Có con rồi, tôi cũng không tuyệt tình chặn số Lục Chiêm.
Chỉ nhắn anh: “Em cần thời gian bình tĩnh, suy nghĩ về mối quan hệ này.”
Điện thoại anh gọi, tôi không nghe.
Anh đến tìm, tôi trốn.
Không còn cách, Lục Chiêm quay sang bắt chước tôi, viết mấy bài văn “liếm” đầy nước mắt:
“Em hiểu lầm rồi, vợ ơi.”
Tên ngốc này cứ tưởng tôi bỏ đi vì nghe bảo mẫu đồn đại anh và Tống Thiến hôn nhau dưới lầu.
Thực ra hôm đó Tống Thiến mò tới tìm, đã vài lần trước rồi nhưng lần nào anh cũng lơ. Chắc bị làm phiền nhiều quá, anh mới chịu gặp để chặn đầu. Ai ngờ, cả dàn bảo mẫu hóng hớt được mùa:
Tôi nghe mà muốn đập đầu vào tường.
Khóc cái gì? Rõ ràng bị chửi sấp mặt!
Đừng hỏi sao tôi biết — vì nhà có camera giám sát chứ sao.
Cô ta còn định cưỡng hôn chồng tôi, bị anh gạt ra. Tối đó về, Lục Chiêm phá lệ tắm cả đêm, vừa tắm vừa lẩm bẩm: “Ghê quá… ghê thật.”
…
Anh gửi cho tôi cả đống tin nhắn giải thích, câu nào cũng như rút gan rút ruột. Kết thư:
“Vợ ơi, anh yêu em.”
Rồi chuyển khoản cho tôi 13.140.000.
Tôi vốn đang im lặng giả chết, lập tức nhấn “nhận tiền” không run tay.
Lục Chiêm bên kia cảm động đến mức rơi nước mắt, vội gửi tin nhắn thoại:
“Vợ ơi…”
Tôi đáp tỉnh queo:
“Tiền, tôi nhận rồi. Còn tình cảm thì anh giữ lại đi.”
…
Lục Chiêm: “…”
Rời khỏi nhà họ Lục, tôi quay lại phim trường, tiếp tục sự nghiệp nữ phụ tuyến 18 đóng mấy bộ phim tổng tài 5 phút.
Đỉnh lưu một thời Soái Thiên Dương giờ lụi bại vì lộ chuyện được “chị đại” bao nuôi, lại thêm vụ đá người yêu đồng tính khi còn vô danh. Sự nghiệp tuột dốc không phanh, đến mức phải đóng phim ngắn chung với tôi.
Quản lý nghiến răng:
“Phim trường này đúng là thích kiếm chuyện. Biết cô từng suýt bị đồn là bạn gái cậu ta, còn cố sắp xếp hai người diễn chung để câu nhiệt!”
Tôi, một diễn viên vô danh, thường chỉ biết bạn diễn sau khi ký hợp đồng. Ngồi trong phòng hóa trang, tôi vừa tự kẻ eyeliner, vừa thản nhiên:
“Lo gì. Đỉnh lưu hết thời, ai còn xem nữa.”
Trong giới này, chỉ có tiếng cười của tân binh, không có nước mắt của kẻ hết thời.
Lúc còn nổi, đi vệ sinh cũng lên hot search. Giờ lụi tàn, có chết cũng chẳng ai care.
Soái Thiên Dương rơi vào thảm cảnh này, tôi chỉ thấy đáng đời. Nhưng nghĩ đến việc phải quay chung, vẫn hơi buồn nôn.
Tôi nhận vai vì cốt truyện trùng hợp lạ đời: nữ chính ôm bụng bầu bỏ đi vì hiểu lầm. Quay mất 10 ngày, lại gần nhà, tối tôi còn về chăm con.
Quản lý vỗ vai tôi, an ủi:
“Cố gắng chịu đựng đi.”
“Ừ.” Tôi gật đầu.
Đúng lúc đó, bên sản xuất gọi tôi ra set quay.
Trang điểm xong, bước ra phim trường… thì đứng hình.
Lục Chiêm ở đó.
Tôi khựng lại, mắt trợn tròn ba giây:
“Anh… anh làm gì ở đây?”
Ánh mắt anh nóng rực:
“Em không biết sao? Anh là nam chính của phim này.”
Tôi: “…”
“Gì… gì cơ???”
