Bốn năm kết hôn, chính xác thì đêm qua mới là lần đầu tiên tôi và Phó Tư Việt hôn nhau.
Cả đêm tôi trằn trọc, còn anh sáng sớm đã ung dung đi làm như chưa có chuyện gì. Tôi tưởng chỉ có mình rối loạn cảm xúc, ai ngờ vài ngày sau anh đưa cho tôi một chiếc chìa khóa.
“Cái gì đây?”
Anh khẽ ho một tiếng, quay mặt đi: “Anh thuê cho em một cửa hàng.”
Kết quả, đó lại là… quán cà phê chó.
Nhìn tòa nhà hai tầng rộng rãi, tôi ngẩn ngơ: “Thật sự cho em á?”
Anh gãi mũi: “Không phải em bảo ở nhà chán sao, coi như quà giải khuây.”
Tôi hí hửng lao vào chơi với mấy chú chó, còn anh thì đứng ngoài, kiên quyết không vào. Lúc tôi phát hiện ra thì muộn rồi—anh đang nằm truyền nước trong bệnh viện, cả cổ nổi mẩn đỏ.
“Anh biết dị ứng lông chó, sao còn thuê quán thú cưng?”
Anh khàn giọng cười: “Chỉ là lông chó thôi mà.”
Ừ thì… mạnh mẽ đến mức khiến tôi muốn tát yêu một cái.
Đêm đó tôi ngủ gục trên ghế sofa bệnh viện, mơ màng cảm giác mình được anh bế lên giường. Trong cơn nửa tỉnh nửa mê, tôi nghe anh khẽ thì thầm:
“Anh chỉ muốn em vui vẻ.”
—
Tưởng anh thích chó, ai ngờ anh xin nghỉ phép đưa tôi đi thành phố S, đến thẳng khu trượt tuyết lớn nhất.
“Em sợ chết lắm…” tôi run run.
Anh nắm tay tôi: “Có anh ở đây.”
Kết quả? Vừa tin anh đưa tay, tôi ngã đau điếng mông.
“Đồ trời đánh! Phó Tư Việt, anh muốn chết à?!”
Anh cười ha hả: “Không ngã thì sao học được?”
Sau vô số lần trầy đầu gối, tôi cuối cùng cũng lướt gió qua hàng cây, đứng trên đỉnh núi ngắm hoàng hôn—cảnh tượng mộng mơ đến nghẹt thở.
Tôi quay sang: “Tại sao anh dạy em trượt tuyết?”
Anh gõ nhẹ mũ bảo hiểm của tôi: “Chẳng phải năm đầu em từng nói sao?”
Tôi sững lại. Khi ấy, để bù đắp, anh hỏi tôi muốn gì. Tôi bảo muốn nuôi chó, anh phản đối kịch liệt. Thế là tôi bâng quơ chỉ vào tạp chí: “Vậy thì học trượt tuyết đi.”
Tưởng anh quên, nào ngờ anh nhớ.
Khoảnh khắc ấy, tôi thấy lòng mình ấm lạ thường.
Cuộc sống vốn tẻ nhạt, nhưng khi lướt đi, sẽ có gió.
Vì Phó Tư Việt, tôi yêu trượt tuyết.
Và vì trượt tuyết… tôi yêu Phó Tư Việt.
Quán cà phê chó vắng khách, tôi bèn gọi mấy hot TikToker tới quay clip. Không ngờ hiệu quả vượt xa mong đợi, quán đông nghẹt người.
Ngày nào tôi cũng dậy sớm, chạy sang quán như đi làm công chức.
Phó Tư Việt không vui:
“Thuê quản lý là được, em ngày nào cũng tự đến, không mệt sao?”
Tôi nhéo má anh:
“Đây gọi là mệt mà hạnh phúc, anh không hiểu đâu.”
Mặt anh sầm lại, bàn tay đã chuẩn bị siết eo tôi:
“Giang Hựu Ninh, gan em càng ngày càng to nhỉ?”
Tôi cười khúc khích, xoay người chạy mất. Bà Trương trong bếp còn che miệng cười thầm.
Chuyện tôi với anh, chẳng ai nói nhưng ai cũng ngầm hiểu. Như thế cũng đủ rồi.
Tôi cứ ngỡ những ngày bình yên này có thể kéo dài cho đến khi ông ta xuất hiện.
Cha tôi. Người đàn ông tôi từng tự tay đưa vào tù.
Ông ta đứng chặn trước cửa quán, kéo theo cả đám phóng viên, miệng chửi rủa om sòm:
“Ông đây là bố của nó! Có là phu nhân nhà họ Phó thì sao, chẳng phải từ thân xác của ông mà ra sao? Con khốn, năm đó mày tống ông vào tù, hôm nay ông phải tính sổ!”
Tiếng gào, tiếng máy quay, tiếng chó sủa dồn dập. Tôi siết chặt tay, đầu óc hỗn loạn.
Rồi ông ta nhìn thấy tôi. Trong nháy mắt, chửi rủa biến thành nước mắt:
“Ninh Ninh, con gái của bố… Bố biết lỗi rồi, con cho bố gặp mẹ con được không? Bố hứa, sau này sẽ không bao giờ đánh bà ấy nữa.”
Tôi cười lạnh:
“Ông cũng biết bà ấy là vợ ông à? Vậy lúc ông đánh bà ấy đến chấn thương sọ não, ông quên rồi sao?”
Xung quanh vang lên những tiếng xì xào. Mặt Giang Quốc Thành tối sầm, nhưng vẫn cố nặn ra vài giọt nước mắt. Ông ta vươn tay định chạm vào tôi.
Theo bản năng, tôi né tránh. Ông ta ngã lăn ra đất. Trong mắt người ngoài, lại thành tôi đẩy ngã cha ruột.
“Trời ơi, đến bố ruột mà nó cũng đánh kìa!”
Đám phóng viên nhao nhao:
“Tại sao cô tống cha vào tù? Tại sao không phụng dưỡng? Cô còn lương tâm không?”
Móng tay tôi bấm sâu vào lòng bàn tay, ngực nghẹn lại.
Ngay lúc Giang Quốc Thành còn đang diễn trò, một bàn tay mạnh mẽ kéo tôi vào vòng ôm ấm áp.
Vệ sĩ lập tức chắn thành một vòng, cách ly tôi với đám đông.
Tôi ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt lo lắng tột cùng của Phó Tư Việt. Bất giác, sống mũi tôi cay xè.