác, tôi cũng bay vài hôm.
Nửa tháng không gặp, vừa thấy tôi ở sân bay, anh nắm tay không buông.

Về đến nhà, chưa kịp thở đã bị đẩy xuống sofa.
Áo sơ mi anh ta chỉ một tay lột phăng, cơ bụng sáu múi hiện rõ.

“Ực…” Tôi còn nghe thấy tiếng mình nuốt nước bọt.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.