Sau này tôi mới biết, công ty đầu tư cho bộ phim này cũng là một nhánh của Lục Chiêm.
Ông chủ lớn đã muốn làm nam chính thì ai dám hó hé từ chối.
Chúng tôi bắt đầu tập thoại, bàn kịch bản.
Lục Chiêm cầm cuốn kịch bản, giọng nghiêm túc nhưng câu hỏi thì rõ ràng không nhắm vào nhân vật mà là… nhắm vào tôi:
“Em nói xem, tại sao nữ chính lại bỏ đi? Nam chính đã nói anh ta yêu cô ấy, còn đối xử tốt lắm mà.”
Tôi cúi đầu, lí nhí:
“Vì trước đó nam chính từng ghét bỏ, còn thích trêu chọc nữa.”
Anh khẽ nhíu mày:
“Có khi nào… là vì thích nên mới trêu không?”
Tôi bật ngửa:
“Anh thấy thích ở chỗ nào?!”
Anh cười, lật kịch bản:
“Trang cuối có đoạn tâm lý nam chính, viết rõ rành rành kìa.”
Ồ… chết cha.
Tôi còn chưa đọc đến.
Chưa kịp nghĩ cách chữa cháy, thì anh đặt kịch bản xuống, nghiêm túc tỏ tình:
“Tâm lý của anh cũng giống vậy. Hoan Hoan, anh thích em.”
…
Mặt tôi nóng ran, cuống cuồng ngắt lời:
“Anh nghiêm túc chút đi, tập thoại đi.”
Anh cong môi:
“Vậy em nghiêm túc nghe anh nói đi.”
Tôi nổi đoá ném kịch bản, định bỏ đi.
Anh sải bước chặn lại, giọng trầm xuống:
“Anh không thích Tống Thiến.”
“Em biết.”
“Vậy tại sao em bỏ đi?”
Câu hỏi ấy làm mắt tôi cay xè, tủi thân trào dâng:
“Vì anh không thích em.”
Anh lau nước mắt cho tôi, từng chữ chắc nịch:
“Ai nói anh không thích em? Anh thích em, từ lâu rồi.”
Tôi khóc hu hu:
“Anh ngày xưa toàn gọi em là củ khoai nhỏ, còn ghét tôi hóng hớt cơ mà!”
Anh ôm lấy tôi, giọng dịu dàng bất ngờ:
“Xin lỗi, lúc đó anh trẻ con quá. Vì thích em nên mới trêu để em chú ý, ai ngờ làm em buồn. Thật ra anh thích luôn cái tính hóng hớt ăn dưa của em.”
Tôi sụt sịt, vẫn không tin:
“Có phải vì em là mẹ con anh nên anh mới lừa em bằng lời hay ý đẹp không?”
Anh nghiêm túc:
“Không phải vì em là mẹ con anh mà anh nói thế. Cũng không phải vì đứa trẻ mà anh thích em. Là vì anh thích em nên mới có đứa trẻ. Nếu không, em nghĩ vì sao người liên hôn với anh lại là em?”
Tôi nhớ lại năm đó nhà họ Lục đề nghị liên hôn.
Bạn thân từng trêu: “Lục Chiêm nhiều tiền thế, sao lại cưới bà nhỉ? Chắc crush bà rồi!”
Tôi khi ấy suýt phun nước: “Crush cái gì! Nếu anh ta thích tôi, tôi livestream ăn cứt cho bà xem luôn!”
Ai ngờ bạn tôi đoán trúng phóc…
Lục Chiêm ôm tôi, giọng khàn khàn làm nũng:
“Hoan Hoan, đừng bỏ anh.”
Tôi suýt đứng tim.
Tưởng anh sắp nói tiếp: “Hoan Hoan, anh muốn xem em livestream ăn cứt.”
…
Lòng tôi mềm nhũn.
Đẹp trai đã đành, còn biết làm nũng thì tôi chống sao nổi.
Vừa khóc vừa cười, tôi ôm lấy anh, coi như tha thứ.
Anh mỉm cười, siết tôi chặt hơn.
Tôi hỏi:
“Vậy phim này anh còn đóng không?”
Mặt anh lập tức đen như mực:
“Đương nhiên đóng! Trong phim có khối cảnh hôn. Anh không chịu được chuyện đàn ông khác hôn em đâu!”
Tôi: “…”