Mẹ tôi vẫn chưa biết gì, còn đang cảm thán:
“Không hiểu con gái nhà ai mà mắt kém thế, lại đi bỏ một người tốt như Nghiên Bạch.”
Tôi vừa định lên tiếng giải thích thì một giọng nói trầm thấp, lạnh lùng vang lên:
“Dì nói đúng.”
Là Chu Nghiên Bạch.
Tôi khẽ rùng mình. Mẹ thì ho khẽ, lúng túng chữa lời:
“À… hôm nay con về sớm à? Thôi, chuyện cũ để nó qua đi con nhé.”
Anh mím môi, ánh mắt thâm sâu rơi thẳng lên người tôi:
“Không biết hồi đại học, em gái có quá khứ khó quên nào không?”
Giọng anh nhẹ, nhưng mang theo sức ép khiến tim tôi đập loạn.
Tôi chưa kịp phản ứng, mẹ đã vô tư nói:
“Nhắc mới nhớ, hồi học đại học, Dao Dao hình như từng thích một người… nhưng sau đó—”
Bà còn chưa dứt câu, ánh mắt anh đã sáng lên, như mũi dao bén chạm đến tôi.
“Bây giờ còn thích không?”
Anh biết rõ người đó là ai — chính là anh.
Chẳng lẽ anh sợ tôi vẫn còn chưa quên?
Tôi siết chặt nắm tay, gằn từng chữ:
“Em hết thích từ lâu rồi.”
Tôi tưởng câu trả lời ấy sẽ khiến anh hài lòng.
Nhưng gương mặt anh chợt sa sầm, lạnh đến mức khiến không khí cũng ngưng lại.
Anh khẽ hừ một tiếng, rồi xoay người bước thẳng vào phòng, bỏ lại tôi đứng lặng giữa hiên nhà.
Buổi tối, mẹ tôi và chú Chu tự tay xuống bếp, chuẩn bị một bàn thức ăn thịnh soạn.
Chú Chu kéo Chu Nghiên Bạch uống rượu, vừa uống vừa áy náy thú nhận:
“Ngày đó chia tay mẹ con, chú không ngờ bà ấy đang mang thai. Nếu biết sớm hơn, chú sẽ không để con phải chịu khổ suốt những năm qua…”
Ông lặp đi lặp lại, dặn Nghiên Bạch đừng hận mình.
Cả bữa rượu hầu như chỉ mình chú nói, Chu Nghiên Bạch lặng lẽ nhấp từng ngụm.
Hai tiếng sau, chú Chu say đến mức nói năng lộn xộn, Chu Nghiên Bạch cũng gục xuống bàn.
Mẹ dìu chú về phòng, còn quay lại dặn tôi:
“Dao Dao, con đưa anh con về phòng nhé.”
Tôi im lặng nhìn người đàn ông say mèm, đành cam chịu số phận, gian nan dìu anh về phòng.
Lúc đặt anh xuống giường, tôi trượt chân ngã, cả hai cùng đổ xuống nệm.
Anh đè lên người tôi.
“Á…” Tôi kêu khẽ.
Tiếng động khiến anh mở mắt, ánh nhìn thẳng vào tôi.
Khoảng cách quá gần, tim tôi đập loạn nhịp.
Tôi cố đẩy nhưng không nổi, chỉ khẽ nói:
“Anh… làm ơn nhích ra một chút.”
“Anh?” Anh khẽ nhếch môi, giọng khàn mang mùi rượu, “Ý em là kiểu anh nào?”
Anh cúi xuống, hơi thở nồng nặc rượu phả lên mặt tôi.
Tôi nhớ lại trước kia, khi tôi theo đuổi Chu Nghiên Bạch, mọi người từng châm chọc, hỏi anh với tôi là gì.
Anh bất đắc dĩ đành nói: “Em gái tôi.”
Hồi đó tôi chỉ cười thêm: “Là em yêu.”
Mặt anh tối lại nhưng cũng chẳng làm gì được.
Giờ, đối diện ánh mắt ấy, tôi đáp khẽ:
“Là kiểu… anh ruột.”
“Ồ…” Anh nghiêng đầu cắn nhẹ lên vai tôi như trả đũa, rồi môi anh áp sát môi tôi:
“Nhưng nếu tôi muốn làm ‘anh yêu’ của em thì sao?”
Giọng nói trầm khàn của anh vang bên tai, như dòng điện quét qua, khiến đầu tôi “ong” một tiếng, trống rỗng cả tâm trí.
Chưa kịp phản ứng, Chu Nghiên Bạch đã cúi xuống, môi mỏng áp thẳng lên mặt tôi.
Khoảnh khắc da thịt chạm nhau, cả người tôi như bị dòng điện chạy qua — run rẩy, choáng váng rồi bỗng chốc bừng tỉnh.
Tôi nghiêng đầu né tránh, đôi môi anh vẫn lướt qua má tôi, lưu lại hơi nóng phảng phất.
Anh khựng lại, cười khẽ, giọng khàn khàn tự giễu, rồi chống tay ngồi dậy, ngã sang một bên.
Tôi hoảng loạn bò dậy, chạy vội về phòng mình.
Tựa lưng vào cửa, trái tim vẫn đập thình thịch, loạn đến mức không thể bình tĩnh.
Tôi từng nghĩ anh luôn chán ghét mình — ánh mắt anh nhìn tôi, giọng nói, tất cả đều lạnh lùng, xa cách.
Nhưng vừa rồi…
Tôi cắn môi, tự trấn an: Chắc là anh say thôi.
Thế mà, dù cố gạt đi, trái tim vẫn lặng lẽ rối bời.