Phu Nhân, Tìm Em Vất Vả Quá

Chương 2



 

“Phó Tư Việt! Trước kia chúng ta thỏa thuận rõ ràng rồi, tôi không bán thân!”

Anh gật đầu, thản nhiên:
“Ừ, nhưng trước kia cũng đâu có thỏa thuận là em sẽ giả bầu để tống tiền tôi?”

…Thôi xong, hố to.

Tối đó, tôi vừa tắm xong đã thấy anh nằm trên giường, trần như nhộng.
Anh vén chăn, liếc tôi:
“Lên đây.”

Tôi hoảng: “Anh định làm gì?”

Anh cười, hàm răng trắng lóa:
“Sinh con.”

Tôi ngập ngừng: “Nhưng… tôi đang đến kỳ.”

Nụ cười trên môi anh lập tức đông cứng.
Ngay sau đó, anh bế thẳng tôi lên, giọng trầm lại:
“Đến kỳ mà đi chân trần trên sàn lạnh? Muốn đau bụng chết à?”

Anh nhẹ nhàng đặt tôi xuống, sai quản gia Trương pha trà gừng đỏ.
Đợi tôi uống xong cốc to tướng, anh mới thở phào.

Tôi ngẩn người. Tôi tử cung lạnh, đến kỳ đều đau, vậy mà anh để tâm đến tận chi tiết nhỏ nhặt này.

“Cảm ơn.” Tôi lí nhí.

Anh chỉ hừ một tiếng, quay lưng.
Nhưng tay thì kéo tôi ôm vào lòng.

Đêm ấy, lần đầu tiên tôi và anh ngủ chung giường.
Không ngờ lại ngon đến thế.

Sáng hôm sau, anh đã đi làm.
Tôi ung dung ra vườn nhỏ nằm thư giãn… thì khách đến.

Người đó, tôi quen: mối tình đầu của Phó Tư Việt — Ôn Khả Khả.
Cô mặc váy trắng, dáng vẻ dịu dàng, được quản gia gọi bằng cái tên đầy thân mật: “Cô Khả Khả.”

Cô đứng cạnh bể nước, nhìn tôi mỉm cười:
“Cô Giang, tôi là mối tình đầu của Phó Tư Việt. Lần này tôi trở về… là để hoàn thành nuối tiếc năm xưa.”

Cô dừng một nhịp, nhẹ giọng:
“Tôi bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối, sắp chết rồi.”

Tôi khựng lại.
Thì ra cô ấy cũng khổ.

Tôi tiến lên, nắm tay cô, dịu dàng nói:
“Cô Ôn, cô hiểu lầm rồi. Tôi và Phó Tư Việt kết hôn, nhưng không hề yêu nhau. Người anh ấy thích… vẫn luôn là cô.”

Cô ấy nghi hoặc: “Thật sao?”

Tôi gật đầu, chắc nịch:
“Thật.”

 

Năm đầu tiên sau khi cưới Phó Tư Việt, tôi phát hiện anh ta có một căn phòng cấm. Ngay cả quản gia Trương làm hơn chục năm cũng không được bén mảng.

Một lần tôi lén hé cửa… trời ơi, bên trong toàn là ảnh.
Ảnh của một cô gái từ thời học sinh đến lúc đi làm, dán đầy tường.

Sau này mới biết đó là Ôn Khả Khả.
Người yêu cũ của anh.
Người mà anh từng thề: “Không cưới cô ấy thì không cưới ai.”

Kết quả là cô nàng bỏ anh, bay ra nước ngoài, để lại một câu chia tay gọn lỏn.
Anh thì ngập trong rượu cả năm trời.

Còn tôi?
Anh chọn tôi chỉ vì… tôi buộc tóc cao, mặc váy trắng giống gu của cô ấy.
Nghe xong, Ôn Khả Khả còn sốc:
“Anh ấy xem cô như thế thân? Cô không giận à?”

Tôi cười: “Tôi không thích anh ấy, giận gì chứ? Anh ấy bỏ tiền, tôi bỏ thời gian. Công bằng.”
Sáu triệu tệ lận nhé, người ta cả đời chưa chắc kiếm nổi, tôi chỉ cần bỏ ra 5 năm tuổi trẻ, không phải bán thân. Quá hời!

Nghĩ đến cảnh chưa đủ 5 năm mà cô ấy đã về nước, tôi bứt rứt: “Tôi thiệt mất gần 2 triệu đấy.”
Cô ấy im lặng giây lát rồi bảo: “Tôi sẽ bù cho cô.”
Tôi nghe mà mắt sáng rực như trúng số.

Tối đó, tôi hồ hởi vào bếp nấu ăn, còn niềm nở kéo ghế cho Phó Tư Việt.
Anh nhướng mày: “Có chuyện gì?”
Tôi hắng giọng: “Tổng giám đốc Phó, tôi ngoại tình. Chúng ta ly hôn thôi.”

Không khí đóng băng.
Anh nắm chặt ly rượu, đôi mắt tối sầm.
Rồi anh kéo thẳng tôi lên lầu, ghì tôi xuống sofa, giọng trầm khàn:
“Vì 2 triệu mà bán tôi cho Ôn Khả Khả?”

…Xong rồi, anh ta biết hết!
Tai mắt khắp biệt thự, chuyện tôi nói xấu anh sau lưng chắc cũng nghe sạch!
Nhưng thôi, quan trọng hơn: “Cô Ôn đã về, chúng ta ly hôn chẳng phải hợp ý anh sao?”

Anh nhíu mày, nhìn tôi thật lâu:
“Giang Hựu Ninh, em nghĩ tôi tìm em về đây chỉ vì tức giận sao?”

Tôi nghẹn họng. Lẽ nào… anh thích tôi?

Bóng tối bao trùm, ánh trăng loang khắp phòng, nửa khuôn mặt anh khuất trong đêm.
Đôi mắt ấy nóng bỏng đến mức tôi run rẩy quay đi:
“Chúng ta đã thỏa thuận, không ai được phép động lòng thật sự.”

Căn phòng im lặng, mãi đến khi tiếng cười lạnh của anh vang lên:
“Nghĩ nhiều quá. Tôi chỉ cần đủ 5 năm. Đợi nắm quyền công ty xong, rồi tính ly hôn.”

Sau hôm đó, anh biến mất nhiều tháng.
Ôn Khả Khả cũng không xuất hiện.
Tôi lại trở về làm “phu nhân nhà họ Phó” ai cũng ghen tị.

Nhưng lạ thay, trà gừng đường đỏ trên bàn dù ngọt ngào… lại đắng chát trong miệng tôi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.