Sinh nhật Phó Tư Việt lại đến.
Thoáng cái đã gần một năm kể từ ngày tôi lừa anh rằng mình có thai.
Năm nay, ông cụ Phó tổ chức tiệc linh đình ở trang viên. Trước tiệc, Phó Tư Việt đưa tôi đi chọn váy và trang sức.
Chủ cửa hàng là một cô gái tóc vàng mắt xanh, tiếng Trung còn sõi hơn cả tôi. Cô ta liếc vòng ngực của tôi, cười híp mắt:
“Chị muốn phong cách nào?”
Tôi nghiêm túc: “Đoan trang, quý phái một chút.”
Dù gì giờ tôi cũng mang danh phu nhân nhà họ Phó, không thể làm mất mặt anh.
Ai ngờ cô ta cười bí hiểm:
“Hôm nay sinh nhật Tư Việt, đổi style đi.”
Khi tôi bước ra trong bộ váy đỏ dài xẻ cao, Phó Tư Việt vừa quay người lại sau cuộc gọi.
Khoảnh khắc ấy, ánh mắt anh rõ ràng… sững sờ.
Tôi nhìn vào gương: tóc búi cao, cổ trắng ngần, eo thon, chân dài, ngực lấp ló đường cong.
Lần đầu tiên, tôi thấy mình đẹp đến vậy.
Nhưng xẻ tà cao quá, tôi khẽ lo lắng:
“Hay là… đổi bộ khác nhỉ?”
Anh chẳng nói gì, chỉ chọn một sợi dây chuyền hồng ngọc, đeo lên cổ tôi:
“Không cần. Rất đẹp.”
Ngón tay anh khẽ lướt qua da tôi, làm tôi rùng mình.
Thật ngứa.
Khi tôi khoác tay anh bước vào bữa tiệc, ánh nhìn như tia laser bắn thẳng tới.
Ba năm đi bên Phó Tư Việt, tôi quen rồi.
Chỉ khác một điều — lần này, ánh mắt đàn ông còn nhiều hơn phụ nữ.
Tiếng xì xào vang lên:
“Cô Ôn không phải đã về rồi sao? Sao cô ta còn ở đây?”
“Ba năm, nuôi chó cũng có tình cảm mà…”
Tôi nắm chặt ly rượu. Tự nhủ: chịu thêm một năm nữa thôi. Một năm nữa, tôi rời đi cùng sáu triệu tệ, đưa mẹ đến nơi chẳng ai biết.
Đúng lúc ấy, Hàn Diên xuất hiện. Kẻ thù không đội trời chung của Phó Tư Việt.
Anh ta nâng ly, cười đầy ẩn ý:
“Phó phu nhân càng ngày càng đẹp.”
Chưa hết, anh ta còn lịch sự khoác áo lên vai tôi:
“Ở dịp này, hở hang quá không hay đâu.”
Tôi chưa kịp phản ứng thì eo đã bị vòng chặt.
Giọng Phó Tư Việt vang lên, cố ý để cả sảnh nghe rõ:
“Vợ tôi muốn mặc gì thì mặc, quyền của cô ấy.”
Không khí đông cứng. Hàn Diên mất mặt, nhưng Phó Tư Việt đã nắm tay tôi bỏ đi, còn buông một câu lạnh như băng:
“Trước khi dạy người khác, hãy học tôn trọng phụ nữ.”
Ở ban công, gió đêm thổi qua làm tôi rùng mình. Anh cởi áo khoác, choàng lên vai tôi.
Tôi nhỏ giọng: “Thì ra anh cũng thấy váy này quá hở?”
Anh khựng lại, cau mày: “Chẳng phải em lạnh sao?”
…Ờ ha. Váy này do chính anh chọn cơ mà.
“Tại sao anh lại chọn nó?”
“Đẹp.”
“Nhưng mọi người đều nói…”
Anh nghiêng đầu, ánh mắt sâu thẳm rơi trên tôi:
“Tôi không nghĩ vậy. Em mặc rất quyến rũ. Hoa nở rộ, đâu có lỗi. Có lỗi là kẻ hái hoa không xứng.”
Khoảnh khắc ấy, tim tôi lỡ một nhịp.
Tôi ngẩng lên, bật thốt:
“Phó Tư Việt, bông hoa của anh… là Ôn Khả Khả, đúng không?”
Anh im lặng rất lâu mới đáp: “Từng là.”
“Từng… còn bây giờ?”
Chưa kịp nghe câu trả lời, tôi đã nhón chân, hôn anh.
Chắc chắn là tôi say rồi.
Đêm hôm đó tôi mới biết, khoảng thời gian Phó Tư Việt biến mất là vì đưa Ôn Khả Khả ra nước ngoài chữa bệnh.
Anh hao hết quan hệ, tốn bao nhiêu tiền của, cuối cùng mới phát hiện nhận nhầm người.
Đúng là có một cô gái tên Ôn Khả Khả mắc ung thư dạ dày giai đoạn cuối.
Nhưng không phải “Ôn Khả Khả” của anh.
Trước khi về nước, cô ấy nói:
“Anh vì bệnh của em mà chạy đôn chạy đáo bao lâu nay, ai cũng tưởng anh yêu em đến chết đi sống lại.”
Ước nguyện cuối cùng của cô là được cùng anh đi du lịch vòng quanh thế giới — lời hứa năm xưa.
Nhưng Phó Tư Việt thẳng thừng từ chối, chỉ gọi bác sĩ giỏi nhất, dùng cách điều trị tốt nhất.
“Bốn năm trước, em rời bỏ anh. Từ lúc đó, mọi thứ đã kết thúc rồi.”
Khi ấy, Ôn Khả Khả chọn một tương lai tốt đẹp hơn và đi thật xa.
Thực tế chứng minh cô ấy chọn đúng — sự nghiệp thăng hoa, cuộc sống rực rỡ.
Chỉ tiếc, chẳng ai có thể đứng đợi mãi một người ở cùng một chỗ.
Đã lỡ mất rồi, thì không còn cách nào khác.