Nhặt Được Soái Ca Mét Chín Ở Sân Bay

Chương 6



Ban đầu còn định giữ kẽ, ai ngờ chưa được mấy phút đã mất kiểm soát.
Tần Thời cuồng nhiệt như lửa, vừa ôm vừa bế thẳng tôi vào phòng, còn tiện tay vớ theo cái hộp nhỏ.

“Đau…” Tôi rít lên, định né.
Giọng khàn khàn bên tai:
“Đừng né.”

Trốn cũng chẳng thoát, tôi vừa đau vừa tủi, nước mắt lưng tròng.
Anh hôn từng chút, dỗ ngọt:
“Ngoan nào, khóc nữa là anh mất mạng trên người em thật đấy.”

Khó khăn lắm mới ngừng khóc, ai ngờ kế tiếp là một trận “càn quét” nữa.
Lần đầu chẳng có gì gọi là sung sướng, ngoài đau ra chỉ có… đau hơn.
Anh còn bảo “chuyện này phải mài giũa nhiều lần”, thế là mài liền hai ba hiệp.

May mà hôm sau được nghỉ, chứ không thì với cái thân nhũn như bún này, tôi mà lê đến công ty chắc ai cũng tưởng tôi vừa làm chuyện mờ ám.

Từ hôm đó, tôi bắt đầu hơi sợ cảnh hai người ở riêng.
Nhưng Tần Thời cứ nheo mắt, môi nhếch:
“Còn trốn à? Tôi đáng sợ như mãnh thú sao?”
Tôi vừa chạy vừa đáp:
“Anh còn khủng khiếp hơn thú dữ gấp vạn lần!”
Anh phía sau:
“Em đứng lại cho tôi…”

Sáng đến công ty, ai cũng nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ quặc.
Tiểu Triệu thì lắp bắp như muốn nói gì rồi thôi.

Chưa kịp hỏi, trưởng phòng đã gọi tôi vào, vẻ mặt nghiêm túc:
“Giản Thư, chuyện đời tư không sao, nhưng cô không thể lợi dụng để cạnh tranh loạn thị trường thế này.”

Tôi ngơ ngác:
“Ý anh là gì ạ?”

Ông ấy đẩy màn hình cho tôi xem.
Trang chủ nội bộ nổi bật dòng chữ:
“Marketing – Giản Thư, ngày nào cũng có siêu xe khác nhau đưa đón.”

Ảnh chụp tôi xuống xe sang đủ loại, đặc biệt có cái biển số rõ mồn một – đúng xe của một ông chủ bất động sản từng theo đuổi tôi.

Bài viết ám chỉ tôi được đại gia bao nuôi, dựa hơi mà cướp dự án từ tay đồng nghiệp.

Ngoại trừ Giang Mỹ Mỹ, tôi chẳng nghĩ ra còn ai rảnh đến vậy.
Tôi bật cười:
“Ha! Điều tra lâu như thế mà không moi nổi tấm hình nào của Tần Thời cơ à?”

Trưởng phòng còn định nói, tôi đã giơ tay ngăn:
“Anh cứ yên tâm, tôi sẽ xử lý, đảm bảo cho anh câu trả lời thỏa đáng.”

Tôi xưa nay không thuộc loại dễ nuốt hận.
Bước ra khỏi văn phòng, tôi lập tức xách tóc Giang Mỹ Mỹ kéo thẳng ra ngoài.

“Giang Mỹ Mỹ, mấy tấm ảnh trên mạng là cô tung ra phải không?”
Giang Mỹ Mỹ vênh váo:
“Ừ thì sao? Ai bảo cô làm mà không dám nhận?”

Ngoài cửa đồng nghiệp hóng đông như đi hội.

Tôi vốn định xắn tay áo cho cô ta ăn vài cú, thì Tần Thời từ thang máy bước ra.

Giang Mỹ Mỹ lập tức mách:
“Tổng giám Tần, Giản Thư tư cách lẳng lơ, qua lại không ít ông lớn, rất có khả năng bán đứng công ty!”

Tần Thời nhếch môi:
“Bán đứng công ty? Công ty này vốn là của vợ tôi, cô ấy bán cho ai?”

Tôi: …
Giang Mỹ Mỹ: ???
Đám hóng chuyện: “U là trời!”

Giản Thư là… vợ sếp thật hả?
Ờ thì, ngại ghê. Nhưng cũng… ngọt xỉu.

Tần Thời tiếp lời, thản nhiên:
“Ảnh kia à? Toàn xe của tôi cả. Vợ tôi ngại phô trương, nên bắt tôi mỗi ngày lái một chiếc. Các người có ý kiến gì không?”

