Cô Vợ Nhỏ Thích Ăn Dưa Của Thái Tử Gia

CHƯƠNG 4



 

Trời vừa tối, Lục Chiêm nắm tay tôi, từng bước thận trọng.

Anh nhắc: “Đi đứng cẩn thận, chỉ xem thôi, đừng lại gần.”

“Rồi rồi.”

Đến nơi.

Các bác trai bác gái trong khu biệt thự cũng kéo nhau ra hóng, phe phẩy quạt, tụ tập đông vui như hội.

Một bác gái quàng khăn vừa thấy tôi liền kéo tay, hớn hở hét to:

“Mọi người ơi, đội trưởng tình báo đến rồi! Mau nhường chỗ! Đội trưởng, hôm nay chị đến muộn quá nha, lần sau mà vắng mặt thì cả hội tụi tôi hụt hẫng lắm đấy.”

Tôi: “…”

Ở nhà dưỡng thai chán quá, tôi thường tám chuyện với các bác dưới lầu. Nhờ hay giúp xoá tin nhắn spam, lại mê hóng hớt, nên chẳng biết từ lúc nào bị tôn lên làm “đội trưởng tình báo khu nhà”.

Lục Chiêm liếc tôi một cái.

Tôi luống cuống, giọng run rẩy: “Tôi…” rồi nhanh chóng chối bay chối biến: “Chị nói gì thế, đội trưởng tình báo gì chứ, tôi chỉ ra dạo tiêu cơm thôi mà.”

Các bác liền vây quanh, mồm năm miệng mười, chỉ trong vài phút đã phân tích đến mức nhân vật chính trong câu chuyện “thân bại danh liệt”.

Đang say sưa, một bác gái mới để ý đến Lục Chiêm, thấy anh đẹp trai thì cười tít mắt:

“Ơ, cậu trai đẹp này là ai thế?”

“Tôi…”

Lục Chiêm lễ phép gật đầu, nắm tay tôi, giọng ngoan đến mức khiến tôi suýt không nhận ra:

“Chào bác, cháu là chồng của cô ấy.”

Bác gái há hốc: “Hả? Cậu là chồng của Hoan Hoan á? Nhưng nó bảo chồng nó mất rồi, thành góa phụ, còn nhờ bác đợi sinh xong giới thiệu cho vài cậu trai trẻ giàu có trong khu nữa mà!”

Mặt Lục Chiêm lập tức đen thui, nghiến răng: “Lộ Hoan Hoan!”

Tôi đứng đơ như tượng, hồn vía bay sạch.

Đang định chữa cháy thì bụng chợt đau nhói.

“Chồng ơi!” Tôi toát mồ hôi lạnh.

“Sao thế?”

Lục Chiêm cuống quýt, xin lỗi lia lịa: “Anh lỡ to tiếng quá, có phải dọa em không?”

Thực ra, giọng anh nãy giờ chẳng to tẹo nào. Nhưng mà…

Tôi ôm bụng, đau đến mức sắp xỉu: “Chồng ơi, hình như em sắp sinh rồi!”

“Cái gì?!”

Mọi người xung quanh nhao nhao: “Cô sắp sinh mà còn chạy ra hóng hớt làm gì hả trời!”

Chó thì vẫn đánh nhau, người thì la hét, xe cấp cứu hú còi inh ỏi.

Một mớ hỗn loạn không thể tả.

Xin ai đó cứu tôi với! Làm mẹ bầu mà hóng hớt đến mức đau đẻ thì đúng là… đỉnh cao!

 

Tỉnh lại, tôi đã nằm trong phòng sinh.

Một bé trai bụ bẫm 4kg1 ra đời.

Mở mắt ra, thấy Lục Chiêm tiều tụy, mắt thâm quầng, tay nắm chặt tay tôi, ánh mắt lo lắng muốn lọt ra ngoài.

Quản gia kể, thiếu gia ba ngày ba đêm không ngủ để canh chừng vợ.

Trong suốt thời gian tôi ở cữ, anh cứ kè kè bên cạnh. Con khóc, anh không hề cau mày, kiên nhẫn dỗ, thay tã. Dỗ xong con, quay qua dỗ luôn vợ.

Nhà đầy người giúp việc, nhưng anh cái gì cũng tự tay làm, kể cả lau người cho tôi. Có lần thấy tôi đau nhói vết thương, nửa đêm anh còn lén khóc.

Một tổng tài cao cao tại thượng mà ngay cả bô cũng tự mình mang đi đổ. Tôi vừa thấy lạ, vừa ngại.

Nắm tay anh, tôi ấp úng:
“Hay để bảo mẫu làm đi, em sợ anh thấy ghê.”

Anh nhìn tôi, hôn nhẹ lên trán, dịu dàng đến mức tim tôi rung rinh:
“Em là vợ anh rồi, sao anh lại ghét bỏ em chứ? Không chăm em thì chăm ai?”

Một câu nói thôi mà tôi xúc động đến mức khóc ướt cả gối.

Có lẽ do phụ nữ sau sinh hay nhạy cảm, lại thêm cảnh nhà tan cửa nát, ba mẹ bỏ trốn, tôi vốn quen với cảm giác cô độc.

Vậy nên, khi có người đối xử tốt không giữ lại chút gì, tôi dễ dàng rung động.

Tôi nhìn anh, tim loạn nhịp.

Nghĩ thầm…

Hình như tôi thích Lục Chiêm rồi.

Thích đến mức mấy tin hóng hớt trên mạng cũng chẳng buồn ngó nữa.

 

Thấm thoắt một năm trôi qua.

Tình yêu giống như nuôi cây cảnh — chỉ khác là cây ít khi than thở, còn tôi thì than suốt.

Lục Chiêm chăm tôi kỹ như chăm bonsai: cắt tỉa lo lắng, tưới tắm khen ngợi.

Anh để tôi muốn làm gì thì làm, còn làm cổ động viên số một.

Sợ tôi sau sinh buồn chán, anh suốt ngày khen: nào là tôi xinh, tôi dễ thương, mắt sáng như sao trời.

Đến cái tật hóng hớt từng khiến anh muốn ly hôn tập thể với tôi, giờ cũng được anh nâng niu:
“Em hóng thì hóng, nhưng phải dẫn anh theo.”

Đúng là ngốc nghếch.

Có lúc, tôi muốn hỏi thẳng:
“Lục Chiêm, anh có thích em không? Không tính đứa trẻ nhé. Nếu không có nó, anh vẫn đối xử với em như vậy chứ?”

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tôi… sợ.

Lỡ anh trả lời không như tôi muốn, chẳng phải tôi tự ăn một gáo nước lạnh sao?

Thế là thôi.

Sống cạnh người mình yêu mà cứ bất an, y hệt xem phim kinh dị mà không biết con ma chui ra lúc nào.

Cuối cùng, tôi chọn cách an toàn nhất: ôm con bỏ đi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.