Rõ ràng Lưu Hi Nguyệt và Đỗ Minh Tuyệt chẳng hợp nhau.
Hai người vừa gặp đã như nước với lửa.
Họ thi nhau gắp đồ ăn cho tôi và Chu Nghiên Bạch, chỉ chốc lát, bát của chúng tôi đã đầy ắp.
Không cam chịu, Lưu Hi Nguyệt liền cầm khăn giấy lau miệng cho Chu Nghiên Bạch.
Đỗ Minh Tuyệt lập tức bắt chước theo.
Cô ta lại vươn tay sửa cổ áo cho anh, khiến lửa giận trong mắt Đỗ Minh Tuyệt bốc lên ngùn ngụt.
“Lưu Hi Nguyệt, em bất nhân thì đừng trách tôi bất nghĩa!”
Nói xong, anh đột nhiên cúi người, ra vẻ muốn hôn tôi.
Tôi hoảng hốt lùi về sau, chưa kịp phản ứng thì Chu Nghiên Bạch đã theo bản năng chắn trước mặt tôi.
Lưu Hi Nguyệt đập bàn “rầm” một tiếng, trừng mắt:
“Đỗ Minh Tuyệt, anh dám hôn thử xem!”
“Là em tới gần Chu Nghiên Bạch trước!” anh phản pháo.
“Em chỉ muốn diễn cho thật thôi!”
“Dù sao mấy trò của em, anh chịu hết nổi rồi!”
Cuối cùng vẫn là Lưu Hi Nguyệt dịu giọng:
“Thôi được rồi, không giận nữa, nào… hôn một cái đi.”
Cô ta nói xong liền nghiêng người tới gần.
Đỗ Minh Tuyệt khẽ hôn lên môi cô.
Tôi ngây người nhìn cảnh trước mắt.
“Khụ khụ…” Chu Nghiên Bạch ho nhẹ, kéo mọi người về thực tại.
Lưu Hi Nguyệt là người đầu tiên mất tự nhiên. Cô hất tóc, chống nạnh nhìn tôi và anh:
“Chu Nghiên Bạch, cho dù cậu có mua thêm mấy cái túi hàng hiệu nữa, mình cũng không diễn nổi đâu. Vì giúp cậu mà suýt đánh nhau với bạn trai, thật không đáng chút nào.”
“Đúng đấy, đúng đấy!” Đỗ Minh Tuyệt gật đầu liên tục.
Lưu Hi Nguyệt nhíu mày, nhìn thẳng hai chúng tôi:
“Các cậu đừng làm khổ nhau nữa được không? Rõ ràng đều thích nhau. Một người thì trốn tránh quá khứ, một người còn kéo mình vào đóng kịch để làm người kia ghen. Đều là người trưởng thành rồi, thích thì cứ thích, nghĩ nhiều để làm gì?”
Cô quay sang Chu Nghiên Bạch, giọng bỗng nhẹ nhàng:
“Nhà Đỗ Minh Tuyệt còn tốt hơn nhà mình, bọn mình cũng xứng đôi lắm chứ!”
Nói xong những điều cần nói, cô kéo Đỗ Minh Tuyệt rời đi, để lại tôi và Chu Nghiên Bạch ngồi đó, chỉ biết nhìn nhau.
Đúng như lời cô ấy, tôi thật sự khó xử.
Rõ ràng đã quyết chỉ coi anh là anh trai, nhưng khi biết anh với Lưu Hi Nguyệt chỉ là diễn kịch, tim tôi vẫn vô thức dậy sóng.
Chúng tôi lặng im rất lâu.
Chu Nghiên Bạch mím môi, cuối cùng mở miệng:
“Ăn no chưa?”
“Chưa.” Tôi lắc đầu. Thật ra tôi không hề đói, chỉ là không muốn lãng phí công sức của anh.
“Ăn đi.” Anh khẽ nói.
Tôi cầm đũa, lặng lẽ ăn. Ngoại trừ hương xuân xào trứng gà và rau dấp cá không đụng tới, những món khác tôi nhét hết vào bụng. Đến khi bụng căng tức mới buông đũa.
“Đi thôi.” Chu Nghiên Bạch đứng dậy.
Tôi do dự một chút rồi đi theo anh. Tưởng anh đưa mình về nhà, ai ngờ lại đưa thẳng tôi về trường cũ.
Ngôi trường vẫn nguyên vẹn như trong ký ức.
Trong thoáng chốc, tôi như thấy lại mình thuở niên thiếu, ríu rít đi cạnh Chu Nghiên Bạch:
“Chu Nghiên Bạch, cậu gầy đi đấy, hôm nay cho cậu ăn thêm một cái đùi gà nhé!”
“Cậu xem hôm nay tôi có khác không? Tôi vừa cắt tóc mái đấy.”
“Tôi bị ngã đau quá… cậu ôm tôi một cái được không?”
“Chu Nghiên Bạch… cậu có thể làm bạn trai tôi không?”
Chúng tôi đi dạo quanh trường một vòng, rồi rẽ sang con phố ăn vặt bên ngoài cổng.
Nhìn những món quen thuộc, tôi chỉ hận bản thân trưa nay ăn quá no, đến giờ vẫn chưa đói.
Nhưng khi ngang qua quán mì năm ấy, tôi lại không kìm được — cuối cùng vẫn bước vào.
“Ông chủ, hai bát mì, không rau thơm.” Chu Nghiên Bạch nói.
Vài phút sau, hai bát mì được bưng ra, vẫn xanh ngắt mùi rau thơm.
Tôi và anh nhìn nhau, bật cười.
Quán mì này lúc nào cũng vậy — rau thơm nhiều đến mức dường như là một phần linh hồn của món ăn.
Trước khi tôi kịp động đũa, Chu Nghiên Bạch đã cầm bát tôi, cẩn thận nhặt từng cọng rau ra ngoài.
Lúc rời khỏi quán, trời đã ngả hoàng hôn.
Gió lướt qua tai, tiếng xe, tiếng học sinh ríu rít… Tất cả đều quen thuộc, như thể thời gian chưa từng trôi.
Bỗng, giọng anh vang lên giữa chiều gió:
“Xin lỗi, Dao Dao… trước kia là anh không kịp nói hết lòng mình.”
Anh nắm tay tôi, ánh mắt nghiêm túc, giọng khàn khàn mà run rẩy:
“Chúng ta yêu nhau đi, được không?”
Trong đôi mắt sâu thẳm ấy, tôi thấy cả sự cầu xin và khát khao.
Đây là khoảnh khắc tôi từng mơ đến hàng nghìn lần, vậy mà chữ “được” cứ nghẹn lại trong cổ họng, không sao nói ra nổi.
Năm năm — đủ để thay đổi mọi thứ.
Năm năm ấy, giữa tôi và anh, là khoảng cách của hai thế giới.
Không biết từ khi nào, xung quanh bỗng trở nên yên tĩnh.
Từng giây trôi qua, hi vọng trong mắt anh cũng dần nhạt đi.
Anh khẽ cười, nụ cười mang chút xót xa:
“Không sao đâu… em có thể từ từ suy nghĩ.”