Thế là anh công khai thân phận tôi, Giang Mỹ Mỹ bị sa thải, Tiểu Triệu được lên chính thức.
Còn tôi, từ đó sống cảnh “dưới một người, trên vạn người.”

Ai đó gọi tôi thế, Tần Thời nghe xong liền cười:
“Không đúng. Đêm qua ai nằm dưới, em còn nhớ không?”

Tôi tức muốn cắn người, xách dép rượt khắp phòng.
Đúng là càng ngày càng vô liêm sỉ!

Anh ngày nào cũng nấu ăn ngon cho tôi. Tôi thì đang giảm cân nên bỏ bữa tối, kết quả là cáu gắt cả ngày.

Đúng lúc đó, Giang Mỹ Mỹ gọi đến, giọng chua lè:
“Tưởng cặp được kim quy tế, ai ngờ chim sẻ vẫn hoàn chim sẻ. Nghe đồn Tần Thời là hôn phu của đại tiểu thư nhà họ Kiều, cô chỉ là món đồ chơi thôi.”

Tôi: “Nói tiếng người đi.”
Cô ta: “Ý là anh ta cưới vợ quyền môn, còn cô thì… bye nhé!”

Cúp máy, tôi tức đến nghẹn, uống một chai coca mới nguôi. Thế là công sức giảm cân đi tong.

Tối, Tần Thời về, thấy tôi ngồi như quỷ đòi mạng:
“Sao thế bảo bối? Ai chọc em giận hả?”

Tôi lườm:
“Nghe nói anh là thiếu gia quyền quý thành phố B?”

Anh nhíu mày:
“Lại nghĩ gì lung tung nữa?”

Tôi hừ lạnh:
“Rồi ba anh có định đưa tôi chi phiếu trắng, bảo tôi viết số rồi cút khỏi đời con trai ông không? Nếu vài trăm triệu thì em nên viết mấy con số cho vừa nhỉ?”

Anh nghiêm mặt:
“Ba anh gọi cho em thật à?”

Tôi ấm ức:
“Đưa tiền thì em nhận, đừng tưởng em dây dưa với anh để chơi cho vui!”

“Xuống đây.”
Anh bế thẳng tôi đặt lên bàn ăn, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống:
“Nói. Ai bịa ra mấy lời linh tinh này?”

Mắt tôi đỏ hoe:
“Có người nói anh bắt cá hai tay, B thị có hôn thê, A thị nuôi bình hoa, còn định mỗi thành phố dựng một ổ!”

Anh dằn giọng:
“Bậy bạ! Anh chỉ có mình em.”

Tôi bĩu môi:
“Đàn ông mà, miệng mật ngọt, lòng gian trá.”

Anh lạnh giọng:
“Ngày mai đi đăng ký kết hôn. Em không tin anh, chẳng lẽ không tin nổi cục dân chính?”

Tôi: “…”
Hừ, đăng thì đăng. Ai sợ ai chứ!

Hôm sau, bước ra từ cục dân chính, khóe miệng tôi như dính keo, cười không khép nổi.
Cầm hai cuốn sổ đỏ chói, tôi nhảy cẫng lên, hôn chụt một cái rồi gọi to:
“Chồng ơi~~”

Tần Thời khoanh tay, cau mày:
“Không gọi Tổng Tần nữa à?”

Tôi phì cười:
“Nghe xa cách quá. Gọi chồng cho ngọt.”

Anh lập tức cúi xuống hôn tôi:
“Từ nay mà dám tin mấy lời vớ vẩn ngoài kia, anh sẽ phạt!”

Ừ thì, tôi cũng chẳng cần quan tâm ai tám chuyện nữa.
Để xem còn ai dám xì xào sau khi thấy sổ đỏ đôi này.

Bài đăng khoe “tài sản hôn nhân” của tôi trên vòng bạn bè vừa lên, đã hơn 99+ like.
Giang Mỹ Mỹ cũng phải chua chát nhảy vào:
“Ảnh ghép à?”

Tôi cười hả hê, tắt đi.
Ngay sau đó, Tần tiên sinh gửi ảnh: hai chúng tôi ôm nhau bên cửa sổ, ánh đèn khuya làm nền, phía dưới là ảnh hai cuốn sổ đỏ mới tinh.

Chú thích in đậm:
“Đổi cách yêu em – yêu đến hết đời. Giản Thư YÊU Tần Thời.”

Ngày tháng hôm nay cũng được ghi rõ.
Nhìn thôi mà nước mắt tôi đã rơi.

Không yêu, hôn nhân là xiềng xích.
Yêu rồi, hôn nhân chính là cái cớ để yêu nhau mãi mãi.

Tần tiên sinh và Giản tiểu thư, nhất định sẽ hạnh phúc!

HOÀN.

Ban đầu còn định giữ kẽ, ai ngờ chưa được mấy phút đã mất kiểm soát.
Tần Thời cuồng nhiệt như lửa, vừa ôm vừa bế thẳng tôi vào phòng, còn tiện tay vớ theo cái hộp nhỏ.

“Đau…” Tôi rít lên, định né.
Giọng khàn khàn bên tai:
“Đừng né.”

Trốn cũng chẳng thoát, tôi vừa đau vừa tủi, nước mắt lưng tròng.
Anh hôn từng chút, dỗ ngọt:
“Ngoan nào, khóc nữa là anh mất mạng trên người em thật đấy.”

Khó khăn lắm mới ngừng khóc, ai ngờ kế tiếp là một trận “càn quét” nữa.
Lần đầu chẳng có gì gọi là sung sướng, ngoài đau ra chỉ có… đau hơn.
Anh còn bảo “chuyện này phải mài giũa nhiều lần”, thế là mài liền hai ba hiệp.

May mà hôm sau được nghỉ, chứ không thì với cái thân nhũn như bún này, tôi mà lê đến công ty chắc ai cũng tưởng tôi vừa làm chuyện mờ ám.

Từ hôm đó, tôi bắt đầu hơi sợ cảnh hai người ở riêng.
Nhưng Tần Thời cứ nheo mắt, môi nhếch:
“Còn trốn à? Tôi đáng sợ như mãnh thú sao?”
Tôi vừa chạy vừa đáp:
“Anh còn khủng khiếp hơn thú dữ gấp vạn lần!”
Anh phía sau:
“Em đứng lại cho tôi…”

Sáng đến công ty, ai cũng nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ quặc.
Tiểu Triệu thì lắp bắp như muốn nói gì rồi thôi.

Chưa kịp hỏi, trưởng phòng đã gọi tôi vào, vẻ mặt nghiêm túc:
“Giản Thư, chuyện đời tư không sao, nhưng cô không thể lợi dụng để cạnh tranh loạn thị trường thế này.”

Tôi ngơ ngác:
“Ý anh là gì ạ?”

Ông ấy đẩy màn hình cho tôi xem.
Trang chủ nội bộ nổi bật dòng chữ:
“Marketing – Giản Thư, ngày nào cũng có siêu xe khác nhau đưa đón.”

Ảnh chụp tôi xuống xe sang đủ loại, đặc biệt có cái biển số rõ mồn một – đúng xe của một ông chủ bất động sản từng theo đuổi tôi.

Bài viết ám chỉ tôi được đại gia bao nuôi, dựa hơi mà cướp dự án từ tay đồng nghiệp.

Ngoại trừ Giang Mỹ Mỹ, tôi chẳng nghĩ ra còn ai rảnh đến vậy.
Tôi bật cười:
“Ha! Điều tra lâu như thế mà không moi nổi tấm hình nào của Tần Thời cơ à?”

Trưởng phòng còn định nói, tôi đã giơ tay ngăn:
“Anh cứ yên tâm, tôi sẽ xử lý, đảm bảo cho anh câu trả lời thỏa đáng.”

Tôi xưa nay không thuộc loại dễ nuốt hận.
Bước ra khỏi văn phòng, tôi lập tức xách tóc Giang Mỹ Mỹ kéo thẳng ra ngoài.

“Giang Mỹ Mỹ, mấy tấm ảnh trên mạng là cô tung ra phải không?”
Giang Mỹ Mỹ vênh váo:
“Ừ thì sao? Ai bảo cô làm mà không dám nhận?”

Ngoài cửa đồng nghiệp hóng đông như đi hội.

Tôi vốn định xắn tay áo cho cô ta ăn vài cú, thì Tần Thời từ thang máy bước ra.

Giang Mỹ Mỹ lập tức mách:
“Tổng giám Tần, Giản Thư tư cách lẳng lơ, qua lại không ít ông lớn, rất có khả năng bán đứng công ty!”

Tần Thời nhếch môi:
“Bán đứng công ty? Công ty này vốn là của vợ tôi, cô ấy bán cho ai?”

Tôi: …
Giang Mỹ Mỹ: ???
Đám hóng chuyện: “U là trời!”

Giản Thư là… vợ sếp thật hả?
Ờ thì, ngại ghê. Nhưng cũng… ngọt xỉu.

Tần Thời tiếp lời, thản nhiên:
“Ảnh kia à? Toàn xe của tôi cả. Vợ tôi ngại phô trương, nên bắt tôi mỗi ngày lái một chiếc. Các người có ý kiến gì không?”

Thế là anh công khai thân phận tôi, Giang Mỹ Mỹ bị sa thải, Tiểu Triệu được lên chính thức.
Còn tôi, từ đó sống cảnh “dưới một người, trên vạn người.”

Ai đó gọi tôi thế, Tần Thời nghe xong liền cười:
“Không đúng. Đêm qua ai nằm dưới, em còn nhớ không?”

Tôi tức muốn cắn người, xách dép rượt khắp phòng.
Đúng là càng ngày càng vô liêm sỉ!

Anh ngày nào cũng nấu ăn ngon cho tôi. Tôi thì đang giảm cân nên bỏ bữa tối, kết quả là cáu gắt cả ngày.

Đúng lúc đó, Giang Mỹ Mỹ gọi đến, giọng chua lè:
“Tưởng cặp được kim quy tế, ai ngờ chim sẻ vẫn hoàn chim sẻ. Nghe đồn Tần Thời là hôn phu của đại tiểu thư nhà họ Kiều, cô chỉ là món đồ chơi thôi.”

Tôi: “Nói tiếng người đi.”
Cô ta: “Ý là anh ta cưới vợ quyền môn, còn cô thì… bye nhé!”

Cúp máy, tôi tức đến nghẹn, uống một chai coca mới nguôi. Thế là công sức giảm cân đi tong.

Tối, Tần Thời về, thấy tôi ngồi như quỷ đòi mạng:
“Sao thế bảo bối? Ai chọc em giận hả?”

Tôi lườm:
“Nghe nói anh là thiếu gia quyền quý thành phố B?”

Anh nhíu mày:
“Lại nghĩ gì lung tung nữa?”

Tôi hừ lạnh:
“Rồi ba anh có định đưa tôi chi phiếu trắng, bảo tôi viết số rồi cút khỏi đời con trai ông không? Nếu vài trăm triệu thì em nên viết mấy con số cho vừa nhỉ?”

Anh nghiêm mặt:
“Ba anh gọi cho em thật à?”

Tôi ấm ức:
“Đưa tiền thì em nhận, đừng tưởng em dây dưa với anh để chơi cho vui!”

“Xuống đây.”
Anh bế thẳng tôi đặt lên bàn ăn, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống:
“Nói. Ai bịa ra mấy lời linh tinh này?”

Mắt tôi đỏ hoe:
“Có người nói anh bắt cá hai tay, B thị có hôn thê, A thị nuôi bình hoa, còn định mỗi thành phố dựng một ổ!”

Anh dằn giọng:
“Bậy bạ! Anh chỉ có mình em.”

Tôi bĩu môi:
“Đàn ông mà, miệng mật ngọt, lòng gian trá.”

Anh lạnh giọng:
“Ngày mai đi đăng ký kết hôn. Em không tin anh, chẳng lẽ không tin nổi cục dân chính?”

Tôi: “…”
Hừ, đăng thì đăng. Ai sợ ai chứ!

Hôm sau, bước ra từ cục dân chính, khóe miệng tôi như dính keo, cười không khép nổi.
Cầm hai cuốn sổ đỏ chói, tôi nhảy cẫng lên, hôn chụt một cái rồi gọi to:
“Chồng ơi~~”

Tần Thời khoanh tay, cau mày:
“Không gọi Tổng Tần nữa à?”

Tôi phì cười:
“Nghe xa cách quá. Gọi chồng cho ngọt.”

Anh lập tức cúi xuống hôn tôi:
“Từ nay mà dám tin mấy lời vớ vẩn ngoài kia, anh sẽ phạt!”

Ừ thì, tôi cũng chẳng cần quan tâm ai tám chuyện nữa.
Để xem còn ai dám xì xào sau khi thấy sổ đỏ đôi này.

Bài đăng khoe “tài sản hôn nhân” của tôi trên vòng bạn bè vừa lên, đã hơn 99+ like.
Giang Mỹ Mỹ cũng phải chua chát nhảy vào:
“Ảnh ghép à?”

Tôi cười hả hê, tắt đi.
Ngay sau đó, Tần tiên sinh gửi ảnh: hai chúng tôi ôm nhau bên cửa sổ, ánh đèn khuya làm nền, phía dưới là ảnh hai cuốn sổ đỏ mới tinh.

Chú thích in đậm:
“Đổi cách yêu em – yêu đến hết đời. Giản Thư YÊU Tần Thời.”

Ngày tháng hôm nay cũng được ghi rõ.
Nhìn thôi mà nước mắt tôi đã rơi.

Không yêu, hôn nhân là xiềng xích.
Yêu rồi, hôn nhân chính là cái cớ để yêu nhau mãi mãi.

Tần tiên sinh và Giản tiểu thư, nhất định sẽ hạnh phúc!

HOÀN.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.